Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông nhàn nhạt nhìn lướt qua Triệu Phương Diễm đang say rượu, trực tiếp hỏi Tiết Thịnh: “Có thấy vợ tôi không?”
Tiết Thịnh bị vẻ mặt đông cứng của người đàn ông làm kinh hãi, một lát sau mới cố gắng nhớ lại một chút, gật đầu: “Vừa rồi nhìn thấy cô ấy hình như đi về phía sân sau của khách sạn.”
“Bước đi không vững ắm.”
Giang Thuật xong nghe xong, mày nhíu lại, càng lo lắng hơn.
Anh nói cảm ơn với Tiết Thịnh, rồi vội vàng đi về phía sân sau khách sạn.
Tiết Thịnh nhìn theo bóng lưng của anh, cho đến khi Giang Thuật biến mất ở cuối hành lang dẫn tới sân sau, anh ấy mới như có điều suy nghĩ thu hồi tầm mắt.
Vừa rồi Triệu Phương Diễm ngồi xổm ở bên cạnh vừa hay đứng lên, ra sức bắt lấy cánh tay Tiết Thịnh: “Lão Tiết…”
“… Vừa rồi là thứ chó má Giang Thuật hả?”
Tiết Thịnh: “…”
Triệu Phương Diễm tiếp tục: “Anh ta làm sao… Ợ, làm sao vậy?”
“… Không sao cả, Giang Thuật tìm vợ mình.” Tiết Thịnh thở dài, đỡ người lên, vẻ mặt khốn khổ.
Triệu Phương Diễm nghe xong, nhíu mày, ấy vậy mà bật cười, có chút vui sướng khi người gặp họa: “Sao rồi? Anh ta… Vợ anh ta bỏ theo người ta hả?”
Tiết Thịnh: “…”
Cái miệng này của Triệu Phương Diễm thật sự cay độc, thật sự.
“Anh không thể mong chút tốt đẹp cho người ta à?”
“Tôi nhổ vào, cái tên nhũ băng Giang Thuật kia, tôi mà là vợ của anh ta tôi cũng…Tôi cũng chạy!”
“…”
Giang Thuật thực sự tìm được Cố Tri Vi ở sân sau khách sạn.
Khi tìm thấy người, Cố Tri Vi đang đang ngồi chơi trên cầu đá, khoe hai bắp chân cân đối và trắng trẻo dưới nước.
Váy của cô xẻ ra từ khủy chân, không hề ảnh hưởng tới hai chân đang nghịch nước dưới hồ cá không quá sâu của cô.
Sân sau của khách sạn được thiết kế theo phong cách sân đình cổ điển, cầu nhỏ nước chảy, cách đó không xa còn có một đình nghỉ mát.
Chỗ Cố Tri Vi ngồi cách đèn đường bên bờ không xa, ánh đèn trắng lạnh như một trận tuyết đầu đông, lại giống như một cây lê bị gió thổi rơi hoa, cánh hoa phát sáng rơi xuống nửa người Cố Tri Vi.
Trang sức tóc trên đầu cô có chứa tua rua màu bạc, ánh sáng chiếu xuống, ánh bạc tua rua lấp lánh, óng ánh chói mắt.
Nhưng điều bắt mắt hơn cả ấy là phần tua rua trên lưng của người phụ nữ khi bị động tác tách ra, thỉnh thoảng lại lộ ra tấm lưng trắng nõn xinh đẹp không tì vết.
Xa xa Giang Thuật nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp kia, đúng lúc bắt gặp khung cảnh tấm lưng trần trụi của Cố Tri Vi.
Có lẽ là bởi làn da trắng như tuyết của cô đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới thị giác của anh, làm anh vô cớ hít thở không thông.
Cũng không biết qua bao lâu, anh mới nhúc nhích chân, đi về phía Cố Tri Vi đang nghịch nước bên cạnh hồ cá.
Đến gần, Giang Thuật phát hiện Cố Tri Vi đang nghịch nước, đồng thời trong miệng còn ngâm nga một đoạn nhạc.
Hai gò má cô nổi lên sắc đỏ đáng ngờ, cô khẽ nhếch khóe miệng, mặt mày hưởng thụ thả lỏng, nhìn qua cả khuôn mặt đang thích thú.
Giang Thuật chưa từng thấy Cố Tri Vi như vậy.
Cô cụp mi híp mắt, cười đến vô cùng thú vị. Hai tay chống đỡ cơ thể hơi ngửa ra sau, dường như sức lực cả người đều dùng trên hai chân nghịch nước hồ.
Đôi chân trắng trẻo mềm mọng bay nhảy ở trong nước, cá chép trong hồ đếu sợ bơi đi rất xa.
Sau khi Giang Thuật qua đó, vẻ mặt khó có thể nói thành lời.
Anh khom lưng, khẽ gọi tên Cố Tri Vi một tiếng.
Cố Tri Vi nghe thấy, động tác trên chân dừng lại, nghiêng đầu ngước mắt nhìn về phía anh, trong mắt hạnh như phủ kín một lớp hơi nước, đen láy mà ướt át tựa như muốn hút người vào.
Vòng eo hơi gập lại của Giang Thuật cứng còng, anh muốn đỡ cô dậy, nhưng bàn tay đang duỗi ra của anh lại khựng lại giữa không trung.
Tối nay khách sạn này được khoa học kỹ thuật Sang Dị bao toàn bộ, người đến tham gia bữa tiệc hơn phân nửa đều ở hội trường chính trong sảnh trước.
Sân sau vào lúc này, rất có thể chỉ có hai người Cố Tri Vi và Giang Thuật.
Bóng đêm tối tăm, đình viện tĩnh mịch.
Cố Tri Vi nghiêng đầu nhìn bóng người trước mắt, trước mắt giống như phủ một lớp lụa mỏng, mặc cho cô mở to hai mắt hay là khép hờ, khuôn mặt người đàn ông vẫn mông lung không rõ.
Nhưng điều này cũng không cản trở Cố Tri Vi nhận ra anh.
Khóe môi có độ cong sâu hơn một chút, đôi mắt cô nhìn Giang Thuật dần dần nhu mì như nước: “Giang Thuật, anh tới rồi…”
“Mau ngồi xuống thử xem, tiệm trị liệu cá này ngâm chân thoải mái lắm luôn, môi trường cũng rất thanh tịnh đẹp đẽ!”
Cố Tri Vi nói xong, đưa tay kéo cánh tay người đàn ông, muốn anh cũng ngồi xuống.
Giang Thuật: “…”
Anh không thể không khuỵu một gối ngồi xổm xuống, hơi bất đắc dĩ.
Xưa nay chưa từng gặp tình huống như vậy.
Dù sao từ nhỏ đến lớn, anh cũng chưa từng ở chung với người khác phái.
Lại nói, Cố Tri Vi coi như là người khác phái mà Giang Thuật tiếp xúc nhiều nhất ngoại trừ người thân ra, cũng là người khác phái mà anh quen biết lâu nhất.
Thời gian dần dần trôi qua, Giang Thuật lấy lại tinh thần, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, nhìn lướt qua đôi chân Cố Tri Vi ngâm trong ao.
Sau đó lại nhìn về phía đôi giày cao gót bị Cố Tri Vi cởi ra bên cạnh, đúng là bày biện chỉnh tề.
“Thời gian không còn sớm, nên về nhà rồi.” Giang Thuật suy nghĩ nửa ngày, mới nhận ra mình phải nói gì đó.
Anh không thể để Cố Tri Vi tiếp tục vui vẻ ở đây.
Bây giờ cả người cô nồng mùi rượu, người sáng suốt đều nhìn ra được cô say rồi, phải đưa cô về nhà nghỉ ngơi.
Cố Tri Vi lại không chịu: “Nhưng tôi vẫn chưa ngâm đủ, vẫn chưa đến lúc đâu.”
Giang Thuật nghẹn lại, sau đó dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cô, hai cánh tay rắn chắc có lực tùy ý vòng quanh đầu gối khuếch ra ngoài.
Anh nhíu mày, dán mắt vào sắc mặt ửng hồng, ánh mắt say sưa nhìn Cố Tri Vi một hồi lâu, mới theo lời cô hỏi lại: “Nghĩ như thế nào mà chạy tới đây ngâm chân vậy?”
“Chân không thoải mái sao?”
“Ừm, chân đau…” Cố Tri Vi gật đầu, dường như nghĩ tới cái gì đó, cô nhíu mày khẽ cắn đôi môi đỏ tươi: “…Mài trầy rồi.”
Giang Thuật bị dáng vẻ đáng thương của cô túm lấy trái tim, tầm mắt dừng hai giây ở môi dưới cô vừa cắn, có chút phiền não cau mày.
Yết hầu lăn qua lăn, giọng nói của anh trầm xuống một chút: “Chỗ nào mài trầy… Để tôi xem nào.”
Cố Tri Vi rất nghe lời, nâng hai chân lên từ trong nước lên, mũi chân dùng sức nhón lên trên, cô dùng cằm ý bảo Giang Thuật nhìn chân cô: “Ầy, gót chân bị mài trầy… đau lắm đấy.”
Nói xong, cô còn tức giận phồng tròn má.
Mắt hạnh nghiêng về phía đôi giày cao gót màu trắng bạc bên cạnh, giọng điệu tức tối: “Giày đểu của Khang Vãn Ninh, mài chân tôi!”
Giang Thuật: “…”
Tuy rằng cố Tri Vi nói không có tý logic nào, nhưng anh vẫn nghe hiểu.
Tầm mắt cũng theo đó rơi vào đôi giày cao gót kia.
Anh hơi kinh ngạc, vậy mà Cố Tri Vi lại mang giày cao gót của Khang Vãn Ninh.
Sau khi hỏi han tỉ mỉ, Giang Thuật đã biết rõ đầu đuôi mọi chuyện.
Thì ra là căn hộ của Cố Tri Vi không có giày cao gót thích hợp phối với lễ phục anh tặng.
Cho nên cô mới tạm thời tìm Khang Vãn Ninh mượn một đôi để phối đồ.
Chẳng qua Cố Tri Vi không ngờ tới, mang giày của Khang Vãn Ninh này lâu sẽ mài chân, cho nên mới có tình cảnh trước mắt.
Mới đầu Cố Tri Vi còn có thể chịu đựng được cảm giác khó chịu khi giày cao gót mài vào chân, nhưng cô say rượu.
Không thể điều khiển suy nghĩ, làm ra chuyện ngoài tầm kiểm soát, chỉ để ý làm sao để thoải mái thôi.
Mang giày không thoải mái thì cô cởi nó ra.
Khoảnh khắc ngâm chân vào trong nước, gót chân bị trầy da mát lạnh, thoáng cái đã thoải mái.
Nghe Cố Tri Vi đứt quãng nói xong những lời này, lông mày Giang Thuật càng nhíu chặt hơn.
Tạo thành tình cảnh trước mắt, hình như cũng có phần của anh.
Dù sao nguyên nhân gốc rễ vẫn là anh không suy nghĩ chu toàn, quên phối cho Cố Tri Vi một đôi giày cao gót thích hợp.
“Xin lỗi.” Nghĩ đến đây, Giang Thuật trầm giọng nói xin lỗi với Cố Tri Vi: “Trước kia tôi… chưa từng chuẩn bị những thứ này, suy nghĩ không chu đáo, khiến em chịu ấm ức rồi.”
Cũng không biết rốt cuộc Cố Tri Vi có nghe rõ hay không, chỉ thấy cô nhếch môi cười rất sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như sứ ửng đỏ, loạng choạng tiến đến trước mặt Giang Thuật, hô hấp cách anh rất gần, hơi thở cô như hoa Lan: “Không liên quan tới Giang Thuật… Anh là Giang Thuật tốt nhất…”
“…” Giang Thuật nín thở.
Bởi vì khuôn mặt Cố Tri Vi đến gần anh, đôi mắt anh hơi co lại, trong mắt đều là nụ cười dịu dàng ngọt ngào của cô.
Đây là lần đầu tiên Giang Thuật quan sát khuôn mặt Cố Tri Vi ở cự ly gần như vậy.
Mới phát hiện… Diện mạo của cô thiên về ngoan ngoãn ngọt ngào.
Đêm nay bởi vì trang điểm, sự quyến rũ và tao nhã đã che đậy mất khí chất của cô.
Chỉ có ở gần quan sát tỉ mỉ, mới có thể phát hiện ra bản chất ẩn giấu dưới lớp trang điểm của cô.
Cô có khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, đường nét khuôn mặt mượt mà và dịu dàng, cả khuôn mặt căng bóng tươi trẻ.
Điều khiến người ta khó có thể bỏ qua nhất chính là đôi mắt hạnh màu đen tròn của cô, cười rộ lên giống như hai ánh trăng lưỡi liềm.
Cố Tri Vi còn có má lúm đồng tiền, chỉ là khá nông, không dễ phát hiện.
Ít nhất trước đêm nay, Giang Thuật cũng không biết cô có điểm đặc biệt như thế.
Lúm đồng tiền nông, làm cho nụ cười của Cố Tri Vi vừa ngọt vừa say lòng người, giống như một viên…
Kẹo bông có mùi rượu vang đỏ.
Nhưng thứ say lòng người nhất, có lẽ là câu nói nồng mùi say vừa rồi của Cố Tri Vi “Anh là Giang Thuật tốt nhất”.
Giang Thuật vì vậy mà ngẩn người một lát, ánh mắt chăm chú âm thầm nhìn cô, tràn ngập nghi hoặc.
Sau đó Giang Thuật nghĩ, xem chừng Cố Tri Vi say thật rồi.
Say đến mức nói sảng.
Nửa tiếng sau, Giang Thuật nhận được điện thoại của Quách Tiến.
Nói là vị tiền bối nói chuyện rất vui vẻ với anh lúc trước kia sắp đi rồi, Quách Tiến hy vọng Giang Thuật có thể đi tiễn một đoạn.
Giang Thuật thực sự muốn đi, anh muốn xin liên lạc vị tiền bối đó. Về sau phương diện chuyên ngành có vấn đề gì, còn có thể nhờ người ta chỉ bảo.
Nhưng trước mắt Cố Tri Vi say thành như vậy, đông nam tây bắc cũng không phân biệt được.
Giang Thuật thật sự không thể để cô một mình ở chỗ này.
Vì thế cứ đắn đo mãi, anh từ chối ý tốt của Quách Tiến, chỉ nói Cố Tri Vi uống say, anh phải đưa cô về nhà.
Không thể đi được.
Quách Tiến cũng không có cưỡng cầu: “Không sao, chắc chắn lần sau còn có cơ hội gặp mặt.”
Giang Thuật ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại.
Anh cất điện thoại vào túi quần, đưa tay nhặt giày cao gót Cố Tri Vi cởi ra, sau đó lại đi ôm cô, động tác liền một mạch.
Cố Tri Vi cũng coi như phối hợp, khi được người đàn ông bế kiểu công chúa đứng dậy, cô tự giác khoác tay lên cổ anh, như thể sợ mình ngã xuống.
Hành động của cô, khiến khoảng cách vốn đã rút ngắn giữa hai người bọn họ về số không.
Giang Thuật cứng đờ trong giây lát.
Anh dần dà phát hiện, từ sau cái ôm đêm kỷ niệm một năm kết hôn, hình như anh đã bắt đầu quen với chuyện Cố Tri Vi gần gũi mình.
Cho dù cô làm như vừa rồi, say khướt dựa vào anh, kề sát mặt trước mắt anh.
Lúc ấy anh cũng không cảm thấy cô làm như vậy thì có chỗ nào không đúng.
Rõ ràng bọn họ chỉ là vợ chồng theo thỏa thuận mà thôi.
Rõ ràng anh chưa bao giờ nghĩ tới giữa anh và Cố Tri Vi sẽ có quan hệ vợ chồng thực chất gì cả.
“Giang Thuật… Về nhà.”
Trong ngực bỗng truyền đến Cố Tri Vi say sưa mông lung nỉ non.
Suy nghĩ của Giang Thuật hồi lại, bàn tay ôm chân cô siết chặt.
Anh khẽ hít sâu một hơi, khẽ nhìn Cố Tri Vi nghiêng đầu tựa vào lòng mình mơ màng sắp ngủ, nặng nề đáp một tiếng: “Được, về nhà.”
Chỉ là trước khi về nhà, anh phải đi tìm quản lý khách sạn, giải thích tình huống vừa rồi.
Dù sao nơi Cố Tri Vi ngâm chân là hồ cá của khách sạn.
Nếu cần thiết, anh có thể bồi thường chi phí tương ứng cho khách sạn, cũng coi như đền bù cho sai làm mà Cố Tri Vi sau khi uống rượu say đã phạm phải.
Khoảng 11 giờ đêm, Giang Thuật dẫn Cố Tri Vi về Nam Chi Thủy Tạ.
Sau khi tài xế đưa họ đến địa điểm thì rời đi luôn.
Giang Thuật xuống xe trước, sau đó mới khom lưng chui vào ghế xe phía sau, động tác nhẹ nhàng ôm Cố Tri Vi ra.
Trên đường trở về, Cố Tri Vi vẫn luôn ngủ.
Vào nhà, Giang Thuật đặt cô lên ghế thay giày ở cửa chính, ngồi xổm xuống thay giày cho cô, cô lại bất chợt tỉnh lại.
Đèn cảm ứng ở cửa ra vào màu trắng.
Như ánh trăng, dệt thành tấm vải the mỏng khoác lên người Giang Thuật.
Anh đang ngồi xổm một gối trước mặt Cố Tri Vi, cúi đầu, nghiêm túc giúp cô đi dép lê.
Khung cảnh trước mắt này đối với Cố Tri Vi mà nói, không thể nghi ngờ giống như một giấc mộng vậy.
Cô bất giác hít thở nhẹ nhàng, sợ tiếng thở của mình quá mạnh, sẽ tỉnh mộng mất.
Đầu óc dưới tác dụng của rượu vô cùng hỗn độn choáng váng, không biết tại sao, Cố Tri Vi bỗng nhớ tới lời khang Vãn Ninh trêu chọc cô tối hôm qua.
Nghĩa vụ vợ chồng…
Nghĩa vụ vợ chồng.
Chuyện để Giang thực hiện “ Nghĩa vụ vợ chồng”, như thể đóng đinh trong đầu Cô Tri Vi
Cô nhìn dáng vẻ ngại ngùng của người đàn ông, cô nuốt mạnh một ngụm bọt, cơ thể đang dựa vào tường từ từ thẳng dậy rồi nghiêng về phía trước.
… Cánh tay Cố Tri Vi, lén lút quấn cổ Giang Thuật.
Trong nháy mắt đó, Giang Thuật đang cúi đầu mang giày cho cô rõ ràng ngây như phỗng.
Sau đó anh khó hiểu ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh như băng suýt nữa đụng phải Cố Tri Vi.
Hô hấp của cô áp sát, chóp mũi muốn kề sát anh, giờ phút này cô đang híp mắt đánh giá anh ở khoảng cách gần.
“…” Giang Thuật muốn hỏi cái gì, lại câm nín.
Ngược lại ánh mắt của Cố Tri Vi đang mông lung yếu đối chợt trở nên sắc bén tỉnh táo, cô tỏ vẻ nữ ác bá: “Giang Thuật, đêm nay anh! Phải! Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng của mình!”
Sau khi cô dứt lời, khu vực trước cửa vào khoảng lặng hồi lâu.
Bị Cố Tri Vi phun một mặt đầy hơi hơi men, một lúc lâu sau Giang Thuật mới có phản ứng, mờ mịt nhíu mày: “… Nghĩa vụ gì?”
Anh cho rằng, Cố Tri Vi lại bắt đầu nói vớ vẩn rồi.
Vốn không muốn để ý tới nữa.
Ai ngờ Cố Tri Vi im lặng một lát, cánh tay quấn quanh cổ anh bỗng nhiên siết chặt lại.
Mặt Giang Thuật bị ép đến gần cô, thiếu chút nữa hôn lên cô.
Cũng may lúc đó Cố Tri Vi nghiêng đầu, cô tiến đến bên tai anh, thở ra hơi thở nóng bỏng.
Giọng nói đầy quyến rũ: “Ngủ… với tôi.”
“…”
Vốn tâm Giang Thuật không tạp niệm, trong lòng là mảnh hồ trong suốt yên tĩnh, bỗng nhiên đục ngầu, sôi lên sùng sục.