Edit: LT.
–
Quả nhiên là cuồng tự luyến, ai thèm ngắm ảnh chụp của hắn suốt 24 giờ chứ?
Lê Thiên Thiên lướt xem album định xóa bớt ảnh đi nhưng rồi lại sợ lỡ một ngày nào đó Diệp Thừa lên cơn động kinh muốn kiểm tra điện thoại của cô xem cô có nghiêm túc “ngưỡng mộ” nhan sắc của hắn hay không.
Rũ bỏ những suy nghĩ linh tinh, cô nhanh chóng gửi đoạn video quay lén lúc đầu sang cho Lê Uyên.
Cô ta trả lời lại ngay lập tức.
【Lê Uyên: Đẹp trai quá!】
【Lê Uyên: Đẹp trai như vậy mà cô lại đồng ý từ hôn với anh ta sao?】
【Lê Uyên: Đừng nói là cô cố ý gửi video của soái ca khác qua để gạt tôi nhé?】
Lê Thiên Thiên: …
Làm ơn mang theo não theo khi nói chuyện có được không?
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Nếu cô không tin thì có thể mang video này đến hỏi ba mẹ ruột của cô. Tôi cần gì phải nói dối một chuyện dễ bị vạch trần như vậy chứ?】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Đưa địa chỉ cho tôi.】
Lê Uyên ở đầu bên kia im lặng một lúc, đoán chừng là thật sự đi tìm Lý Trác Mỹ để xác nhận sự thật.
Năm phút sau, có lẽ là đã xác nhận xong nên địa chỉ cũng được gửi qua.
Lê Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm sau khi thành công lấy được địa chỉ nhưng không hiểu sao lúc nhìn dòng địa chỉ này lại khiến lòng cô nặng trĩu.
Những cảm xúc khó giải thích cứ mãi quẩn quanh trong lòng, cô trùm kín chăn lại buộc mình nhắm mắt ngủ, mọi phiền não cứ để sang ngày mai rồi tính sau.
–
Quả thật là ngoại trừ chuyện ăn uống ra thì ngày thường Lê Thiên Thiên làm chuyện gì cũng đều không nhanh không chậm.
Nhưng cũng chưa bao giờ chậm chạp như hôm nay. Cô cố ý lề mề đến gần 11 giờ mới hạ quyết tâm đi ra ngoài để tìm đến địa chỉ vừa nhận được hôm qua.
Lúc chuẩn bị ra cửa cô mới phát hiện cửa nhà Diệp Thừa không chỉ mở được bằng vân tay mà còn có thể mở được bằng chìa khóa. Khốn cảnh không ra được cửa của cô đã được giải quyết.
Lê Thiên Thiên kiểm tra chìa khóa vẫn còn dùng tốt xong rồi mới yên tâm lớn mật đi ra ngoài.
Vốn định tắm mình dưới ánh mặt trời một chút nhưng kết quả là trời bên ngoài lại âm u, gió lạnh gào thét, biển quảng cáo đều bị thổi đến mức rung động phát ra tiếng kẽo kẹt.
Lê Thiên Thiên vừa túm chặt áo khoác nhung mỏng của mình vừa hối hận vì vừa nãy ra cửa đã không mặc áo lông vũ. Cảm mạo vừa mới đỡ hơn một chút, không chừng hôm nay lại càng nghiêm trọng hơn.
Sau khi lên taxi cô liền đưa địa chỉ cho tài xế xem nhưng chú ấy lại có chút bất ngờ:
“Ngõ nhỏ Lâm Nam ở khu phía Bắc sao, nơi này phải đi đường vòng, đường cũng hẹp nên tôi chỉ có thể đưa cô đến đường cái bên ngoài thôi, không thể vào đến đầu hẻm được, cô thấy vậy có được không?”
Đến cả taxi còn ngại chạy đến khu này thì một người ngoài như cô làm sao có thể tự mình tìm đến tận địa chỉ được chứ?
Trong lúc Lê Thiên Thiên đang phát sầu thì Tần Hâm bỗng gọi điện đến. Đáng tiếc Tần Hâm cũng là người ngoài*, Lê Thiên Thiên ủ rũ bấm nghe điện thoại.
*Ý là TH cũng không biết rõ về khu phía Bắc trong địa chỉ ấy ạ.
“Thiên Thiên, cậu còn nhớ lần trước chúng ta cất micro trong hộp nào không? Tớ đã tìm khắp nhà kho rồi mà vẫn không thấy đâu.”
Cô đúng là người đem cất hộp micro sau sự kiện lần trước nhưng lúc này bất ngờ bị hỏi qua điện thoại như vậy thì cô thật không thể nhớ nổi mình đã để ở đâu.
“Cậu đừng nóng vội.” Lê Thiên Thiên báo địa chỉ đại học D với tài xế ở phía trước rồi tiếp tục nói với Tần Hâm:
“Vừa lúc tớ cũng đang ở bên ngoài, để tớ qua tìm giúp cậu.”
Đến nơi rồi cô mới biết hôm nay sẽ có một doanh nhân nổi tiếng về trường diễn thuyết và hội sinh viên sẽ phụ trách sự kiện lần này. Thân là phó hội trưởng hội sinh viên, Tần Hâm cũng phải tự mình “ra trận”.
Tuy Lê Thiên Thiên tham gia hội sinh viên chỉ vì học bổng nhưng cô cũng đã làm không ít việc cho hội.
Sau khi thuận lợi giúp đỡ tìm được micro, cô vẫn tiếp tục ở lại giúp Tần Hâm bố trí hội trường.
Số người tiến vào hội trường càng lúc càng nhiều.
Trong số đó có hội trưởng của khoa Tài chính và hội trưởng của khoa Quản lý kinh tế vẫn luôn mâu thuẫn với nhau như nước với lửa. Lúc này hai người họ lại bắt đầu làm ầm lên vì vấn đề thứ tự chỗ ngồi.
Lê Thiên Thiên được cử ra để giải quyết vấn đề, cô đứng ngoài rìa sân khấu thử lên tiếng nhưng giọng nói nhỏ nhẹ bị chìm hẳn trong cuộc tranh chấp.
Một đám người cãi nhau càng lúc càng lớn tiếng như thể sắp lao vào đánh nhau, trong đó có một người còn chỉ tay về phía Lê Thiên Thiên quát lớn:
“Hội sinh viên các người dựa vào đâu mà sắp xếp như vậy? Tại sao khoa Tài chính của bọn tôi lại bị xếp phía sau bọn họ?”
“Khoa Quản lý ở phía trước không phải là chuyện hiển nhiên sao?”
Bỗng nhiên lúc này có một trận thanh âm chói tai vang vọng khắp cả hội trường.
Lê Thiên Thiên đặt hai cái micro đối lại với nhau, thanh âm nhiễu sóng truyền ra thành công khiến mọi người phải đưa tay lên bịt kín lỗ tai, cuộc cãi vã cũng buộc phải dừng lại.
Cô cầm micro không nhanh không chậm lên tiếng sắp xếp vị trí.
“Mọi người bình tĩnh nghe tôi nhắc lại lần nữa. Khoa Quản lý ngồi ở hàng 2 khu B, khoa Tài chính ngồi ở hàng 3 khu B. Muốn ở lại nghe diễn thuyết thì mời mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, nếu không xin vui lòng rời khỏi hội trường, cảm ơn đã phối hợp.”
Sau đó cô lại chậm rãi bổ sung thêm một câu.
“Các anh bảo vệ, phiền các anh.”
Lê Thiên Thiên dùng thái độ mềm mỏng để nói ra những lời cứng rắn nhất.
Hội sinh viên bọn tôi đã sắp xếp như vậy đó, các người thích nghe thì nghe, không nghe thì nhanh chóng cút đi.
Dưới sự nhắc nhở của cô, bảo vệ đang đứng ở cửa rốt cuộc cũng không còn đứng im một bên xem náo nhiệt nữa mà chủ động đi tới duy trì trật tự.
Một trận náo loạn nhỏ đã bị Lê Thiên Thiên dùng nhu thắng cương mà hóa giải, cô đi vào hậu trường nghỉ một chút.
Tần Hâm đưa bình giữ nhiệt sang cho cô, sau đó lại khều khều khuỷu tay cô, hất cằm về phía dưới sân khấu, nhìn qua tấm rèm, ái muội mà nói:
“Tiểu soái ca đằng kia vẫn luôn nhìn theo cậu từ lúc cậu bắt đầu lên tiếng giải quyết náo loạn.”
Lê Thiên Thiên nhìn thoáng qua phía bên đó.
Giữa một đám người, cậu thiếu niên trông bắt mắt nhất. Trên người mặc áo thun màu trắng phối với áo khoác bóng chày màu đen, đôi mắt rất sáng, vai rộng chân dài, mảnh khảnh nhưng lại bừng sức sống.
Đúng là đẹp thật, lại còn có chút nãi*.
*nãi=sữa. Kiểu cute boy á mọi người.
Nhưng tối hôm qua cô đã chụp ảnh cho Diệp Thừa lâu như vậy nên gu thẩm mỹ cũng đã được nâng cao lên một chút. Hiện tại nhìn thấy loại diện mạo này nội tâm cô không hề có chút gợn sóng nào.
–
Có thể thành công giữ lại Lê Thiên Thiên, trừ bỏ tiền tài chính là cơm trưa miễn phí.
Lượng người ở nhà ăn không nhiều lắm, Lê Thiên Thiên vừa ăn cơm vừa âm thầm lo lắng về địa chỉ phức tạp mà mình dự định tìm đến.
Tần Hâm đi mua hai hộp bánh kem nhỏ trở về, cười tít mắt lên tiếng:
“Lê Thiên Thiên, cậu đúng là có lộc ăn mà, mau nếm thử vị bánh kem mới này xem, rất kích thích đó.”
Lê Thiên Thiên cảm thấy nụ cười này của cô bạn không tốt lành gì nên cũng không dám tùy tiện nếm thử.
Tần Hâm gấp không chờ nổi nên tự mở lấy phần bánh của mình, dùng nĩa nhỏ múc một miếng rồi lấy hết can đảm cho vào miệng, mắt gắt gao nhắm chặt lại, đến lúc mở mắt ra thì hai hàng nước mắt lộp bộp chảy xuống.
“Ngon đến mức khóc luôn sao?”
Lê Thiên Thiên đưa người về phía trước ngửi ngửi nhưng vì đang nghẹt mũi nên cũng không ngửi ra được mùi gì, cô tò mò hỏi:
“Rốt cuộc là vị gì vậy? Ngon lắm sao?”
“Mù tạc, có thể nói là mù tạc chính hiệu loại xịn đó.”
Tuy Lê Thiên Thiên là một tín đồ ăn uống nhưng cũng không thể nào tiếp thu được loại kết hợp kỳ ba này, cô từ chối sự “nhiệt tình” mời bạn nếm thử của Tần Hâm.
“Tớ mặc kệ, phần này là mua cho cậu nên cậu phải phụ trách tiêu diệt nó.” Tần Hâm mạnh mẽ đặt hộp bánh còn lại sang phía Lê Thiên Thiên.
Lê Thiên Thiên không quá để ý đến hộp bánh, cô vừa ăn cơm vừa nhìn bản đồ chỉ dẫn trên điện thoại.
Lúc này bỗng nhiên Tần Hâm lại nhỏ giọng lên tiếng:
“Ai, tiểu soái ca kia lại tới kìa. Tớ vừa mới tra xét thử rồi, là giáo thảo mới nhất được bình chọn trên diễn đàn trường. Tân Trạch Vũ, sinh viên năm nhất.”
Lê Thiên Thiên “ừ” một tiếng cho có lệ, cô vẫn đang cau mày nhìn chỉ dẫn đường đi phức tạp như mạng nhện trên điện thoại.
Sự xuất hiện của vị giáo thảo mới này đã dẫn đến một trận xôn xao không nhỏ, hầu như tất cả mọi người đều đang bàn tán về cậu. Tiếng bàn tán khe khẽ của mấy cô gái ngồi bàn bên cạnh không tránh được mà lọt vào tai Lê Thiên Thiên.
“Tân Trạch Vũ ở bên ngoài đẹp trai hơn trong ảnh nhiều.”
“Có phải cậu ấy muốn đi về phía chúng ta bên này không?”
“A, cậu ấy đến đây!”
Lê Thiên Thiên đột nhiên cảm giác được có người ngồi xuống cạnh mình.
Người còn chưa thấy rõ là ai nhưng phần cánh gà chiên coca trong khay cơm mới xuất hiện thêm trên bàn đã hấp dẫn ánh mắt của cô. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy cánh gà thì trong miệng cô đều trào ra nước chua như một phản xạ có điều kiện.
“Chào học tỷ, em là Tân Trạch Vũ sinh viên năm nhất khoa Tài chính. Em muốn hỏi một chút về việc làm thế nào để có thể đăng ký làm thành viên của hội sinh viên.” Thanh âm ôn hòa tươi mới vang lên từ bên cạnh.
“Bọn tôi vẫn đang chiêu tân đấy, để tôi cho cậu địa chỉ web, cậu vào đó rồi làm theo quy trình hướng dẫn ứng tuyển là được.” Tần Hâm nhiệt tình đáp lại.
Ngay lúc Lê Thiên Thiên đang chuyên tâm vùi đầu lùa cơm vào miệng, cố gắng không nghĩ đến cánh gà nữa thì đột nhiên một miếng cánh chiên coca màu hổ phách lại được gắp bỏ vào khay của cô, tiếp theo lại thêm một miếng nữa.
Cô quay sang nhìn cậu thiếu niên bên cạnh, đôi mắt nâu nhạt của cậu cong lên cười, trong trẻo tựa như cỏ non vừa mọc lên khỏi mặt đất sau cơn mưa rào.
“Chị muốn đến ngõ nhỏ Lâm Nam ở khu phía Bắc sao? Cấp ba em học ở bên đó nên em biết rất rõ khu đó.”
Ánh mắt Tân Trạch Vũ chuyển đến trên điện thoại cô, vừa nhìn chỉ dẫn đường đi trên đó là hiểu ngay.
Lê Thiên Thiên đang định cất điện thoại thì khựng lại, tròng mắt trong suốt xoay chuyển, ngọt ngào hỏi một câu:
“Học đệ, buổi chiều có thời gian không?”
“Muốn em làm hướng dẫn viên của chị sao?”
Tân Trạch Vũ đặt hờ ngón trỏ lên môi bày ra vẻ do dự chớp mắt một cái rồi nở nụ cười tiêu chuẩn lộ tám cái răng trắng.
“Buổi chiều em có tiết, ngày mai thì sao?”
Nụ cười này đã khiến Lê Thiên Thiên lung lay, cô lập tức đồng ý.
“Được thôi.”
–
Lê Thiên Thiên bận rộn cả một ngày nhưng chuyện quan trọng vẫn chưa thể hoàn thành được.
Lúc rời đi cô cũng không quên cầm theo cái bánh vị mù tạc mà Tần Hâm đã đưa. Hiện tại cô đang giả vờ là một người đi lại không tiện nên chắc chắn cần phải có một lý do chính đáng để ra khỏi nhà, cái bánh này là cái cớ tốt nhất.
Cô gửi cho Diệp Thừa một tin nhắn nói là mình đã mua cho hắn một cái bánh kem nhỏ.
Như trong dự đoán, không hề nhận được tin nhắn đáp lại. Cô cũng đã quen với việc này.
–
Lê Thiên Thiên vừa về đến nhà đã thấy Diệp Thừa đang bận rộn trong phòng bếp.
Cô thật không thể hiểu nổi, thân là tổng tài của tập đoàn Diệp thị nhưng vì sao lại có ham thích về nhà sớm tự mình nấu cơm xào rau như vậy?
Mạch não của hắn đúng là luôn bất đồng với người thường.
Nhưng cô cũng rất thích điểm này ở Diệp Thừa bởi vì mỗi ngày cô đều sẽ có đồ ngon để ăn. Điều kiện tiên quyết là cô không chen tay vào phá hư.
“Hôm nay bỗng nhiên em rất muốn ăn bánh kem, vốn dĩ chân em đi lại cũng không tiện nên định đặt giao đến nhưng trên app đặt hàng lại không có đầy đủ các loại bánh, cũng không có cửa hàng mà em thích nhất. Không còn cách nào khác nữa nên em đành tự mình đi mua.”
Lê Thiên Thiên đi vòng qua chỗ Diệp Thừa đang nấu ăn, không ngừng huyên thuyên đưa ra lời biện minh hợp lý cho hành động của mình.
“Vì nhịn không được nên em đã ăn luôn ở tiệm bánh rồi, em còn mang về cho anh một phần đó, là vị bánh mới nhất của tiệm.”
Thấy Diệp Thừa không nói một lời nào, cũng không thèm nhìn mình lấy một cái nên cô bèn im lặng không nói thêm gì nữa.
Căn bản là hắn không thèm quan tâm cô đi đâu hay làm gì. Không chừng hiện tại còn đang cảm thấy cô quá ồn ào.
Lê Thiên Thiên quyết định không làm phiền Diệp Thừa nữa, cô ngồi vào bàn ăn cố tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện để không bị đuổi đi.
Đây là kinh nghiệm mà cô đã tự mình đúc kết ra được sau nhiều năm.
Lê Thiên Thiên trầm xuống ngược lại đã đổi lấy được ánh nhìn nhàn nhạt thoáng qua của Diệp Thừa.
Cô đang cúi đầu nghịch điện thoại, sắc mặt trắng như tuyết, má và mũi đều ửng đỏ, vừa nhìn là biết đã ở ngoài chịu lạnh.
Diệp Thừa thu hồi tầm mắt, nhanh chóng múc canh từ trong nồi ra bát rồi bê ra bàn.
Lê Thiên Thiên bên này bấm mở WeChat, giáo thảo “cún con” cô mới vừa thêm bạn vào lúc ban ngày đã gửi đến một tin nhắn thoại.
Cô trực tiếp bấm vào, giọng nói tươi mới trong trẻo của thiếu niên lập tức phát ra.
“Học tỷ, ngày mai chúng ta hẹn mấy giờ đây?”