Tiết Thịnh cũng định nhường lại vị trí ghế lái phụ cho Cố Tri Vi, hòa giải nói rằng mình muốn ngồi ở hàng ghế sau.
Giang Thuật cau mày, nhìn Tiết Thịnh một cái, cuối cùng nói ra điều kiêng dè trong lòng anh: “Ghế lái phụ không an toàn, nếu xảy ra chuyện, tỷ lệ tử vong của người ngồi ghế lái phụ rất cao.”
“Theo như so sánh, hàng ghế sau an toàn hơn.”
Không lâu trước đó, Tiết Thịnh còn cho rằng bản thân có một vị trí siêu phàm trong mắt của Giang Thuật. Cho nên anh mới bằng mọi giá để mình ngồi vị trí ghế lái phụ.
… Thật là không ngờ đến mà, Lão Lục Giang Thuật này! Lại là bởi vì nguyên nhân này, mới sắp xếp cho anh ấy ngồi vị trí phó lái này!
So với biểu cảm cạn lời của Tiết Thịnh, vẻ mặt của Cố Tri Vi đã bình thường lại hơn rất nhiều. Đám người Tiền Đóa Đóa lại bởi vì lời giải thích của Giang Thuật mà ngơ ngác một lúc lâu, sau đó cũng không biết là ai, không nhịn được, bật cười thành tiếng.
“Thì ra là như thế!”
“Thì ra là như thế!”
“Tớ đã nói mà!”
Khang Vãn Ninh hô lên ba tiếng liên tiếp.
Bàn tay đang nắm vai Cố Tri Vi không khỏi có chút dùng sức, giống như đang nói cho Cố Tri Vi biết, Giang Thuật không muốn cô ngồi ở ghế lái phụ không phải là không công nhận người vợ là cô này.
Cố Tri Vi đương nhiên cũng hiểu ra, có hơi muốn cười. Trong lòng đang nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, trong ánh mắt cô nhìn về phía Giang Thuật, hiện lên ý cười mắt thường có thể thấy, tỏa sáng rực rỡ, giống như trong mắt có sao.
Giang Thuật ngây gương mặt đẹp trai ra, không hiểu phản ứng của đám người Khang Vãn Ninh cho lắm.
Lời anh mới nói vừa rồi buồn cười lắm sao? Tại sao nhìn bộ dạng bọn họ đều có vẻ như là rất muốn cười. Nhất là Cố Tri Vi, trong mắt cô hiện lên ý cười, không thể nào che giấu được.
Chính vào lúc này, một chiếc Porsche màu đen chậm rãi dừng ở ven đường cách đó không xa.
Cửa sổ bên ghế lái phụ được mở ra, Chúc Nghiên với lớp trang điểm xinh đẹp vươn tay ra từ trong xe, ra sức vẫy tay với Giang Thuật ở bên này. Lớn tiếng hét: “Anh Giang Thuật!”
Trong nhất thời, bầu không khí giữa mấy người Khang Vãn Ninh ngưng đọng lại.
Tiền Đóa Đóa chào hỏi với bọn họ, rồi chạy về phía chiếc Porsche màu đen của Chúc Ngạn Vũ. Bạn trai Tô Chấn của cô ấy đã đi xuống từ ghế sau, đón cô ấy.
Bên đó, Chúc Nghiên vốn muốn xuống xe đến trước mặt Giang Thuật nói chuyện với anh vài câu.
Kết quả Giang Thuật chỉ nhìn cô ta một cái, khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Sau đó quay đầu nhắc nhở đám người Cố Tri Vi: “Lên xe đi, đến giờ xuất phát rồi.”
Cố Tri Vi lập tức phản ứng lại, nhanh chóng mở cửa sau xe rồi ngồi vào. Cô ngồi ở ngay vị trí phía sau của Giang Thuật. Tiếp sau đó Khang Vãn Ninh và Trần Tĩnh cũng lên xe. Để lại một mình Tiết Thịnh tự kỷ ở bên ngoài.
Anh ấy làm thế nào cũng không ngờ rằng, Giang Thuật bảo anh ta ngồi ở ghế lái phụ không phải là vì xem trọng anh ta. Chẳng qua là cảm thấy anh ấy thân là đàn ông, nên hy sinh một chút để bảo vệ sự an toàn của đám mấy cô gái Cố Tri Vi mà thôi.
Càng nghĩ, trong lòng Tiết Thịnh càng thấy buồn.
Tiết Thịnh quay đầu nhìn Khang Vãn Ninh một cái, sau đó ánh mắt khóa chặt vào Cố Tri Vi, phàn nàn với cô: “Em gái Vi Vi, cô cũng phải nói chồng của cô đấy, có ai như cậu ta thế này không, xem tôi như lá chắn thịt cũng thôi đi, còn nói thẳng thắn đến như thế!”
Mặt Cố Tri Vi hơi đỏ lên, cảm thấy hơi luống cuống. Cô cũng không ngờ rằng Giang Thuật lại nghĩ như thế. Tính cách của anh quả thực là có sao nói thế, nói chuyện luôn là thẳng thắn, nếu như cô là Tiết Thịnh, nghe Giang Thuật nói vậy, chắc chắn sẽ khóc.
Chính vào lúc Cố Tri Vi đang nghĩ nên an ủi Tiết Thịnh như thế nào, Giang Thuật ngồi trên ghế lái mở miệng nói: “Nếu như có ý kiến, thì cậu lái xe.” Tiết Thịnh vốn chỉ muốn đùa Cố Tri một chút: “…” Anh ấy lặng lẽ quay đầu, im miệng, không nói thêm nữa.
Dù sao chặng đường ba tiếng đồng hồ, anh ấy không muốn lái xe. Còn muốn ở trên xe ngủ một giấc tử tế, như thế sau khi đến nơi ăn cơm trưa, buổi chiều mới có tinh thần đi chơi.
Cố Tri Vi chợt cảm thấy như trút được gánh nặng, lặng lẽ nhìn phía gáy của Giang Thuật một cái, khóe môi không tự chủ mà cong lên.
Tiết Thịnh trước khi ngủ xem như là đã khôi phục lại bình thường. Dù sao anh ấy cũng vô cùng hiểu con người của Giang Thuật.
Biết rằng anh nói chuyện trước nay đều không vòng vo, hơn nữa anh suy nghĩ như thế cũng là đương nhiên. Đi xa nhà, con trai chẳng phải là nên bảo vệ sự an toàn của con gái sao.
Cho nên Tiết Thịnh rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, quay đầu nói với đám người Cố Tri Vi: “Mấy cô cũng ngủ một lát đi, chặng đường ba tiếng đồng hồ đấy.” “Đến nơi mới có tinh thần chơi.”
Khang Vãn Ninh đáp lại một tiếng được, khẽ tựa đầu lên vai Cố Tri Vi để ngủ. Trần Tĩnh cũng tựa vào một bên khác của cửa kính xe, nhắm mắt lại.
Trong cả xe, rất nhanh chỉ còn lại hai người Cố Tri Vi và Giang Thuật còn thức, hai người bọn họ không ai nói gì cả.
Giang Thuật với tư cách là tài xế, phải đảm bảo an toàn cho người và xe, dĩ nhiên không dám phân tâm một chút nào. Còn Cố Tri Vi sau đó cũng nghĩ hiểu ra điều này.
Cho dù là Giang Thuật muốn cô ngồi hàng sau cũng được, hay là ban đầu ngăn cản cô nói chuyện với anh cũng được. Điểm xuất phát của anh, đều là vì sự an toàn của bọn họ. Không hề có ý nhắm vào cô.
Sau khi biết được điều này, tâm trạng của Cố Tri Vi dĩ nhiên là rất tốt.
Cô để mặc cho Khang Vãn Ninh dựa vào vai cô, thỉnh thoảng nhìn Giang Thuật đang nghiêm túc lái xe qua gương chiếu hậu, thỉnh thoảng lại thưởng thức cảnh đẹp ven đường. Cho dù là thời gian dài ba tiếng đồng hồ, cô cũng cảm thấy hài lòng.
Thậm chí lúc đến khách sạn, Cố Tri Vi còn có cảm giác mất mát. Cứ cảm thấy thời gian trên đường thực sự quá ít.
“Mọi người vào trong tụ họp với bọn họ trước đi, tôi đi đỗ xe.” Giang Thuật nói với Cố Tri Vi. Dứt lời anh liền quay đầu xe, đi đến bãi đậu xe ngoài trời bên cạnh khách sạn. Về phần hành lý của mấy người Cố Tri Vi, đã được xách xuống xe dưới sự giúp đỡ của Tiết Thịnh. Đến cả túi hành lý của Tiết Thịnh, bây giờ cũng được giao cho Cố Tri Vi trông chừng.
Đám người bọn họ đi vào khách sạn, tụ họp với đám người Tiền Đóa Đóa. Đều đang đợi trong đại sảnh khách sạn, đợi đăng ký.
Bởi vì chuyến đi này được tổ chức bởi Tô Chấn và Tiền Đóa Đóa, cho nên chuyện đăng ký thống nhất khách sạn cũng giao cho đôi vợ chồng trẻ bọn họ. Mấy người Cố Tri Vi chỉ phụ trách giao chứng minh thư ra.
“Tri Tri, chứng minh thư của chồng cậu cũng đưa cho tớ đi.” Tiền Đóa Đóa hét Cố Tri Vi một tiếng. Cố Tri Vi đáp lại, nhưng cô nhìn túi hành lý cũng không được xem là to lắm của Giang Thuật, có hơi do dự. Dù sao bọn họ chỉ là vợ chồng thỏa thuận, không hề có bất cứ cơ sở tình cảm nào cả. Quan hệ cũng không thân thiết đến mức có thể tùy tiện lục túi hành lý của Giang Thuật.
Cho nên Cố Tri Vi suy đi nghĩ lại, vẫn là lựa chọn gọi điện thoại cho Giang Thuật, hỏi anh chứng minh thư đặt ở đâu.
Lúc Giang Thuật nhận được điện thoại, đã đỗ xong xe rồi, đang đi về phía khách sạn.
Anh nói cho Cố Tri Vi vị trí của chứng minh thư, vốn tưởng rằng Cố Tri Vi không còn chuyện khác, chuẩn bị cúp máy.
Kết quả đầu bên kia của điện thoại lại một lần nữa truyền đến giọng nói khẩn thiết của cô: “Còn có một chuyện!”
Giang Thuật tiếp tục cầm điện thoại lên nghe cô nói, giọng nói trong trẻo mát lạnh giống như nước giếng mùa hạ: “Em nói đi.” Thực ra anh sắp đi đến khách sạn rồi, cô nếu như còn có chuyện gì khác, có thể đợi lát nữa nói trực tiếp với anh.
Cố Tri Vi lại không đợi kịp, bởi vì Tiền Đóa Đóa vừa mới nói, muốn giúp cô và Giang Thuật đặt chung một phòng.
Cô cảm thấy chuyện này nhất định phải hỏi ý kiến Giang Thuật trước, cho nên giọng nói hiển nhiên có hơi hoảng loạn: “Ờ thì… vừa rồi Đóa Đóa nói muốn đặt cho chúng ta một phòng…”
“… Anh thấy thế nào?”
Giọng nói của Cố Tri Vi vừa dứt, không đợi Giang Thuật ở đầu bên kia đáp lại. Chúc Nghiên đứng ở bên cạnh cô đã mở lời.
Chúc Nghiên biết Cố Tri Vi đang gọi điện thoại cho Giang Thuật, cố ý ghé sát tai vào bên kia của Cố Tri Vi, nhỏ tiếng chế nhạo cô: “Sao thế, muốn dùng quan hệ đạo đức hôn nhân để trói buộc anh Giang Thuật à?”
“Thế thì cô thật là coi thường anh Giang Thuật rồi.”
Không ngờ rằng lời của Chúc Nghiên vừa dứt, bóng dáng của Giang Thuật đã xuất hiện ở cửa sảnh lớn. Anh thấy Cố Tri Vi và Chúc Nghiên giống như đang nói chuyện, liền cúp điện thoại trước. Sau đó vào lúc Cố Tri Vi và Chúc Nghiên đều chưa phát hiện ra, anh đi đến trước mặt hai người bọn họ.
Gương mặt đẹp trai của Giang Thuật tối lại, ánh mắt hờ hững.
Nhìn xuống Cố Tri Vi từ trên cao, ở trước mặt cô trả lời về câu hỏi vừa rồi cô nhắc đến trong điện thoại: “Thế thì một phòng.” “Đưa hành lý cho tôi.” Người đàn ông nói xong, khom lưng nhận lấy hành lý từ trên tay của Cố Tri Vi. Anh không chỉ cầm túi hành lý của mình đi, còn cầm theo cả túi hành lý của Cố Tri Vi đi theo luôn.
Lúc Giang Thuật làm như vậy, Chúc Nghiên đang ở bên cạnh.
Đường cong giễu cợt bên khóe miệng cô ta vẫn chưa thu lại, lúc này nụ cười đã đông cứng, nhìn Giang Thuật nhận lấy hành lý của Cố Tri Vi, vẻ mặt không thể nào tin tưởng được.
Cố Tri Vi cũng kinh ngạc không thôi.
Một lúc lâu sau mới phản ứng lại được.
Còn Giang Thuật, sau khi anh cầm hành lý đã đi đến chỗ quầy lễ tân.
Định chào hỏi với Tô Chấn, nói chuyện anh với Cố Tri Vi muốn ở một phòng. Ngoài ra, anh cũng có một vài yêu cầu về vị trí của căn phòng.
Giang Thuật đi ra được một đoạn, đột nhiên nhớ ra gì đó. Anh dừng lại, quay đầu nhìn về phía Cố Tri Vi.
“Cố Tri Vi?” Anh thấp giọng gọi cô, giọng nói đó vang lên trong sảnh lớn yên lặng của khách sạn khiến tất cả mọi người đều nghe thấy.
Cố Tri Vi cuối cùng đã hồi hồn lại, không để tâm đến sắc mặt của Chúc Nghiên ở bên cạnh, cho chạy về phía người đàn ông, khuôn mặt đỏ bừng, tỏ vẻ khó hiểu: “… Làm sao thế?”
Giang Thuật bỏ qua mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ, chỉ nhìn Cố Tri Vi, thấp giọng hỏi: “Em có yêu cầu gì về phòng không?”