Như một thói quen anh men theo lên trên tầng,những hàng sách cao ngất được xếp ngay ngắn thẳng hàng.Đi đến bên cạnh cửa sổ,ngay đó được xếp một chiếc bàn màu trắng.Cơ thể cao lớn tự nhiên mà ngồi vào ghế.Anh không lấy sách mà chỉ gác chân lên nhau ngồi ở đó.
Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ ngước lên chạm mắt cùng cô.Quế Tư Hạ có chút bối rối trước đôi mắt đó của anh,cái nhìn chằm chằm như thể nhìn thấu tâm can của cô.Cảm giác chột dạ ập đến,đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo qua hướng khác tránh tầm mắt của anh.
Cô cũng nhấc chân rời đi về hướng khác tìm sách của mình.Sau khi trở lại chiếc bàn có anh ở đó,trên tay cô cầm một chồng sách cao chạm đến cả cái cằm nhỏ của cô.
Sau khi đặt thứ nặng nề trên tay xuống,cô khẽ thở ra nhẹ nhàng rồi ngồi vào vị trí trước mắt của anh.Ngay lúc đó giọng nói trầm khàn của anh vang lên.
-Cô đọc hết bằng này sách?
-Dạ không ạ,em là lấy cho anh luôn ạ.
Ban nãy nhìn anh không có vẻ nào là muốn đi lấy sách.Cô nghĩ hẳn là anh muốn cô đi lấy cho anh,nên cô mới lấy nhiều đến vậy.
Thật lâu sau anh mới đưa tay lấy đại một cuốn sách rồi nghiêm túc lật ra xem,cô khẽ mỉm cười rồi cũng xem sách của mình.
Ngay cửa sổ tấm rèm màu trắng được vén gọn sang một bên.Làn gió trong lành từ bên ngoài tràn vào bên trong.Ánh mắt đen láy của anh rời khỏi cuốn sách mà nhìn xuống cô.
Gương mặt mộc của cô gái nhỏ.Mềm mại mà đáng yêu,đôi mắt hạnh to tròn.Nét đẹp thuần khiết vốn có ở độ tuổi này đều hiện rõ trên gương mặt thiếu nữ.Hàng lông mi dài khẽ chớp theo cử động của cô như một chiếc quạt nhỏ đang phe phẩy.
Nhìn xuống một chút là đôi gò má ửng hồng mềm hơn bông.Nhìn vô cùng thanh tú đến nỗi con ngươi của anh không thể rời mắt khỏi cô.
Như thể nhận ra được ánh mắt của anh,cô nâng mi mắt lên.Ngạc nhiên cùng anh chạm mắt giữa không trung,ngay khi cô nâng khuôn mặt trắng nõn ấy lên.Anh có thể nhìn rõ được nốt ruồi son nhỏ dưới cánh mũi.
Đôi môi đỏ mọng,mọng nước như trái anh đào.Trong đôi con ngươi trong veo như chứa đựng cả một dòng suối trong veo,trong dòng nước ấy còn chứa cả bầu trời sao.Gương mặt thanh lệ không dính một chút bụi trần.
Ngay cả khi bị cô bắt gặp anh nhìn cô chằm chằm như thế nhưng khuôn mặt của anh vẫn lãnh đạm như vậy, không thể hiện một chút cảm xúc nào ra ngoài.Thật sâu bên trong lại đang cuộn trào cảm xúc muốn chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia.
Yết hầu nhấp nhô liên tục trên chiếc cần cổ thon dài đó.Ngay lúc đó anh nhướng cơ thể cao lớn của mình về phía cô.Một tay nắm gọn lấy chiếc cằm nhỏ xinh giữ chặt cố định lại.
Ngay tức khắc,Quế Tư Hạ như bị hành động của anh đóng băng.Đôi mắt hạnh giương lên nhìn lấy gương mặt điển trai đang tiến lại gần,tiếp đó là cảm xúc mềm mại chạm lên bờ môi của cô.
Đôi mắt hạnh của cô chưa từng chớp lấy mà mở to lên giữa khoảng cách kéo gần giữa hai người bọn họ.Khi đôi môi mát lạnh ấy rời đi,cô cận lực nuốt một ngụm nước bọt.Khó tin mà nhìn lấy anh nhưng biểu hiện của anh rất tự nhiên như chẳng hề hấn gì với hành động vừa nãy.
Ngụy Tư Đằng đưa ngón tay khẽ vụng trộm mà sờ lên môi mình.Xúc cảm mềm mại ban nãy còn đang vấn vương trên môi anh.Hương thơm dịu nhẹ của cô gái vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí,vì để che dấu đôi con ngươi đang điên loạn của mình.Anh không nhìn cô mà tiếp tục vào cuốn sách trên tay.
‘….’
Ngay cả giọng nói của cô cũng không thể thốt ra,chỉ ngơ ngác mà nhìn lấy anh.Nụ hôn chuồn chuồn lướt ban nãy là lần đầu của cô.Khuôn mặt cô càng trở nên nóng hơn,đỏ tới tận mang tai.Quan hệ của bọn họ có thể hôn nhau sao?Vì sao anh lại làm như vậy?…..
Biết bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi nhưng cô không hỏi.Hợp tác với anh mà tiếp tục đọc sách,xem hành động ban nãy như chưa từng trải qua.Nhưng chính bản thân cô tự biết,làm sao cô có thể xem như không có gì, chỉ là cô chột dạ không muốn hỏi.
Cảm giác xấu hổ áy náy như đang vụng trộm.Cô biết rõ anh có vị hôn thê càng hiểu rõ về thân phận thấp của bản thân.Tình cảm của cô chỉ muốn chôn dấu,chưa từng có ý định để anh biết được.
Nụ hôn ban nãy,anh sẽ chẳng biết được nó khiến cô vui vẻ như nào.Trái tim thiếu nữ kịch liệt mà đập khiến lồng ngực khó chịu không thôi.
Không gian yên ắng của cả hai càng khiến cô bứt rứt hơn,cô phải mau chóng rời khỏi đây.Chỉ khi không nhìn thấy anh thì cô mới không phải suy nghĩ đến anh,nghĩ đến nụ hôn ban nãy.
Cơ thể nhỏ nhắn của cô như bật khỏi ghế,lúng túng thu dọn sách của mình.Đôi mắt vẫn cuống cuồng loạn xạ trên bàn, cố gắng không chạm đến anh.
Ngược lại với hành động ngớ ngẩn của cô,anh điềm tĩnh đứng dậy.Lấy luôn đống sách từ tay cô,giọng điệu vẫn lười biếng như mọi ngày.
-Đứng đây đợi tôi.
Nói xong anh tiến đến khu kệ sách,xếp ngay ngắn từng cuốn sách vào trên kệ.Dáng người anh cao lớn rất nhanh đã để gọn chúng về vị trí.Vừa đặt đến cuốn cuối cùng anh như khựng lại suy nghĩ điều gì đó.Chỉ một lát thôi liền quay trở lại về bên cạnh cô.
-Đi thôi.