Mạc Thiên Di thức dậy đã là 6 giờ sáng. Cô không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào nhưng không sao, còn nguyên vẹn là được.
“Cốc… cốc…”
Ngoài cửa tiếng của ông Dũng gọi vào:
“Di Di mau dậy ăn sáng còn đi làm!”
“Dạ con nghe rồi, con ra liền!”
Cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong vội thay một bộ đồ công sở nguyên bản váy đen với áo sơ mi. Nhắm nhìn mình trong gương rồi chạy thật nhanh ra cửa khi đi ngang qua nhà bếp còn không quên cần theo chiếc bánh mì nướng:
“Cha! Hôm nay con họp với lãnh đạo cấp cao. Trễ rồi con đi nha!”
Ông Dũng cầm theo hộp cơm đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô:
“Trưa nhớ ăn đó nha!”
Mạc Thiên Di vừa gấp gáp mang giày vừa nhận lấy hộp cơm vội vàng đi. Vừa ra tới cửa cô quay lại hỏi ông Dũng:
“Cha mà tối qua con về nhà bằng cách nào?”
“Phục Hưng nó đưa con về. Nhớ cảm ơn người ta đó nha hong!”
“Chết…”, Mạc Thiên Di lấy tay gõ đầu mình mấy lần cũng không nhớ tại sao Phục Hưng đưa về nhà. Không biết bản thân có làm chuyện gì quá đáng không.
“Thôi không nghĩ nhiều nữa, còn nghĩ nữa là không kịp giờ”.
…
“Hôm nay công ty chúng ta có một đơn hàng lớn. Chúng ta bắt tay vào làm luôn. Trong 2 tổ các người tổ nào tạo được tư liệu quảng bá tốt cho bệnh viện, tổ đó sẽ nhận được KPI quý cộng với một chuyến nghỉ dưỡng”
“Nghe hấp dẫn quá sếp. Nghỉ dưỡng ở đâu vậy sếp?”, mọi người nhốn nháo bàn tán.
“Haha! Ở đâu còn lâu mới nói! Làm được đi rồi tính!”
“Tan họp”
Mọi người đứng dậy ra khỏi cửa nhưng đột nhiên sếp của Mạc Thiên Di lại dùng tay gõ lên bàn tằng hắng nói:
“Sao không ai hỏi tôi là bệnh viện nào hết vậy?”
Mọi người ngay lập tức đứng hình quay trở lại bàn họp. Khi đầy đủ hết sếp lớn mới lên tiếng:
“Bệnh viện nào thì tôi sẽ gửi email. Haha!”
“Ui là trời sếp ơi sếp!”
“Sếp lớn sếp có quyền!”
Sếp tổng chỉnh cà vạt lại rồi tiếp tục:
“Bệnh viện sẽ hỗ trợ hai tổ của chúng ta hết mình. Hai tổ trưởng ở lại, còn lại giải tán hết cho tôi!”
Mạc Thiên Di ngồi xuống, cô đang miên man suy nghĩ vừa thoát khỏi bệnh viện nay lại phải vào viện để quay quảng cáo. Có phải là ông trời trêu người không nhỉ? Thì tiếng của sếp tổng gọi cô:
“Thiên Di! Bệnh viện này chắc em rành hơn tổ còn lại đó!”
Cô mở mắt tròn xoe, không phải vậy chứ. Đừng nói là bệnh viện cô nằm lúc hôn mê nha. Và đúng là như vậy.
Sau khi dặn dò một số việc thì cuộc họp cũng đã giải tán.
Tổng trưởng của tổ còn lại đi ngang Mạc Thiên Di sau đó cười khẩy nói:
“Chắc tôi cũng phải nằm viện mới hiểu rõ như cô. Mong cô nhường chúng tôi một chút!”
Nói xong ả hất tóc đi sượt ngang qua vai cô. Lần này, cô không được để thua. Đột nhiên cô nảy ra một ý định. Cô cầm điện thoại lên suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng ấn gọi.
“Bác sĩ đang ở đâu, tôi có thể gặp anh được không?”
“Tôi đang ở bệnh viện! Tôi chỉ có 30 phút để nghỉ trưa thôi!”
“Được! Tôi đến ngay!”, Mạc Thiên Di cúp máy liền co chân lên mà chạy.
Nếu cô tính toán không lầm thì từ công ty đến bệnh viện chỉ mất 15 phút. Vừa hay khi ra đến cổng đã bắt gặp đồng nghiệp đang đi quay. Cô kéo anh ta lại xin chở đến bệnh viện.
Mạc Thiên Di ra khỏi xe, nhìn đồng hồ chỉ còn 10 phút. Cô gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia không ai trả lời. Gọi thêm một cuộc nữa nhưng không có kết quả. Cô vào sảnh lễ tân hỏi lịch trực của anh. Thì ra anh đang trực cấp cứu. Cô đi vòng qua sảnh chính đến khoa Cấp cứu.
Ở đây xe cứu thương ra vào liên tục. Đa phần là tai nạn giao thông.
Mạc Thiên Di nghe tiếng xe cấp cứu, tiếng trống ngực dồn dập theo. Mạng sống của con người lúc này căng như dây đàn và mong manh như sợi tơ, chỉ cần cấp cứu không kịp thời thì sẽ trở về với cát bụi.
Mạc Thiên Di đứng đó sợ hãi. Hai tay cô nắm chặt chiếc váy đang mặc.
Một người nhà của bệnh nhân đẩy cô ra hét lớn:
“Tránh ra! Người ta sắp chết tới nơi còn đứng cản trở!”
Rồi bệnh nhân nằm trên chiếc băng ca trắng co giật trong tiếng gào thét của người nhà:
“Bác sĩ ơi! Cứu cha tôi! Xin cứu cha tôi!”
Nguyễn Phục Hưng bước ra, anh kiểm tra nhịp tim bệnh nhân. Phát hiện ngưng tim anh không do dự nhảy lên chiếc băng ca ép tim cho bệnh nhân còn hét lên bóp bóng, kích tim.
Người nhà đứng ở ngoài khóc lóc, còn không ngừng đe dọa. Bỏ ngoài tai, anh chuyên tâm cứu người.
Mạc Thiên Di không nghĩ, càng không thể tưởng tượng được một người như anh lại làm việc ở môi trường áp lực khủng khiếp đến như vậy. Có lẽ giây phút này đây, cô thấy mình thật nhỏ bé.
Những việc mà cô đã trải qua không còn quan trọng nữa khi đứng giữa lằn ranh giới sinh tử. Giữ sự sống và cái chết.
Tiếng máy thở ở phòng cấp cứu lại cứ tít đều đặn. Ám ảnh đến run người.
“Bác Hưng! Để tôi ép tim thay anh!”, bác sĩ trực cấp cứu khác thay anh ép tim cho bệnh nhân. Trán anh đổ đầy mồ hôi, đôi tay run run nhưng vẫn cố gắng. Ánh mắt kiên định với mong muốn cứu sống người bệnh. Ở giây phút này, anh như thiên sứ giành giật sự sống từ tay thần chết.
Sinh lão bệnh tử không ai tránh khỏi. Bác sĩ thay anh cấp cứu nhìn đồng hồ rồi đọc thời gian tử vong. Không có thời gian cho việc nghỉ ngơi lại có một ca cấp cứu khác. Mạc Thiên Di chờ anh ở bên ngoài.
Gần 4 tiếng đồng hồ sau anh mới thay ca.
Hoàn thành ca trực đã là hai giờ chiều. Nguyễn Phục Hưng lúc này mới nhớ đến Mạc Thiên Di. Anh lục trong túi điện thoại của mình rồi ấn gọi cho cô.
“Xin lỗi! Tôi quên mất có hẹn với cô!”
Mạc Thiên Di lắc đầu: “Không sao! Anh đói bụng không? Có muốn đi ăn không tôi mời!”
Nguyễn Phục Hưng nhìn đồng hồ. Anh chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc liền nói:
“Căn tin bệnh viện đi cho gần!”
Cô đứng ở khuôn viên bệnh viện gần khoa Cấp cứu. Cô vừa nghe điện thoại vừa co chân lên chạy vì cô sợ anh lại có ca cấp cứu mà đi mất.
“Được! Tôi chạy đến ngay…”
Chạy đến căn tin, cô ôm ngực thở:
“Chào bác sĩ, anh muốn ăn gì em gọi!”
“Cơm!”
Mặt cô tái xanh, trán đổ mồ hôi gật đầu lia lịa.
“Được!”
Căn tin bệnh viện giờ này không đông lắm xếp hàng một lúc liền đến lượt cô. Cô bưng ra một dĩa cơm sườn nóng hổi đến trước mặt anh. Chưa kịp ngồi xuống cô vươn tay lấy đĩa và muỗng, dùng khăn giấy lau sạch rồi đưa cho anh.
“Có phải như thế này mới đúng không?”
“À! Nhưng mà anh nên dùng đũa cha em chuẩn bị đi sạch sẽ hơn nhiều!”, cô cẩn thận lấy từ trong balo ra đũa và muỗng cùng hộp cơm mà cha cô chuẩn bị.
Cô luyên thuyên không dứt:
“À! Cha tôi cho chuẩn bị trà hoa cúc mật ong. Chúng ta cùng uống đi! Nhưng mà nếu anh sợ tôi sẽ đi rửa cái nắp rồi anh hả uống!”
Nguyễn Phục Hưng ngăn lại: “Không cần!”
“Ờ! Vậy tôi tự uống!”
“Không phải! Ý tôi là không cần rửa!”
Mạc Thiên Di khẽ cười, tự nhiên tim lại đập nhanh. Thấy bất ổn cô trêu anh:
“Bác sĩ ơi! Tim đập nhanh quá thì bị bệnh gì?”
Anh nhíu mày xoa xoa thái dương có lẽ là do mệt mỏi. Anh ngồi tựa lưng ra sau chậm rãi giải thích cho cô:
“Có nhiều nguyên nhân cần phải làm các xét nghiệm mới rõ được. Nhưng mà em có chóng mặt, căng thẳng, gần đây có dùng thuốc gì khác không?”
Cô dùng hai tay chống cằm rồi chăm chú nhìn anh, vừa nhìn vừa cười không chớp mắt. Nắng chiều từ bên phía xa rọi vào khiến người đối diện đẹp đến hoàn mỹ. Càng ngắm anh, cô thấy tim mình càng đập nhanh.
“Tất cả đều không phải. Tự nhiên nhìn anh xong em lại như vậy!”
Anh nghe xong khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Nhưng sau đó lại nghiêm chỉnh nói:
“Em tìm anh có việc?”
“Anh có nghe chương trình hợp tác quảng bá bệnh viện không?”
Anh gật đầu. Cô tiếp tục nói:“Mong anh giúp em! Em sẽ đi theo anh để quay phóng sự có được không? Tất cả tài liệu em đã chuẩn bị. Chỉ cần anh đồng ý em sẽ trình ban giám đốc ghi tên anh!”
Anh vẫn im lặng. Sau đó hỏi cô:
“Sao anh phải giúp em? Bệnh viện có nhiều bác sĩ mà. Em có thể tìm người giỏi hơn!”
“Nhưng mà em không quen ai hết chỉ quen có mình anh thôi! Nên mong anh giúp em. Em năn nỉ anh đó!”
Mạc Thiên Di tự nhiên nắm tay anh lắc nhẹ:
“Điều kiện là gì?”
“Anh muốn gì cũng được!”
Nguyễn Phục Hưng đứng dậy: “Được thực hiện giúp anh 3 điều. Còn điều gì thì sẽ nói với em sau!”
Mạc Thiên Di mừng rỡ gật đầu. Anh rời đi sau đó lại dừng bước: “Em có nhớ chuyện tối hôm qua?”
Cô gật đầu rồi lắc đầu: “Em thật sự không nhớ. Nếu em có làm gì sai cho em xin lỗi!”
Anh kề sát vành tai cô nói nhỏ:
“Em chiếm tiện nghi của tôi vậy mà em không nhớ sao?”
“Chiếm tiện nghi sao?”
“Nếu em không nhớ thì thôi xem như tôi chấp nhận thua thiệt vậy!”
Anh nói xong tiếp tục ăn.
Còn cô ngồi đó gõ đầu cố nhớ lại chuyện tối qua. Không hiểu sao anh lại xuất hiện đón cô cơ chứ?
Thấy anh đứng dậy cô liền hỏi:
“Anh đi đâu vậy?”
“Về nhà!”
Nghe xong cô đứng dậy chạy theo anh:
“Bác sĩ Hưng, anh có thể nói em nghe tối qua em? Trả lời em đi?”
Anh rời đi rất nhanh và không hề trả lời cô.
Mạc Thiên Di đứng đó, đầu óc trở nên hỗn loạn:
“Mạc Thiên Di, rốt cuộc mày đã làm gì người ta vậy?