Trời sập tối, Mạc Thiên Di đang ngồi trên sofa xem thời sự thì nghe tiếng của Hồng Ngọc ở ngoài cửa vọng vào:
“Di Di! Chúng ta thay đồ đẹp đi chụp hình sinh nhật đi! Hôm nay là sinh nhật của tao mà!”
Mạc Thiên Di lắc đầu: “Chân tao đau hơn nữa còn đang băng thế này chụp làm sao?”
Hồng Ngọc ném chiếc túi lên sofa rồi ngồi xuống bên cạnh cô nũng nịu nói:
“Di Di! Mày có thể vì tao một chút không? Hôm qua tao đã vất vả kỳ công chuẩn bị bánh kem cho mày! Mày không thương tao sao?”
Mạc Thiên Di đưa tay ra phía sau gối đệm ở sofa lục lọi một lúc rồi đưa hộp quà nhỏ đã chuẩn bị sẵn cho cô: “Tặng mày! Sinh nhật vui vẻ!”
“Đó là gì?”
Hồng Ngọc nhanh tay mở quà ra. Trong hộp quà nhỏ đựng một chiếc móc khóa hình mặt cười.
“Tao còn tưởng là vàng!”
Mạc Thiên Di cười rồi đưa tay ôm Hồng Ngọc: “Tao chỉ mong sau này mày luôn được vui vẻ và đặt biệt không phải khóc vì một kẻ phụ bạc! Còn phải hứa với tao là yêu ai cũng được nhưng đừng yêu người có tên: “Hiếu””
“Mày nói ai phụ bạc?”, Hồng Ngọc nhíu mày thắc mắc.
“Tao nói mày nghe! Tao nhìn anh Trung Hiếu đó không phải người tốt! Nên mày tốt nhất tránh xa anh ta ra một chút!”
“Tao với anh ấy đâu có gì?”, Hồng Ngọc cúi đầu phủ nhận.
Mạc Thiên Di nghe có vẻ không đúng lắm. Nếu đã không có gì sao lại phải cúi thấp đầu nói. Chuyện Hồng Ngọc đã từng trải qua sao cô lại không nhớ chứ.
Cô còn nhớ rất rõ vào một buổi tối sau sinh nhật một tuần, Hồng Ngọc quay trở về nhà trên mình đầy những vết cào cấu. Cô không dám vào nhà chỉ ngồi bệt ở trước sân. Mạc Thiên Di thấy vậy vội đến hỏi nhưng Hồng Ngọc không chịu nói. Cả nhà lúc đó còn định đem cô đến bệnh viện. Nhưng Hồng Ngọc nhất quyết không đi.
Có hỏi gì cô chỉ nói mình bị té ngã. Về sau, Hồng Ngọc chỉ chuyên tâm vào học, không nói chuyện gì với ai. Cả nhà chẳng còn thấy cô cười bao giờ.
Mãi đến khi tốt nghiệp, trong một lần say xỉn Hồng Ngọc mới lỡ lời nói cho Mạc Thiên Di biết cô yêu phải một tên sở khanh có tên cái gì “Hiếu”.
Hồng Ngọc lúc đó khóc lớn: “Tình cảm đặt sai chỗ nên sau này sẽ không có cái gì gọi là tình cảm nữa!”
…
“Tao mặc kệ! Mày mau thay quần áo đi với tao!”
Mạc Thiên Di thở dài rồi cố gắng đứng dậy:
“Ai biểu tao với mày là chị em?”
“Yeah”
Cảm hai ăn mặc thật đẹp nhưng ra cửa nhìn chiếc xe đạp mà lắc đầu:
“Sau này tao phải mua xe hơi! Di Di ơi! Mày nghĩ sao tao mặc váy lại có thể chở mày trên chiếc xe đạp? Huống hồ tiệm chụp ảnh lại ở xa quá!”
“Vậy thì đi bộ!”, Mạc Thiên Di bình thản đáp.
“Không được! Tao có ý này!”
….
Chưa đầy 10 phút sau, Hồng Ngọc đã đi nhờ được chiếc xe ba gác của chú hàng xóm. Hai chị em mặc váy ngồi ở phía sau:
“Ngọc! Xe hơi sao?”
“Haha. Vui không?”
Mạc Thiên Di gật đầu: “Rất vui!”
“Chú cho con xuống ở quán cà phê nhỏ phía trước nha chú! Cảm ơn chú!.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Không Hẹn Mà Đến
2. Nói Lời Chia Tay Với Quá Khứ
3. Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử
4. Hóa Bướm
=====================================
Chú hàng xóm tươi cười: “Được rồi hai đứa!”
Xe dừng lại ở một quán cà phê nhỏ xinh, ở phía trước có hàng hoa sử quân tử rất thơm. Trong ký ức của Mạc Thiên Di không hề có ấn tượng về quán này.
Hồng Ngọc đỡ tay Mạc Thiên Di vào trong quán. Phía trong có những chiếc bàn gỗ, những chậu canh hoa hồng nho nhỏ tạo nên một khu vườn trông đẹp mắt. Mạc Thiên Di tròn mắt kinh ngạc:
“Không ngờ lại có một nơi dễ thương như vậy!”
Hồng Ngọc nháy mắt: “Thế mới hay!”
Mạc Thiên Di gật đầu như đồng ý, trong lòng thầm nghĩ có lẽ quán này nằm trong góc khuất nên ít có người lui tới nên mới yên tĩnh như vậy.
Hồng Ngọc lấy tay đẩy nhẹ vai cô:
“Di Di sau này mày phải cảm ơn tao nha! Mày nhắm mắt lại đi!”
“Tại sao?”
“Cứ làm theo lời tao!”
Hồng Ngọc không đợi được nữa liền đưa hai tay lên bịt mắt cô lại: “Mày nghe gì không?”
Không khi vẫn yên tĩnh cho đến khi Hồng Ngọc mở tay ra.
Lúc này, Mạc Thiên Di tò mò chậm rãi bước lên, thì một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên cây đàn piano đặt ở góc trái của quán. Tay anh đưa lên chuẩn bị lướt trên những phím đàn. Từng âm thanh cùng chất giọng trầm ấm cất lên nghe xao động lòng người.
“”Cuộc đời này là màu hồng” – mẹ nói lúc con ra đời
“Mỉm cười là điều tuyệt vời” – mẹ nói lúc con lên 5”
Bài hát kết thúc, Nguyễn Phục Hưng quay mặt về phía cô rồi nói:
“Mạc Thiên Di! Chúc mừng sinh nhật em!”
Mạc Thiên Di đứng đó bất động, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, tay cô run run. Cô thất sự rất vui. Cô muốn nhảy đến ôm lấy người trước mặt nhưng sao chân cô không nghe lời cô.
Anh đứng dậy đi về phía cô, cúi thấp người xuống kề sát mặt cô. Đưa bó hoa hồng đỏ trong tay mình về phía cô:
“Tặng em!”
Cảm giác này hạnh phúc lắm. Không gian xung quanh như ngưng đọng chỉ còn có anh và cô. Không cầu kỳ, không hoa mỹ, không cần nhiều người biết đến. Chỉ cần tại thời khắc này có anh và cô là được!
“Haha. Quá tuyệt vời! Anh cũng chúc em sinh nhật vui vẻ!”, tiếng của Trung HIếu cất lên phá tan bầu không khí của hai người bọn họ.
Trung Hiếu đi ngang qua Phục Hưng rồi vỗ vai anh:
“Làm tốt lắm người anh em!”, sau đó lại tiến về phía của Hồng Ngọc, lấy từ trong túi quần tây ra một chiếc hộp nhỏ. Anh nheo mắt bảo:
“Ngọc! Em mau mở ra xem có gì đi nào!”
Hồng Ngọc hai má đỏ bừng, nhận lấy chiếc hộp rồi từ từ mở ra. Cô ngạc nhiên lấy tay che miệng lại:
“Đẹp quá!”
Trung Hiếu đắc ý: “Dĩ nhiên! Anh chọn mà!”
Nói xong, anh đưa tay mình nhận lấy sợi dây chuyền rồi tự tay đeo lên cổ của cô:
“Hồng Ngọc! Anh trói em rồi đó! Thích không?”
Trung Hiếu nở nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt trìu mến nhìn Hồng Ngọc. Cô dĩ nhiên là rất thích nên gật đầu ngay.
Trung Hiếu đưa hai tay lên nắm chặt lấy vai của Hồng Ngọc, nghiêm túc nói:
“Vậy mau sủa đi!”
“Hả? Anh nói cái gì? Có ngon lặp lại xem?”
Cô vừa dứt lời lại nghe tiếng cười ha hả của Trung Hiếu, không những thế anh còn co chân bỏ chạy.
“Lần này em không tha cho anh đâu! Nguyễn Trung Hiếu!”
Trung Hiếu bị rượt đuổi chạy một vòng rồi quay về trước mặt của Phục Hưng và Thiên Di:
“Anh mượn em gái nhỏ của em một lúc!”
“Này! Người anh em bảo trọng, mày vừa hết sốt! Không đi đâu xa nghe chưa!”
Phục Hưng xua tay: “Mau cút!”
…
“Mạc Thiên Di! Đi thôi!”, Phục Hưng đưa tay về phía Mạc Thiên Di.
Cô nhìn tay anh ngại ngùng rồi từ từ đưa tay mình về phía anh. Tim cô đập nhanh đến mức không thể nào hít thở được nữa.
“Được!”