Đừng Chạm Vào Cô Ấy

Chương 15



Mấy ngày đi chơi cùng Hoắc Kiêu khiến tâm trạng của Cố Nhược Yên rất vui vẻ. Sau khi về nhà, không có lúc nào là cô không có nụ cười trên môi. Lúc trước mỗi ngày đều ủ rũ, còn bây giờ thì chỉ thấy hạnh phúc hiện rõ rệt trên gương mặt của cô.

Ông bà Cố cũng vì chuyện này mà buông lỏng nghi ngờ đối với Hoắc Kiêu, ban đầu họ và người nhà họ Hoắc đều cho rằng Hoắc Kiêu lại bày trò gì đó. Dù cho chính miệng hắn nói sẽ không hủy hôn, nhưng mức độ tin cậy quá thấp, mấy người già bọn họ ngày nào cũng sống trong thấp thỏm, lo lắng. Sợ rằng một ngày nào đó Hoắc Kiêu không diễn kịch nữa sẽ làm Cố Nhược Yên bị tổn thương.

Hôm nay cũng như thường lệ, Hoắc Kiêu đến đón Cố Nhược Yên đến trường, lịch học của hai người đều dày đặc nên chỉ có thể gặp nhau lúc sáng và giờ nghỉ trưa. Thời gian sau buổi học, Hoắc Kiêu còn kẹt chuyện ở hội sinh viên nên sẽ không về cùng cô.

Trường học mấy ngày này vẫn chưa hết nghị luận về mối quan hệ phức tạp của Hoắc Kiêu, Cố Nhược Yên, Lệ Nhã Ly và Lạc Dương. Rất nhiều người đã không còn cái nhìn tốt về vị hoa khôi xinh đẹp của trường, lúc trước được Hoắc Kiêu chăm sóc tận tụy, cô ta không hề cho người khác cơ hội theo đuổi, vậy mà chỉ mới cách xa Hoắc Kiêu một chút, cô ta vội vàng chấp nhận lời tỏ tình của Lạc Dương trong khi vẫn tỏ ra đau khổ.

Không ai cấm cô ta yêu đương với người khác, nhưng ít nhất là đừng làm ra vẻ đáng thương, lụy tình trước mặt người khác.

Lệ Nhã Ly ngồi ở sân trường đọc sách, nhưng ánh mắt của cô ta lại luôn hướng về phía cổng trường, khỏi cần nói cũng biết cô ta đang chờ đợi ai.

Khi Hoắc Kiêu và Cố Nhược Yên vừa đến, thái độ của cô ta vui vẻ rõ rệt, vốn định sẽ đứng lên làm bộ làm tịch chào hỏi này nọ, không ngờ đến Lạc Dương bất ngờ xuất hiện, hắn ta còn mang theo đồ ăn sáng và hoa hồng tặng cho Lệ Nhã Ly.

“Cảm ơn anh, hoa hồng đẹp lắm!”

Dù không hề thích bị Lạc Dương phá vỡ kế hoạch nhưng Lệ Nhã Ly vẫn tỏ ra dịu dàng, nhận quà rồi nói cảm ơn với hắn.

Sự chăm sóc của Lạc Dương dành cho cô ta không hề thua kém Hoắc Kiêu, thậm chí còn tinh tế, tỉ mỉ hơn rất nhiều. Không ít lần Lệ Nhã Ly thầm nghĩ nếu hắn được sinh ra trong gia đình giàu có hơn thì sẽ càng hoàn hảo.

“Em thích là được rồi, đồ ăn sáng hôm nay là súp bào ngư vi cá, em mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon nữa. À anh còn mua sữa nóng cho em, ăn xong rồi uống sẽ có sức để học tập.”

Lạc Dương mở túi nilon đựng hộp súp và sữa bò tươi nóng hổi, làn khói bốc lên nghi ngút cùng mùi thơm của đồ ăn thức uống khiến bụng của Lệ Nhã Ly cồn cào.

“Cảm ơn anh, anh Dương, anh chu đáo với em quá!”

Lệ Nhã Ly lại dùng giọng địu nhẹ nhàng nói chuyện với Lạc Dương. Thái độ mềm mỏng này khiến hắn càng thêm chết mê chết mệt.

“Em là bạn gái của anh mà, anh không tốt với em thì tốt với ai. Ly, anh biết là em chưa quên được Hoắc Kiêu, nhưng anh sẽ cố gắng để xóa bỏ hình ảnh của tên ấy!”

Lạc Dương chân thành nói.

“Anh Dương, sự rộng lượng này của em càng khiến em cảm thấy bản thân mình vô cùng đáng ghét. Biết rõ trái tim vẫn còn hướng về cậu ấy, vậy mà lại chấp nhận hẹn hò với anh!”

Lệ Nhã Ly rưng rưng nước mắt.

“Em đừng khóc, chuyện này anh cam tâm tình nguyện mà, không phải lỗi của em đâu! Ai cũng có quá khứ, quan trọng là có biết chấp nhận quá khứ của đối phương hay không thôi!”

Lạc Dương mỉm cười an ủi.

“Em sẽ cố gắng đền đáp lại anh!”

Lệ Nhã Ly tỏ ra thâm tình nắm lấy tay của Lạc Dương, mắt thấy Hoắc Kiêu và Cố Nhược Yên đang đến gần, và sẽ đi ngang qua. Cô ta liền táo bạo nắm nhẹ áo của Lạc Dương rồi hôn hắn ta một cái.

Quả nhiên, hành động này đã khiến Hoắc Kiêu lẫn Cố Nhược Yên chú ý. Tuy nhiên, hai người họ cũng như những người đang có mặt quanh đó chỉ xem một cái rồi bỏ đi.

Chuyện yêu đương, thể hiện tình cảm trong trường không ít, thậm chí từng có cặp sinh viên táo bạo làm chuyện quá giới hạn ở sân sau, dù sau đó cặp đôi táo bạo này bị đuổi học, nhưng đối với các sinh viên mà nói thì chẳng còn gì đặc sắc, ngoài mấy drama tình cảm.

“Mới sáng sớm đã bẩn mắt rồi. Chút nữa về lớp em phải nhỏ mắt mới được!”

Cố Nhược Yên xéo sắc, cố ý nói khi đi ngang qua chỗ của Lệ Nhã Ly.

“Lần sau đừng nhìn nữa, nếu có thấy thì em cứ vòng đường khác mà đi, tranh những người làm em không vừa mắt.”

Hoắc Kiêu dịu giọng, xoa đầu, an ủi Cố Nhược Yên.

“Em sẽ cố gắng, chỉ sợ càng tránh càng gặp thôi.”

Cố Nhược Yên trả lời.

“Vậy thì anh sẽ cố gắng để em không phải gặp đồ dơ bẩn!”

“Anh hứa rồi đó, nhớ giữ lời nha!”

Cố Nhược Yên tỏ ra vui vẻ.

Đoạn đối thoại này vừa đủ để lọt vào tai của Lệ Nhã Ly, còn tưởng rằng Hoắc Kiêu khi nhìn thấy cô ta và Lạc Dương thân mật sẽ có phản ứng ghen tức, nhưng không ngờ hành động này của cô ta trong mắt hắn chỉ là làm trò bẩn thỉu.

Lệ Nhã Ly rất tức giận, cô ta cố gắng kiềm chế trước mặt Lạc Dương nhưng trong lòng lại bắt đầu nhen nhóm ý tưởng mới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.