“Con cũng định vậy nhưng nhìn mọi người căng thẳng, con nghĩ con nên nói rõ bây giờ luôn sẽ tốt hơn.” Hoắc Kiêu lại nói khi thấy Hoắc Nghị muốn ngăn cản: “Bố, bố nghe con nói trước đã.”
Hoắc Kiêu lại không chờ Hoắc Nghị có đồng ý hay không tiếp tục chuyện hắn định nói: “Con muốn làm lễ đính hôn với Yên Yên!”
Bàn ăn bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến độ một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, Hoắc Kiêu không hề muốn từ hôn mà là muốn có một buổi lễ đính hôn với Cố Nhược Yên, ai nấy đều bị lời này cùa hắn làm cho kinh ngạc bất động, mất một lúc lâu mới khôi phục tinh thần.
Hôm nay Hoắc Kiêu uống nhầm thuốc hay đầu bị va đập ở đâu à?
“A Kiêu, con có biết mình vừa nói gì không?”
Hoắc Nghị là người đầu tiên lấy lại tinh thần mở miệng hỏi.
Ông muốn xác định chắc chắn bản thân không nghe lầm, con trai ông muốn đính hôn chứ không phải từ hôn với Cố Nhược Yên.
“Bố, con biết rất rõ con đang nói gì, con muốn đính hôn với Yên Yên!”
Hoắc Kiêu khẳng định lặp lại lời nói của mình lâng nữa.
Phản ứng của mọi người giống như hắn đã dự đoán, hắn không trách ai cả, ai bảo lúc trước hắn hồ đồ luôn tìm mọi cách để từ hôn Cố Nhược Yên chứ, bây giờ đúng là quả báo.
“Con biết bây giờ mọi người sẽ không tin con, nhưng con sẽ chứng minh cho mọi người thấy, con thật lòng muốn đính hôn và kết hôn với Yên Yên.”
Không đợi mọi người kịp phản ứng, Hoắc Kiêi dùng hành động thay cho lời nói của mình, cũng giống như ngày hôm nay ở nhà ăn trường học, Hoắc Kiêu chủ động hôn Cố Nhược Yên.
Đây không phải lần đầu nên Cố Nhược Yên không còn bất ngờ nữa.
Mọi người: “…”
Đã ăn cơm còn phải ăn thêm cơm chó!
“Hoắc Kiêu, chủ động hôn em gái tôi không có nghĩa là chúng tôi sẽ tin cậu, đối với chuyện lúc trước cậu làm với Yên Yên, chỉ bấy nhiêu đây là chưa đủ để cậu được chấp nhận đâu.”
Cố Thiên Kỳ lạnh nhạt.
Hoắc Kiêu từng đối xử tệ bạc với Cố Nhược Yên, thậm chí còn không tiếc làm tổn thương con bé, bây giờ có thể hắn hối hận về chuyện đã làm trong quá khứ nhưng như vậy không có nghĩa là Cố Thiên Kỳ sẽ bỏ qua.
Trong nhà họ Cố, chỉ có Cố Thiên Kỳ là lúc nào cũng phản đối Cố Nhược Yên và Hoắc Kiêu đính ước.
Cố Thiên Kỳ từng trãi qua yêu đương, hắn thừa biết cảm giác yêu mà không được đáp lại là thế nào mà.
“Anh Kỳ, tôi nói rồi, tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh thành ý của tôi. Anh không tin tôi cũng không sao, Yên Yên tin tôi là được. ”
Hoắc Kiêu không hề tức giận trước thái độ của Cố Thiên Kỳ dành cho hắn.
“Tôi sẽ giám sát cậu nên cậu có thật lòng hay không không qua mắt được tôi đâu!”
“Tôi thật lòng nên không có gì phải sợ cả. Tùy anh thôi!”
“Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, ăn cơm đi.”
Cố Thu Sinh lên tiếng.
Biết được bữa ăn này không phải “Hồng Môn Yến”, cả ông lẫn Hoắc Dung đều thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không biết Hoắc Kiêu có thật lòng không nhưng trước mắt cứ tạm tin tên nhóc con ấy trước đã. Mặc dù không biết chuyện gì khiến Hoắc Kiêu thay đổi, nhưng chỉ cần Cố Nhược Yên vui vẻ là ông cũng mãn nguyện rồi.
Bữa cơm được tiếp tục, không khí trên bàn ăn phút chốc trở nên nhẹ nhàng vui vẻ.
Buổi tối.
Trăng lên cao, những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, âm thanh của côn trùng như bản nhạc giao hưởng đồng quê êm dịu.
Đã rất lâu Cố Nhược Yên không thư thã tản bộ ở hoa viên nhà mình, những khóm hoa xinh đẹp vẫn đàn khoe sắc dưới ánh đèn màu vàng cam ấm áp, đài phun nước đủ màu sắc liên tục tạo ra nhưng hình dáng đẹp đẽ, cá trong hồ tung tăng bơi lội, hoa viên ít người qua lại lại cách nhà chính khá xa nên đặc biệt yên tĩnh.
Cố Nhược Yên tay trong tay với Hoắc Kiêu đi dạo sau bữa ăn, cả ngày hôm nay mọi chuyện đối với cô là một giấc mơ tuyệt đẹp, chưa bao giờ Cố Nhược Yên tận hưởng sự yêu thương, chiều chuộng của Hoắc Kiêu giống như lúc này, cô bắt đầu tham lam muốn giấc mơ đẹp này mãi mãi tồn tại.
“Em đi nãy giờ có mệt không? Chúng ta lại đằng kia ngồi nghỉ một chút nhé?”
Hoắc Kiêu dịu giọng đề nghị.
“Vâng, mọi chuyện em nghe theo anh Kiêu hết.”
Cố Nhược Yên mỉm cười vui vẻ.
Hoắc Kiêu cùng Cố Nhược Yên đi đến đình nghỉ mát, hắn ngồi xuống trước sau đó kéo Cố Nhược Yên ngồi lên người, cả hai vô cùng thân mật.
“Anh Kiêu?”
Cố Nhược Yên hơi giật mình với hành động của Hoắc Kiêu.
“Ngồi yên, để anh ôm em một lát.”
Hoắc Kiêu tham lam ngửi mùi hương trên người Cố Nhược Yên, Yên Yên của hắn, Yên Yên bằng xương bằng thịt đang ngồi trên người hắn.
“Yên Yên, có phải lúc trước anh đối xử với em rất tàn nhẫn không?”
“Không có, anh Kiêu luôn rất tốt với em mà, anh Kiêu cho em kẹo nè, anh Kiêu làm bánh cho em, lúc sinh nhật còn tặng em kẹp tóc nữa… anh Kiêu đâu có đối xử tàn nhẫn với em.”
Cố Nhược Yên ngây thơ trả lời.
Câu trả lời này càng làm Hoắc Kiêu đau xót.
Những thứ Cố Nhược Yên kể đều là thứ Lệ Nhã Ly không cần, hắn mới cho cô.
Thì ra cô xem đó là ý tốt của hắn.
“Yên Yên, lúc trước em có biết anh không hề tốt như em đã nghĩ không? Kẹo là Lệ Nhã Ly chê đắng, bánh là cô ta chê ngọt, còn kẹp tóc là cô ta chê sến súa không nhận… sau đó anh mới tặng cho em.”
Hoắc Kiêu thấp giọng nói.
Cố Nhược Yên im lặng không đáp, không cần Hoắc Kiêu nói cô cũng biết điều đó mà, những gì Lệ Nhã Ly không cần Hoắc Kiêu mới cho cô, nhưng cô luôn tự gạt mình đó là quá hắn thành tâm thành ý làm cho cô.
“Yên Yên, anh sai rồi, trước kia anh không nên đối xử với em như vậy, em tốt với anh, anh không trân trọng, anh đúng là một tên ngu xuẩn.”
Hoặc Kiêu vùi mặt vào hõm vai của Cố Nhược Yên ăn năn sám hối.
Giọng hắn nghẹn lại như sắp khóc, Cố Nhược Yên có thể cảm nhận được hắn thật sự hối hận về những chuyện đã làm lúc trước.
“Anh Kiêu, em không để bụng đâu, bất kể em có phải lốp xe dự phòng của Lệ Nhã Ly hay không, em cũng vui vẻ nhận quà của anh, em yêu anh không phải là nói chơi đâu. Hơn nữa bây giờ anh cũng thay đổi rồi mà, anh còn muốn thực hiện hôn ước giữa chúng ta nữa.”
Cố Nhược Yên vỗ vỗ lưng của Hoắc Kiêu trấn an tâm trạng đang kích động của hắn.
“Yên Yên, anh cam đoan với em, bắt đầu từ lúc anh nói sẽ thực hiện hôn ước, xem em là hôn thê là anh khônh hề có ý đùa cợt.”
“Em tin anh mà. Anh không cần nói nhiều lần với em như vậy đâu.”
Cố Nhược Yên mỉm cười.
Hoắc Kiêu ngẩn đầu nhìn Cố Nhược Yên, cô gái nhỏ bé luôn xem hắn như thần linh tín ngưỡng, cô gái sẵn sàng hy sinh mọi thứ để được bên hắn, cô gái không rời bỏ hắn lúc hoạn nạn, cô gái cùng chết với hắn trong biển lửa… Cố Nhược Yên, kiếp này hắn sẽ không để bi kịch lặp lại.
Hoắc Kiêu ôm nhẹ gáy của Cố Nhược Yên để cô hơi cúi xuống một chút sẽ hôn hắn dễ dàng hơn, tuy rằng hôm nay đã hôn cô nhiều rồi nhưng Hoắc Kiêu không hề thấy đủ.