Quế Tư Hạ cũng đã đoán trước được Nhị Gia sẽ từ chối thôi.Người cao quý như anh sẽ không hứng thú ăn thứ đồ tầm thường này đâu.
Cô đành ngậm ngùi lấy lại hộp bánh nếp,đậy nắp lại rồi cất vào giỏ.Buổi sớm cô cũng đã cho chú Lý một phần rồi nên giờ mới không mời chú ấy.
Rất nhanh chiếc xe đã chạy đến trường học,Ngụy Tư Đằng liền trầm giọng lên tiếng.
-Dừng ở cổng sau đi.
-Vâng cậu chủ.
Cũng đúng, nếu dừng trước cổng lớn thì bạn học sẽ bàn tán mất.Được đi nhờ xe đã là quá phận rồi làm sao có thể để Nhị Gia bị cô làm cho có tai tiếng.Huống chi là với một người nghèo nàn như cô.
Quế Tư Hạ rất biết điều xe vừa dừng cô lễ phép gật nhẹ đầu với chú lý rồi mới nhỏ giọng về phía Nhị Gia.
-Hôm nay cảm ơn Nhị Gia đã cho em đi nhờ ạ.
Anh vẫn không đáp lại mà chỉ chăm chú với chiếc di động của mình.Cô không nhiều lời nữa liền mở cửa nhanh chân bước xuống xe.Nào ngờ từ phía xa Ngụy An cùng Tịch Lạc cũng vừa hay xuất hiện ở đó liền trông thấy một màn trước mắt.
Đôi mắt ngọc ngà trong veo của Tịch Lạc nhăn lại,con nhỏ đó sao lại đi xe của Nhị Gia.Cô ta cũng muốn được ngồi nhưng còn chưa được.Bên cạnh Ngụy An miệng liền buộc miệng.
-Kia không phải con nhỏ giúp việc sao,sao nó lại ngồi xe của anh họ.
Tịch Lạc mặt không đổi sắc,cô ta chỉnh lại váy đồng phục trên thân,nhỏ giọng về phía Ngụy An.
-Đừng nói bậy kẻo người ta nghe được thì phiền phức đấy.
Vẻ mặt của Ngụy An liền mắt hứng,cô bĩu môi đi theo Tịch lạc vào trường.Tính cách của cô ta đâu có dễ chịu như chị Tịch Lạc được.Hẳn là con nhỏ đó đang quyến rũ anh họ,phải dạy dỗ lại nó thôi.Cái thứ không biết thân biết phận đấy.
Quế Tư Hạ bước vào lớp tiến đến bàn của mình rồi ngồi xuống.Không lâu sau Tử Kì cũng đã đến,trông cô nàng hôm nay cũng tràn trề sức sống như thế.Quả là một cô nàng yêu đời vô lo vô nghĩ mà.
Giáo viên từ ngoài cửa cũng bước vào bên trong lớp học.Tiết này là tiết Ngữ Văn.Cô giáo ngữ văn trật tự lại lớp rồi cũng mau chóng vào tiết học.Bà liếc nhìn xuống danh sách lớp đọc đại một cái tên.
-Ngụy An,lên trả bài cũ.
Lời vừa dứt thì bên dưới lớp liền thở phào một hơi như tránh được một kiếp nạn.Ngữ văn là môn bọn họ ghét nhất,học thuộc thơ thì dài mà tiết nào cô giáo cũng giao bài về.Mà chưa nói đến cô giáo Ngữ Văn cực kì hung dữ luôn.
Tử Kì lật sách ngữ văn ra rồi nhỏ giọng về phía Quế Tư Hạ.
-Tớ chưa học bài nữa,mong sao đừng đến tên chúng ta.
-Cậu thật là,tránh được hôm nay thì sau này vẫn dính thôi.Cậu nên học hành tử tế đi nhé.
-Vâng vâng cô giáo Quế của tớ.
‘…’
Quế Tư Hạ đã quá quen với cách nói chuyện này của cô nàng.Đúng là vô tư quá mà,cô phải kè cặp Tử Kì học hành nghiêm túc mới được.
Bên trên bục giảng cô giáo Ngữ Văn vẫn đang yên lặng đợi Ngụy An trả bài nhưng không thấy cô nàng kia nói gì cả.
Trong lớp liền một mảng tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng máy lạnh đang phát ra âm vù vù kia.Vẻ mặt của cô giáo liền căng chặt,biểu cảm đấy thì họ cũng biết cô sắp nổi đóa rồi.
-Ngụy An,em có học bài hay là không học nói một tiếng.Có một đoạn văn ngắn như thế mà học không nổi sao.Sao mà em vào được cái lớp chọn này hay vậy hả.
-Em…em chưa học ạ.
-Được rồi,em đứng đó hết tiết cho tôi.Người tiếp theo Quế Tư Hạ.
Nghe thấy tên của mình cô không nhanh không chậm đứng lên,liền cảm nhận được ánh mắt gai góc từ phía Ngụy An.Chỗ của cô nàng vừa vặn ở hàng kế bên cô.Ánh mắt đấy như muốn phanh phui cô ra trăm mảnh vậy.
Quế Tư Hạ không để tâm quá liền cất giọng trả bài cho cô giáo.Rất nhanh bài văn được cô đọc một cách lưu loát,vẻ mặt của cô giáo cũng dịu hẳn đi không còn như ban nãy.
Cả lớp như được giải cứu mà thở phào một hơi.Quế Tư Hạ đọc xong bài văn của mình rồi liền được cô giáo cho ngồi xuống.
Vẫn chưa hết,cô giáo liền trừng mắt về phía Ngụy An,giáo viên là thế rất thích so sánh học sinh với nhau.Cũng không tiếc những lời cay nghiệt để răn dạy.
-Quế Tư Hạ người ta học hành chăm chỉ như vậy thì mới xứng đáng ngồi ở lớp này.Các em lên lấy bạn ấy làm gương mà học tập.
Dứt câu cô giáo liền nhấn mạnh.
-Ngụy An nghe rõ chưa.Con người chưa biết hơn nhau như nào đâu đừng chủ quan mà bỏ bê học tập.Đức tính khiêm nhường cần cù mới là thứ em nên học hỏi từ Tư Hạ đấy.
Ban nãy ánh mắt thù địch khinh bỉ kia của Ngụy An đều thu hết vào tầm mắt của cô giáo rồi.Mới nhỏ như thế mà đã có ánh mắt đấy sau này chỉ có rước họa vào thân thôi.
——————-
Đến giờ cơm trưa Quế Tư Hạ cùng Tử Kì đi đến nhà ăn.Bọn cô đang nhẩn nha đi xuống bậc cầu thang thì không biết chân của ai chìa ra làm cho cơ thể của Quế Tư Hạ liền mất thăng bằng mà ngã xuống cầu thang.
Lúc này không đông học sinh cứ thế cơ thể nhỏ bé của cô ngã nhào xuống cầu thang.May sao cầu thang không quá dài nhưng khi cơ thể của cô đáp đất thì liền cảm nhận cơn đau truyền đến.
Tử Kì hốt hoảng chạy xuống bên dưới đỡ lấy cô.
-Tiểu Hạ,tiểu Hạ cậu có sao không.
Cô nàng gất rút nói rồi quan sát người của cô xem có bị thương hay không.Đồng phục của bọn cô là váy nên không tránh khỏi việc chân bị trầy xước.Bắp chân trắng nõn của Quế Tư Hạ phát họa rõ vệt máu đỏ chót kia.Bị trầy một mảng nhìn đến cũng phải khiếp sợ.