Chỉ là một câu nói KHÔNG TỆ của Nhị Gia thôi thì cô biết chắc hẳn tranh của mình chắc chắn đẹp.Nhị Gia là ai kia chứ,mắt cao lắm có bao giờ khen ai vậy mà khen tranh vẽ của cô.
Càng nghĩ Quế Tư Hạ càng ngẩn người đứng tại chỗ thầm vui vẻ trong lòng.Đến tận lúc giọng nói không có chút cảm xúc nào vang lên liền kéo cô về hiện thực.
-Không phải muốn mời tôi ăn bánh sao.
-Dạ.
‘…’
Cô ngờ ngợ ra rồi lập tức mỉm cười ngọt ngào,tay chân luống cuống vừa quay ra sau lấy khay bánh vừa đáp lại anh.
-Nhị Gia đợi một chút thôi ạ,em mang lên liền đây.
Ngụy Tư Đằng lặng lẽ đưa mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn kia,ban nãy anh chỉ định đi dạo một lát.Cũng không có ý định nán lại đây thêm không hiểu vì sao hết lần này đến lần khác từ trên người cô gái kia như có mị lực lôi kéo anh.
Rất nhiều lần ánh mắt của anh không tự chủ mà dõi theo cô,lời nói ra từ miệng cũng không tự chủ được.Vậy mà anh còn đồng ý ăn cái bánh đấy,anh ghét đồ ngọt nhất cơ mà.
Rất nhanh một chiếc đĩa có hình họa tiết giống chiếc lá xuất hiện trong tầm mắt của anh.Bên trong là những chiếc bánh quy màu vàng óng ả,phải thừa nhận rằng nó rất thơm.
Anh nâng mí mắt nhìn cô gái nhỏ đứng cách đó vẻ mặt còn căng thẳng thế kia.Không nhanh không chậm Ngụy Tư Đằng lấy một chiếc bánh đưa lên cắn một miếng.
Ngọt quá nhưng anh vẫn nuốt xuống rồi ăn hết miếng đang cắn dở.Quế Tư Hạ như nhìn ra được điều gì đấy liền quay lưng chạy đi lấy một đĩa bánh khác.Cô vội vàng nói,trong giọng có chút lắp bắp.
-Cái này không ngọt đâu ạ.
Lần trước thấy anh có vẻ hứng thú với bánh nếp của cô bây giờ liền nghe anh muốn ăn bánh quy nên cô mới đoán mò anh thích ăn ngọt.Nhưng ban nãy trông biểu cảm gượng ép kia thì cô biết suy đoán của mình sai bét rồi.
Ngụy Tư Đằng đưa mắt nhìn đĩa bánh quy trước mắt rồi lại nhìn cô,sao mà khuôn mặt trông còn căng thẳng hơn ban nãy.Nhìn có chút buồn cười,đặc biệt là đôi mắt kia long lanh lấp lánh mà nhìn lấy anh.Đấy là thứ khiến anh không từ chối được.
Vài giây sau cô trông thấy anh đưa tay lấy chiếc bánh trong đĩa mới.Lần này Nhị Gia ăn hẳn hai cái bánh, thấy vậy cô liền mỉm cười ngọt ngào,cảm giác căng thẳng cũng không còn.
Anh đứng lên muốn rời đi nhưng lại bị nụ cười ngây ngô kia của cô làm cho khựng lại.Cảm giác nơi lồng ngực có gì đó ngứa ngáy,cụ thể là gì thì anh không rõ lắm.
Không thể nhìn lâu thêm nữa anh liền dời tầm mắt rồi đứng lên.Trước lúc rời đi nói một câu rồi thôi.
-Lần sau cho ít đường thôi.
Ngay lập tức cô liền gật đầu như giã tỏi đáp lại.
-Dạ.
‘…’
Chỉ có vậy thôi mà đã khiến cô vui như vậy sao,thật là dễ thỏa mãn mà.
——————-
Sau vụ việc đấy Ngụy An cũng không đến tìm cô nữa,cuộc sống ở trường lớp của cô cũng bớt đi phiền toái.
Mỗi ngày đều đặn đi học rồi lại về nhà,tần suất cô được trông thấy anh cũng giảm xuống.Nhị Gia đang là cuối cấp hẳn là việc học rất nhiều,cô cũng không còn nhìn thấy anh đi dạo sau vườn nữa.
Hôm nay là cuối tuần,cô vẫn theo thường lệ đi theo mẹ đến chỗ làm việc phụ giúp.Bên mái đình kia vẫn vậy,vẫn là 5 người kia ngồi chơi cùng nhau.
Lần này cô thật sự để ý đến đàn chị tên Tịch lạc kia,vẻ ngoài của chị ấy rất đẹp khí chất sang trọng từ tốn nhưng từ con mắt nhìn cô kia.Thì cô chắc chắn chị ta không ưa gì cô,đôi mắt xinh đẹp kia mỗi khi nhìn cô đều không giấu được sự khinh bỉ.
Quế Tư Hạ còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một bên có một dì giúp việc xuất hiện.Vẻ mặt của dì vô cùng gấp gáp nhìn lấy cô bên tay còn đẩy chiếc khay cho cô.
-Tiểu Hạ à,con bưng khay nước qua mái đình bên kia hộ dì được không,dì đau bụng quá muốn đi giải quyết.
Bây giờ cô đang rảnh nên liền đưa tay nhận lấy rồi nhỏ nhẹ đáp.
-Dạ để cháu đưa qua cho ạ.
-Cảm ơn con nhé,Tiểu Hạ ngoan quá.
Khóe môi cô cong lên đáp lại nụ cười của dì ấy.Không dám chậm trễ cô mau lẹ bê khay tiến đến mái đình kia.
Chỉ vừa bước chân chạm vào mái đình thì giọng nói của Ngụy An liền khinh khỉnh.
-Sao cứ thích lởn vởn trước mặt bọn tôi vậy,muốn câu dẫn ai kia chứ.
-Ngụy An.
Là Ngụy Đông Lộ đang cau mày lớn tiếng về phía Ngụy An.Bên này ai nấy đều bị câu nói của Ngụy An thu hút liền nhìn về phía của cô,Nhị Gia cũng đang nhìn cô.
Bàn tay đặt dưới khay của cô khẽ nhíu chặt lại rồi lập tức thả lỏng.
-Dì nhờ tôi mang nước qua cho mọi người.
Cô chỉ nói một câu giải thích ngắn gọn rồi cũng đặt khay lên bàn,thật muốn mau chóng đi ra khỏi chỗ này.
Bên kia Tịch Lạc không biết cố ý hay vô ý mà nói thẳng về phía cô,hoàn toàn xem cô như người hầu.
-Cầm hộ cho tôi ly nước,cảm ơn.
Cô đưa mắt tĩnh lặng nhìn chị ta rồi cũng cằm một ly qua cho chị ta.Cũng không phải việc gì to tát,đưa xong cô rời khỏi cũng được.
Nào ngờ chỉ vừa đặt ly xuống bàn,ly liền bị tác động đổ ào ra.Nước bên trong là nước phúc bồn tử.Màu đỏ của nước loang lổ trên mặt bàn rồi chảy xuống bên dưới.Ly cũng bị vỡ tan tành.
Bên này giọng nói mềm nhẹ của Tịch Lạc không kém phần trách móc mà vang lên.
-Cô bưng cái kiểu gì vậy,làm dơ hết váy của tôi rồi.