Ngày Yên Nghỉ

Chương 42



Tiểu Mai không phát hiện, Vinh Quý lại nhạy cảm đoán được quyết định này của Tiểu Mai có liên quan tới mình.

Dù sao Tiểu Mai là một người siêu tùy ý luôn~

Cơ thể hai người hiện tại là anh dùng vật liệu trong tay làm ra, nếu như không có Vinh Quý cứ dặn đi dặn lại thì cái gì cũng tùy ý hết, người như vậy quả thực không nghĩ ra lý do sẽ đến thành Ải Nhân mua vật liệu cao cấp đâu.

Nghĩ thế nào hả, nếu như ép phải nói một trong hai người ai muốn dùng vật liệu cao cấp chế tạo cơ thể, vậy thì người đó chắc chắn là Vinh Quý cậu đây!

Cứ nghĩ vậy thì nguyên nhân mà Tiểu Mai đi thành người lùn không phải rất rõ ràng sao?

Hoàn toàn là vì Vinh Quý nha!

Cảm động chết được nhaaaaaa!!!!!

Mặc dù không hề có khả năng phân tích, nhưng Vinh Quý đôi khi thực sự rất nhạy bén, hơn nữa trực giác rất chuẩn xác.

Vì vậy, những ngày kế tiếp, cậu cảm thấy cuộc đời càng có hy vọng!

*奔头: Tương lai có thể tìm kiếm hoặc hy vọng (theo baidu)

Xét thấy Tiểu Mai cũng như mình là nhà quê lần đầu vào thành (← đặc biệt là thành ở thế giới này), cậu săn sóc không làm khó Tiểu Mai, mà là tự mình khám phá thành phố mới..

Mà trong thành phố này, thực sự chẳng có cách nào tốt để thăm dò cả. Vì thế, Vinh Quý cố ý gọi điện thoại một giờ, lúc này mới gọi được đường dây nóng của đài phát thanh, không còn cách nào, bây giờ thợ mỏ gọi điện yêu cầu ca khúc cực kỳ nhiều!

Chẳng qua là Vinh Quý bài nào cũng đều thích nghe, nghe bài hát người khác yêu cầu cậu cũng có thể nghe đến say sưa~

Nói cho cùng là làm nghề dựa vào âm thanh, DJ radio lập tức nhận ra giọng cậu.

“Người nhà của thợ mỏ? Cậu đã lâu lắm không gọi điện thoại rồi đó!” DJ trẻ tuổi nửa mừng nửa lo.

“Này không phải là các cậu làm ăn phát đạt quá tôi cơ bản là chen không lọt sao?” Vinh Quý phàn nàn, trong lúc vô tình thổi phồng đối phương một câu.

“Khà khà khà, đều nhờ phúc của cậu, giờ đây khán giả ngày càng năng động và nhiệt tình hơn, nhà đài của chúng tôi đã đang kế hoạch tiết mục mới rồi này!”

“Chúc mừng nha!” Mình bên này vừa có mục tiêu mới liền nghe được bên kia cũng có chuyện tốt xảy ra, Vinh Quý chân thành chúc mừng đối phương.

Nhưng dù sao cũng đang trong chương trình phát sóng trực tiếp, hai người không thể phát trực tiếp quá lâu, vì vậy Vinh Quý nhanh chóng nói rõ mục đich của mình: Cậu phải đến thành phố Ye Durham, mà bởi cậu là một tên nhà quê, không biết gì về thế giới bên ngoài cả, nên muốn thông qua radio yêu cầu một vài bài hát địa phương, gián tiếp tìm hiểu một chút chuyện bên kia.

“Không thành vấn đề! Cứ giao cho tôi!” DJ lập tức đảm nhiệm mọi chuyện.

Vì vậy, xế chiều hôm đó lúc Vinh Quý cùng Tiểu Mai lại đi ra ngoài làm việc, liền nghe được bài hát của người lùn có đủ các đặc điểm địa phương.

“… Theo yêu cầu của người nhà của thợ mỏ, từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ phát một loạt bài hát đến từ thành phố Ye Durham.”

“Thành Ye Durham, còn bị người ngoài gọi là thành Ải Nhân, là thành phố rèn nổi tiếng nhất của thế giới này, nơi có cả núi giàu khoáng sản và vùng đồng bằng có thể trồng nhiều loại thực phẩm phong phú, nơi đó là thành phố chế tạo kim loại nổi danh, phần lớn vũ khí nổi bật ở thế giới lòng đất đều là xuất phát từ tay của bậc thầy người lùn, đương nhiên rằng, rất nhiều người lùn bậc thầy về rèn đúc vốn không sống tại thành Ye Durham, mà ở những thành người lùn khác, chỉ có điều mấy nơi kia là vùng mà người bình thường không thể đến được, không thể không nói, muốn hiểu về thế giới người lùn, muốn có được một thứ vũ khí sắc bén có thể truyền cho các thế hệ tương lai, muốn có được cơ thể máy bền vững nhất, thì thành phố Ye Durham luôn là điểm dừng chân lý tưởng cho những người bình thường …”

Giọng của DJ trẻ tuổi không còn chật vật cùng vô tội như lúc bị Vinh Quý khiếu nại, chuyên tâm đọc tài liệu thu thập được, giọng nói của hắn xuyên qua làn sóng điện trở nên trong suốt lại có từ tính, quả thật cực kỳ chuyên nghiệp!

“Người lùn rất bạo lực và âm nhạc của họ cũng vậy, truyền thuyết kể lại ban đầu người lùn không thích hợp dùng nhạc cụ, họ sử dụng vũ khí khác nhau, búa tạ để rèn, tiếng đập vào sắt … Chính là nhạc cụ sơ khai nhất, cho đến nay, dù người lùn cũng bắt đầu sử dụng nhạc cụ, nhưng vẫn còn rất nhiều yếu tố kim loại được thêm vào âm nhạc của họ, dưới đây, hãy lắng nghe bài hát 《Bài ca Ye Faluobaba》 …”

Thanh âm tựa tiếng đàn, song, phía sau giọng nam trầm thấp, một đoạn nhạc dạo đã vang lên nhẹ nhàng, khi tên ca khúc được xướng ra, giọng DJ dần dần biến mất, trong khi bài hát vốn là nhạc nền bỗng vang vang lớn tiếng phát ra!

“Oh oh!!” Âm nhạc mạnh mẽ khiến tinh thần mọi người run lên phấn chấn, Vinh Quý lập tức bắt đầu lắc lư đong đưa uốn éo cơ thể.

Tuy nhiên ngay cả khi nhảy múa cậu vẫn không trễ nãi công việc trong tay, búa đá bên tay trái mạnh mẽ gõ xuống từng đợt, dần dần khớp với tiếng gõ trong tiếng nhạc.

“Người nhà của thợ mỏ? Ye Durham?” Trái lại là Tiểu Mai nghe được từ then chốt.

Cái ID người nhà của thợ mỏ này anh cũng không xa lạ gì, Vinh Quý mỗi ngày đều phải nghe radio, mà người yêu cầu bài hát trong radio hầu như toàn dùng cái ID này, nghe mỗi ngày, không nhớ được cũng khó.

Ngược lại là Ye Durham, chỗ này yêu cầu điểm tích lũy cao, thông thường thợ mỏ đến đây để làm việc sẽ hiếm khi chọn nó làm điểm dừng tiếp theo.

Tiểu Mai lập tức nhìn về phía Vinh Quý.

“He he he, bị cậu phát hiện rồi? Lại lén nói cho cậu một cái bí mật, người nhà của thợ mỏ đầu tiên chính là tớ đó! Cậu có phát hiện về sau âm nhạc đều rất sôi động không? Này là kết quả khiếu nại của tớ đó! Cậu có phát hiện bây giờ số người yêu cầu nhảy vọt lên không? Đó cũng là kết quả của việc tớ đã gọi điện nói một tràng về đường dây phát thanh nóng đó!!!”

* 劲爆 (Kính bạo): Thuật ngữ này thường là một cái gì đó vừa mát mẻ vừa rực rỡ, vừa phong cách và tiên phong, thường được sử dụng để mô tả nhạc dance điện tử. Nguồn xuất phát từ KFC (Theo baidu).

Xoa eo, Vinh Quý dương dương tự đắc nói.

Tiểu Mai: … Thì ra thủ phạm khiến cho radio ngày càng trở nên ồn ào hơn trước chính là cậu.

Vinh Quý liền hướng về phía anh “hắc hắc hắc” ngây ngô cười.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, âm nhạc chứa đầy nét riêng của Ye Durham vang lên nguyên buổi chiều. Âm thanh các loại búa lớn gõ vào kim loại, tựa như có thể nghe được tiếng tia lửa bắn ra bốn phía, kèm theo tiếng hò hét vang dội của những người đàn ông “hây ha”, “hây dô” …

“Người đàn ông sắt thép oai phong cường tráng, ngẫm lại liền như thấy được từng khối cơ bụng, tớ nghe nhạc này cũng muốn đi rèn sắt rồi đấy!” Vinh Quý vừa nói, rõ ràng chỉ đôi mắt chỉ có hai ống kính lại thực sự mang theo một cái nhìn khao khát.

Sau đó Tiểu Mai vẫn lạnh lùng hất vào cậu bát nước lạnh:

“Các thợ thủ công hàng đầu của thành Ải Nhân hầu như tất cả đều là phụ nữ, rất nhiều kỹ thuật cao cấp truyền nữ không truyền nam, cho nên cậu sang công xưởng bên đó, có thể nhìn thấy nhiều nhất là những người lùn nữ đang rèn sắt, dĩ nhiên, cơ bụng của họ nghe nói quả thật rất phát triển.”

Vì vậy ——

Là cô em rèn sắt oai phong cường tráng sao?

Ngớ người, Vinh Quý trợn tròn mắt.

Nhưng mà ——

“Tiểu Mai cậu sao biết được thế?” Vinh Quý bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này.

“…” Tiểu Mai không nói gì.

Anh còn có thể nói thế nào đây? Nói mình đã từng ở một đoạn lịch sử nào đó, không chỉ một lần gặp gỡ những nghệ nhân hàng đầu của tộc người lùn trắng sao?

Thời gian rõ ràng không dài, anh lại gần như cảm thấy rằng những trảu nghiệm kia chỉ là một cơn mơ của mình.

Cũng may Vinh Quý đã rất quen thuộc với việc tự ảo tưởng lý do khi anh không nói chuyện: “Thì ra Tiểu Mai cậu cũng âm thầm nghĩ biện pháp dò hỏi chuyện thành Ye Durham sao?”

“Ngay cả cơ bụng chuyện riêng tư như vậy cũng nghe ngóng, Tiểu Mai cậu thật nhàm chán quá đó~” vừa nói, Vinh Quý vừa dùng bàn tay duy nhất còn lại đẩy anh một cái.

Cười hì hì, Vinh Quý tiếp tục làm việc.

Mà Tiểu Mai “nhàm chán” ngần người, cũng chỉ có thể tiếp tục làm việc thôi.

Công việc vừa khô khan vừa nguy hiểm vì có hy vọng mà trở nên bớt tẻ nhạt.

Mà cơ thể tàn tạ cũng dường như có thể tiếp tục kiên trì.

Đài yêu cầu mỗi ngày đều sẽ cố định phát ra mấy bài hát người lùn Ye Durham, Vinh Quý gần như học thuộc tất cả chúng, mà dưới sự dẫn dắt của Vinh Quý, đài phát thanh bắt đầu giới thiệu tin tức của thành phố, từ thành Ngạc Ni xuất phát có thể đi những thành phố khác, những thành phố đó cần bao nhiêu điểm tích lũy, đặc sản địa phương là cái gì, thời tiết như thế nào …

Tất nhiên trọng tâm là bài hát, nhưng quay quanh bài hát, nhờ những ca khúc tái hiện rất nhiều lịch sử và các chi tiết của thành phố, vô cùng thú vị..

Có lẽ những thợ mỏ muốn đến làm việc ở thành Ye Durham đã trở nên nhiều hơn, vì người chủ động gọi điện yêu cầu bài hát Ye Durham trở nên nhiều hơn.

Cơ thể tàn tạ sửa rồi lại sửa, trên người Vinh Quý chỗ vá ngày càng nhiều, trên người Tiểu Mai cũng vậy.

Bọn họ … Nói cho đúng là kỹ năng đào mỏ của Tiểu Mai lại tăng cao, bằng chứng là nhân viên quản lý Rhodes hỏi họ có muốn tiền lương cao hơn không, nhưng mà phải đến quặng mỏ sâu hơn nữa.

Vinh Quý từ chối: “Chúng ta chỉ cần kiếm đủ điểm tích lũy để rời đi là được rồi. Hơn nữa —— “

“Nhà cũ của chúng ta ở ngầm dưới lòng đất, khó khăn lắm mới trèo lên cao một chút, không muốn lại leo xuống nữa đâu!”

Cười một tiếng, Rhodes cũng không có miễn cưỡng bọn họ.

Ngược lại tên tiểu đội trưởng ban đầu dẫn họ tiến vào mỏ đã biến mất, nghe nói là đã đi sâu dưới lòng đất.

Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ (sạc điện), Tiểu Mai chợt hỏi Vinh Quý một vấn đề: “Không muốn đến nơi sâu hơn nữa trong lòng đất, là vì hướng đến ánh mặt trời sao?”

“Cậu muốn đi lên thế giới bên trên sao?”

Rất hiếm khi, Tiểu Mai hiếm khi chủ động hỏi cậu vấn đề, hỏi một cái cứ phải là loại vấn đề rất kì quái này.

VInh Quý cũng khó có khi cẩn thận suy nghĩ một chút: “Ánh mặt trời? Thế giới bên trên? Chẳng lẽ ở thế giới bên trên có ban ngày sao?”

Tiểu Mai lắc đầu một cái: “Không phải có ban ngày, mà là vĩnh viễn đều là ban ngày.”

Vinh Quý suy nghĩ một lát, sau đó khoa trương run rẩy một chút: “Nghe cũng rất đáng sợ nha.”

“Cũng không nhất định nghĩ đến cái nơi quá rực rỡ như vậy, đối với thế giới bên trên … Trước mắt cũng không có ý định gì, thế giới dưới lòng đất, chúng ta chỉ mới đi có một cái thôi mà.”

“Tớ bây giờ chỉ muốn cùng Tiểu Mai cùng đi đến thành Ye Durham nhìn một chút thôi.”

” Thời gian không còn sớm, mau sạc điện đi, bây giờ pin chúng ta dùng không tốt lắm, cần phải sạc thêm hồi nữa~ “

Nói xong, Vinh Quý liền tự động đóng máy.

Để lại Tiểu Mai suy nghĩ trong bóng tối rất lâu rất lâu.

Cũng đúng, thế giới lòng đất, anh thật ra cũng chưa từng đi qua.

Tiếp theo, có thể đến Ye Durham trước để mua vật liệu …

Thật ra thì anh cũng không có suy nghĩ rất lâu, đúng theo như lời Vinh Quý nói, thiết bị lưu trữ năng lượng của hai người đã bắt đầu suy yếu, trước khi thay đổi thiết bị lưu trữ năng lượng mới, thời gian “ngủ” cần thiết cũng lâu hơn.

Dần dần từng bước thu thập điểm tích lũy, khi ngón trỏ phải của Vinh Quý cuối cùng cũng bể tan tành, điểm tích lũy của họ cuối cùng đã vượt qua mức 80.000 điểm, thậm chí, còn nhỉnh thêm một chút.

“Yay! Lần này thật sự có thể rời đi rồi!” Ôm Tiểu Mai quay một vòng, Vinh Quý vui vẻ gọi cho đường dây nóng của đài phát thanh.

Nhưng mà đường dây nóng của đài phát thanh quả thực rất khó kết nối, cậu không thể làm gì khác hơn là gửi email ← đúng rồi, bởi vì người nghe quá nhiệt tình, đài phát thanh bây giờ đã mở đường dây email theo yêu cầu.

Nói lời tạm biệt với những người thợ mỏ khác, chia tay Rhodes, đem tiền thuê mấy ngày cuối giao trả bù vào thẻ chủ nhà … Sau đó, Vinh Quý bắt đầu điên cuồng thu thập hành lý.

Hành lý của bọn họ lại nhiều thêm mấy món: một chiếc bàn nhỏ được làm bằng đá điền thạch đen độ tinh khiết cực kỳ thấp, một tấm gương lớn hơn làm bằng phế liệu đá germanum nguyên chất, một giỏ đậu đất mới thu hoạch, còn có những thứ đồ chơi nhỏ trước đây từ quê nhà mang tới.

Dĩ nhiên, quý giá nhất là cơ thể được chôn dưới đất của họ..

Từ khoảng khắc lôi được khoang đông lạnh từ dưới đất lên, Vinh Quý dường như nhào cả người lên đấy.

Rõ ràng là bên trong đã bị ngập hoàn toàn bởi chất lỏng, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng mà cậu vẫn yêu thương sờ khoang đông lạnh một cái ở chỗ hình như vị trí là đầu của hai người.

Sau đó, sau chuyện này Tiểu Mai nói cho cậu cái vị trí kia đặt chân của hai người.

=-=

Đào khoang đông lạnh ra, trên đất liền có một cái lỗ rát lớn.

Cái lỗ này cũng không nên lãng phí, Vinh Quý suy nghĩ một chút, lôi kéo Tiểu Mai đem vật liệu phế thải mà hai người mấy tháng nay thay đổi liên tục chôn xuống.

Tất cả đều là vật liệu kim loại không cách nào dùng được nữa, thỉnh thoảng có những bộ phận tạm thời bằng đá, ý của Tiểu Mai là tiện tay vứt bỏ, nhưng mà Vinh Quý không cho, cậu nhặt lại toàn bộ. Chất ở trong phòng, một ngón tay, một cái đinh ốc … Từ từ chất đống lại thành một tòa núi nhỏ.

Sau khi đắp lên nắm đất cuối cùng, Vinh Quý lại bảo Tiểu Mai viết lên một hòn đá.

Vẫn là hàng chữ kia: “A Quý và Tiểu Mai”

“Lúc này phía dưới thật sự chôn cơ thể của chúng ta rồi!” Vinh Quý sờ lỗ mũi một cái: “Này mới là mộ phần thật của tụi mình.”

Tiểu Mai liền im lặng nhìn cậu.

Hợp lực đặt đá lên trên “phần mộ” chôn cơ thể thể hai người, phất tay một cái, Vinh Quý lôi kéo Tiểu Mai chào tạm biệt “ngôi nhà” bọn họ đã sống hết mấy tháng nay.

Sau đó hai người liền lên xe rời đi.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật ra bọn họ làm chừng hơn nửa đêm, lúc bọn họ lên đường đã là thời gian làm việc ngày thường.

Vinh Quý theo thói quen bật radio.

Phải rồi, radio Rhodes đưa cho họ, bao gồm cả quần áo thợ mỏ và các dụng cụ khác mà họ sử dụng khi làm thợ mỏ, khi đạt đến một số điểm tích lũy nhất định, những thứ này liền có thể thuộc sở hữu của thợ mỏ.

“Trên thực tế, đạt tới mấy cái điểm tích lũy kia, những thứ này đã cũ nát không có cách nào dùng.” ← đây là nguyên văn lời nói của Rhodes.

Nhưng cũ nát thì tính là gì chứ?

Đây chính là radio đã bầu bạn với họ rất lâu rồi mà!

Chạm vào vỏ radio gồ ghề, vếch lõm lớn nhất là khi hang mỏ sụp xuống tạo nên, khi đó hai người bị chôn trong nhiều ngày, radio cũng cùng bị chôn vùi với họ.

“Trở về đổi cho mày một cái vỏ ngoài mới, Tiểu Hắc.” Vinh Quý tình cảm nói.

Tiểu Mai đang lái Đại Hoàng liền liếc cậu một cái.

Tiểu Hắc? Lại thêm một cái tên kỳ lạ mới.

Tiểu Hắc mới ra lò như mọi khi nhiệt tình “ca hát”, cho đến khi giọng nói của DJ trẻ tuổi bỗng nhiên đánh vỡ âm nhạc.

“Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, đối với tôi mà nói là một ngày đặc biệt.”

“Bạn tốt của tôi, người nhà của thợ mỏ hôm qua viết mail nói cậu ấy phải rời đi, rời khỏi thành Ngạc Ni, đi thành Ye Durham.”

“Cậu ấy nói, cậu ấy ban đầu chỉ muốn 50 000 điểm tích lũy để có thể đi đến thành phố Rhodes Ram, nhưng vị kia nhà cậu lại khăng khăng đòi muốn đi thành Ye Durham có điểm tích lũy cao hơn.”

“Chỉ là vì thay cho cậu ấy một cơ thể tốt đẹp hơn.”

“Nói thật, mặc dù chỉ cùng người nhà của thợ mỏ trao đổi thông qua sóng điện từ, nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu ấy là người bạn cũ tôi chưa từng gặp mặt, tôi sẽ tưởng tượng cậu ấy là dạng người gì, nhưng nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng ra, cho đến khi cậu ấy nói với tôi nguyên nhân muốn đi thành Ye Durham.”

“Tôi nghĩ cậu ấy quả nhiên là một người rất tốt, trao ra tình yêu đồng thời cũng được yêu sâu đậm.”

“Chúc phúc cho người thân của thợ mỏ cùng thợ mỏ cậu ấy thương! Chúc các cậu thuận buồm xuôi gió! Chúc các cậu trong tương lại sẽ có cơ thể tốt nhất xinh đẹp nhất!”

“Bài hát tiếp theo tôi dành tặng cho người thân của thơ mỏ và thợ mỏ của cậu ấy, dân ca Ye Durham 《 Pilar Paganini》, trong ngôn ngữ Ye Durham, nó mang nghĩa bảo trọng và hẹn gặp lại, hy vọng các cậu một đường suông sẻ, và sẽ có một ngày gặp lại cậu một lần nữa!”

“Hẹn gặp lại! Người nhà của thợ mỏ!” Tiếng hát đã vang lên, giọng nói của DJ trẻ tuổi lại không biến mất, tràn đầy tình cảm, anh ta hét lớn..

“Hẹn gặp lại! DJ tiên sinh!” Đối diện radio, Vinh Quý cũng lớn tiếng nói lời tạm biệt.

Cậu lúc này mới nhớ rằng cậu không biết danh tính của người kia.

Thật ra thì, đối phương cũng không biết bản thân.

Nhưng chuyện này thì có hề gì đâu? Họ biết giọng nói của nhau.

Giọng nói lâu dài hơn dung mạo, thậm chí có thể luôn không thay đổi, nếu như có cơ hội gặp lại nói chuyện, chỉ cần đối phương mở miệng, Vinh Quý có tự tin mình có thể lập tức nhận ra đối phương.

Lắng nghe ca khúc, Vinh Quý không bao lâu liền thích ý ngâm nga hát theo.

Thành Ngạc Ni dần khuất xa phía sau vẫn sáng lên vầng sáng nhợt nhạt, tiếng khai thác đinh đinh đang đang như cũ vang lên không ngừng, những chiếc xe mới bên cạnh bọn họ tràn vào thành Ngạc Ni … Tất cả đều không khác gì như lúc họ đến.

Nhưng mà, bởi vì bài hát được phát trên xe, Vinh Quý thấy tâm trạng mình đã hoàn toàn khác.

Cậu nhìn Tiểu Mai bên cạnh một cái, Tiểu Mai vẫn còn nghiêm túc lái xe, nghe được DJ cách sóng điện từ gọi hai người, anh hình như có chút phê bình kín đáo, nhưng lại không có nói ra, lúc Vinh Quý trước radio hô to gọi nhỏ từ biệt, anh vẫn vững vàng điều khiển tay lái, kiên định bảo đảm phương hướng không bị chếch đi.

Đây chính là Tiểu Mai, đay chính là thợ mỏ nhà bọn họ đó~

“Ha ha, Tiểu Mai, tớ yêu cậu! Cảm ơn cậu dẫn tơ đi thành Ye Durham!” Trong lòng cảm kích lại không khống chế được, Vinh Quý nhịn không được đụng chạm, dùng tay kéo Tiểu Mai một chút.

“Nhích sang bên kia, đừng đụng vào tay lái.” Giọng Tiểu Mai lạnh lùng, tất cả đều là chê.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Tiểu Mai cuối cùng không có đẩy ra cậu nha ~

Bong bóng trái tim ngày càng phồng lên, tâm trạng Vinh Quý vui vô cùng..

Hẹn gặp lại! Thành Ngạc Ni!

Âm thầm, Vinh Quý nhắn nhủ trong lòng với thành phố đã xa tít tắp sau lưng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.