Giang Nguyệt Dực nhìn cô, chưa bao giờ cô thấy khuôn mặt anh lại lạnh lùng đến như vậy, kể cả trong những kiếp sống trước đây.
Hai bên thái dương phồng ra, đôi mắt màu xanh lục như một viên ngọc bội bị nhúm xuống vũng chàm.
Anh đang vô cùng tức giận.
Chu Châu Thiền hé miệng mấp máy. Cô có thể cảm nhận được bốn tay chân mình đang dần trở nên lạnh buốt, sau gáy như có hàng nghìn cây kim châm chích.
Chu Châu Thiền quay người liếc nhìn cô hầu đang đi ở sau mình, thấy cô ta hiện đã run đến muốn ngã xuống, điên cuồng lắc đầu xin cô đừng nói ra.
Dục vọng tham sống sợ chết và sự nhân từ đang đấu tranh lẫn nhau ở trong đầu cô, nhất thời khiến cho Chu Châu Thiền rơi vào sự bối rối tới lặng người.
“Là tôi.”
Bỗng từ bên dưới tầng một, Mạn thiếu – Mạn Kình Thiên bước lên. Hai tay hắn ra đứt trong túi quần, ban nãy vì nể tình Giang lão gia nên hắn ta cài áo hẳn hoi, nhưng hiện tại đã ngứa tay mà cởi bớt mấy hai chiếc cúc áo trên cùng, để phanh ra phần ngực rộng lớn.
“Cậu?”
Nét mặt của Giang Nguyệt Dực càng thêm tối tăm hơn nữa. Nhưng khác với đa số những người khác, Mạn Kình Thiên không hề tỏ ra sợ sệt hay yếu thế trước Giang Nguyệt Dực.
Hắn ta chỉ đơn giản là cười cười, nhún vai rồi tỏ ra hối lỗi.
“Vì lúc đấy tôi lỡ “hứng” lên vì thấy có một cô hầu gợi tình quá nên trốn vào một căn phòng trống gần đó để tự giải quyết đó mà. Cậu biết đấy, tôi đâu thể đi lại trên hành lang với bộ dạng lôi thôi đó?”
Giang Nguyệt Dực nhíu mày nhìn hắn ta rồi bất ngờ khom người xuống, ghé sát đầu chóp mũi của mình vào cổ của Chu Châu Thiền.
Hơi thở the mát của anh đột ngột phả vào làn da ấm áp của cô khiến cho cô bất giác rùng mình một cái, nhiệt độ cơ thể dần nóng lên một cách bất thường.
Quả thực trên người cô không có mùi tanh. Ngược lại, người hầu đứng ở sau lưng cô mới là người đang tản ra mùi của Mạn Kình Thiên.
Giang Nguyệt Dực im lặng rồi đứng thẳng lưng dậy, hơi lạnh từ người anh chợt mất khiến cho Chu Châu Thiền run rẩy.
Anh rút một điếu xì gà ra khỏi túi áo, dùng một chiếc zippp mạ bạc rồi châm điếu. Mùi thơm đậm đà của lá thuốc từ Cuba thoang thoảng trong không khí, khiến cho cổ họng của cô gián tiếp có thể nếm được vị ngòn ngọt của khói thuốc.
“Lùi ra sau đi.”
Giang Nguyệt Dực ngậm điếu xì gà ở trên môi, chất giọng đều đều ra lệnh. Ngay lập tức, những ai đang đứng ở xung quanh đấy đều vội vã tản hết ra đằng sau, chớp mắt nhìn anh dẫm chân lên bậu cửa phòng ngủ của Chu Châu Thiền.
Rồi… hiện lên trước mắt cô là một hình vòng cung parabol màu đỏ lửa tuyệt đẹp, bắt đầu từ tay anh rồi đáp xuống tấm ga giường trong phòng.
Hôm nay, tất cả những ai ở trong nhà đều có được một dịp đặc biệt được chiêm ngưỡng tận mắt thế nào là khái niệm ĐỐT NHÀ.
“U… Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!”
Mảnh ga giường nhanh chóng bị bắt lửa rồi cháy bùng lên thành một ngọn lửa rất lớn. Nhưng trước khi mọi người có ai kịp phản ứng lại thì Giang Tam gia đã đóng rầm cửa lại, khoá trái căn phòng rồi ném vút chìa khoá ra ngoài cửa sổ.
Loáng thoáng bên tai Chu Châu Thiền có thể nghe thấy tiếng “tõm” ở bên dưới cửa sổ, trong đầu mơ hồ có thể tưởng tượng ra được chiếc chìa khoá đã trôi về phương nào ở trong cái hồ cá vườn hoa.
Tên thần kinh…
“Có lẽ tôi không hợp để ở đây lâu hơn được nữa. Xin phép.”
Nói rồi anh kéo tay của Chu Châu Thiền lôi đi, sải chân dài bước đi dứt khoát rời khỏi căn nhà, tiến ra ngoài sân, ném cô vào trong xe rồi phóng nhanh đi mất.
Từ lớp cửa kính, cô có thể nhìn thấy căn phòng bên phía Đông Nam của căn biệt thự, hay chính là phòng ngủ của cô đang dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng. Cảnh tượng thật kì vĩ làm sao.
Tên khiếm khuyết nhân tính… Sao anh ta có thể…?