Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu

Chương 100



Nghiêm Dục ôm sách giáo khoa, nhanh chóng đi theo Trịnh Tư Vận.

“Em làm gì thế?”

Cậu ta không hiểu vì sao cô ấy lại tức giận. Cậu ta đã làm gì sai chứ, cậu ta chưa làm gì cả mà!

Trịnh Tư Vận chạy trốn nhanh hơn bất kỳ ai, như thể sau lưng có ác quỷ đang đuổi theo. Cô ấy không muốn nhớ lại cảnh tượng kia nữa, đây là một loại tra tấn đối với cô ấy, là một loại tra tấn còn tàn nhẫn hơn ăn ớt. Nếu biết rằng bệnh trẻ trâu của Nghiêm Dục sẽ đột ngột phát tác, cô ấy nhất định sẽ không đồng ý cho cậu ta tới đây dọn sách giáo khoa giúp cô ấy!

Sau khi lên xe, Trịnh Tư Vận không nói gì cả, ngồi trên ghế sau với vẻ mặt u ám.

Nghiêm Dục để cặp sách và sách giáo khoa của cô ấy vào cốp xe rồi mới lên xe, thở hồng hộc hỏi cô ấy: “Em lại bị làm sao thế?”

Câu này khiến Trịnh Tư Vận bùng nổ.

Cô ấy bỗng quay đầu nhìn về phía cậu ta.

Nghiêm Dục sửng sốt trước vẻ mặt hung dữ của cô ấy, thành thật ngồi sát vào cửa sổ xe, chuẩn bị tinh thần mở cửa bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Trịnh Tư Vận hít sâu một hơi, bình tĩnh, bình tĩnh, có phải đây là ngày đầu tiên mày biết Nghiêm Dục là người như vậy đâu?

“Là anh đang bị làm sao ấy.” Cô ấy cố gắng bĩnh tĩnh lại, ngón tay giữ chặt ghế xe, may mà cô ấy không để móng tay, nếu không kiểu gì vỏ ghế bằng da thật này cũng bị cô ấy đâm thủng: “Nghiêm Dục, anh nói câu đó với Giang Thù là có ý gì? Anh có cần thiết phải nói vậy không?”

“Vậy nên em tức giận rồi cãi nhau với anh là vì cậu ta à?” Nghiêm Dục khó tin hỏi lại.

Cậu ta còn tưởng rằng là chuyện gì to tát lắm chứ.

Chỉ có chút chuyện cỏn con thế này, có đáng để cô ấy phải như vậy hay không?

“Em không nói chuyện với anh được, anh cứ để em đánh cho anh một trận trước đã.” Trịnh Tư Vận nói với vẻ mặt vô cảm, hôm nay cô ấy mà không giải tỏa cảm xúc thì sẽ không thể nuốt trôi được: “Nghiêm Dục, em có thù oán gì với anh mà anh lại đối xử với em như vậy?”

“Em cãi nhau với anh chỉ vì cậu ta à?”

Nghiêm Dục vô cùng tủi thân, cực kỳ tủi thân.

Nhưng đồng thời cậu ta cũng ép hỏi cô ấy với vẻ cảnh giác: “Có phải em thích cậu ta không? Chắc chắn là em thích cậu ta rồi!”

Trịnh Tư Vận rất muốn mở miệng nói “Em thích cậu ta thì làm sao”, nhưng cô ấy cố gắng kiềm chế, cô ấy không thể nói như vậy được, nếu như cô ấy nói vậy, Nghiêm Dục sẽ thông báo cho mọi người tiến vào tình trạng báo động ngay lập tức, ngay cả chú chó nhà chú Hà cũng sẽ biết. Cậu ta sẽ cho rằng lời nói lúc tức giận của cô ấy là thật.

Cô ấy kiềm chế tới mức nội thương.

Cô ấy không thể mở miệng, sợ rằng mình vừa mở miệng ra sẽ hộc máu, nôn vào mặt Nghiêm Dục.

Nghiêm Dục thấy cô ấy không nói lời nào nên cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn lảm nhảm: “Mặc kệ em có thích cậu ta hay không, hôm nay anh thật sự đã đánh phủ đầu cậu ta được rồi đúng không? Em có thấy cậu ta không dám hó hé gì không? Đó là vì cậu ta đã biết mình đang ở đâu, sau này sẽ không dám làm bậy làm bạ nữa, nếu không phải tại cậu ta, giáo viên của em sẽ mời chú đến trường chắc? Sẽ nhìn chằm chằm em như đề phòng trộm cắp cả năm lớp 12 chắc?”

Đánh phủ đầu ai cơ?

Trịnh Tư Vận nhìn Nghiêm Dục với vẻ mặt khó tin.

Cuộc nói chuyện này tan rã trong không vui.

Chuyện hai người cãi nhau đương nhiên cũng truyền tới tai Nghiêm Quân Thành và Trịnh Vãn, Nghiêm Quân Thành vốn không thèm quan tâm tới chuyện mấy đứa con nít cãi nhau ầm ĩ, nhưng bây giờ thì khác, mấy ngày nữa là Tư Vận thi Đại học rồi, người trong nhà đều không hi vọng có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến cô ấy.

“Cháu cãi nhau với Tư Vận à?” Nghiêm Quân Thành trầm giọng hỏi.

Nghiêm Dục tủi thân nói: “Không phải là cháu cãi nhau với nó, mà là nó cãi nhau với cháu.”

“Vì sao?”

Nghiêm Dục kể lại từ đầu tới đuôi: “Thật sự không phải là cháu cãi nhau với nó mà, cháu gặp cái đứa tên là Giang Thù kia nên nói với nó vài câu mà thôi, thế là Tư Vận không vui.”

Nghiêm Quân Thành cũng không hỏi nhiều, anh quá hiểu Tư Vận, cũng quá hiểu Nghiêm Dục, nếu không phải là Nghiêm Dục chọc giận Tư Vận, trong tình huống bình thường, Tư Vận sẽ không so đo với Nghiêm Dục. Bây giờ Nghiêm Dục tức giận, đương nhiên là vì Nghiêm Dục đã xúc phạm tới cô ấy.

Cho dù Nghiêm Dục cũng không biết mình đã làm gì khiến Tư Vận tức giận, nhưng để không làm ảnh hưởng đến cô ấy, cậu ta vẫn ngoan ngoãn xin lỗi.

Cậu ta vẫn lén lút hỏi một câu: “Em thích cậu ta thật à?”

Trịnh Tư Vận: “…”

Cô ấy muốn diệt người thân vì nghiệp lớn.

Trịnh Tư Vận thi cùng một địa điểm với Giang Thù, nhưng không cùng một phòng thi.

Sau khi đi vào sân trường, hai người chạm mặt nhau, về tình về lý, cô ấy đều cảm thấy mình nên xin lỗi: “Xin lỗi cậu về chuyện ngày hôm đó, thật ra anh ấy không có ý đó đâu. Cậu đừng để trong lòng.”

“Không sao.” Giang Thù để một tay trong túi quần, rõ ràng sắp phải bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời, nhưng cậu ta vẫn ung dung bước đi trên sân trường vắng bóng: “Anh cậu quan tâm tới cậu thôi, hơn nữa trước đó là lỗi của tôi thật, người nhà của cậu có ý kiến với tôi, tôi có thể hiểu được.”

“Hơn nữa, tôi cũng nên cảm ơn anh ấy. Nghe nói là anh ấy liệt kê ra những yêu cầu đó, ít nhất là anh ấy đã cho tôi một hướng đi.”

Trịnh Tư Vận lại không biết nên nói gì cho tốt.

Cô ấy không thể đáp lời được.

Nếu đáp lời sẽ rất mập mờ, tạm thời cô ấy vẫn chưa muốn mập mờ.

“Được rồi. Tôi không để những lời đó trong lòng đâu.” Giang Thù dừng bước, nghiêng người nhìn cô ấy: “Thi xong, cậu có muốn đi chơi cùng tôi không?”

“Chắc là tôi bận mất rồi.”

Nghiêm Dục và Đặng Mạc Ninh đều đã trở lại, thi xong, bốn người bọn họ chắc chắn sẽ tụ tập.

Hình như Giang Thù cũng không ngạc nhiên, tờ giấy kia giống như một cây gậy Như Ý, rõ ràng mới chỉ một năm trôi qua nhưng Trịnh Tư Vận đã không còn nhìn thấy sự lỗ mãng và kiêu ngạo trên người cậu ta, như thể chàng trai đạp xe đuổi theo cô ấy đã trưởng thành chỉ sau một đêm.

Cô ấy mỉm cười, nghĩ rằng sau này nếu có cơ hội, cô ấy muốn hỏi cậu ta một câu, đó là cậu ta có suy nghĩ gì về chuyện này.

Trịnh Tư Vận vẫy tay với cậu ta, nhẹ giọng chúc: “Chúc cậu khởi đầu thuận lợi, đề tên bảng vàng.”

“Cậu cũng vậy.”

Giang Thù đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của cô ấy, mãi cho tới khi cuối cùng cũng không nhìn thấy nữa, lúc này cậu ta mới bình tĩnh bước về phía phòng thi.

Không vội.

Tương lai còn dài.

Sau khi có điểm thi Đại học, Nghiêm Quân Thành và Trịnh Vãn cũng rất bận, bởi vì văn phòng tuyển sinh của một số trường cao đẳng và đại học đồng thời ra sức giành giật học sinh, sau khi bàn bạc và cân nhắc, Trịnh Tư Vận lựa chọn Đại học Đông Thành, đây cũng là trường cũ của Nghiêm Quân Thành.

Bữa tiệc tốt nghiệp của Trịnh Tư Vận vô cùng hoành tráng.

Chỗ bàn bạn học, có người nhỏ giọng cảm thán: “Có vẻ như ở đây có rất nhiều đầu não của ngành, có một người tôi từng nhìn thấy trên diễn đàn hóng hớt mấy hôm trước nữa, nghe nói đó là hậu trường của ai đó ấy…”

“Hôm nay cậu mới biết à? Cha dượng của Trịnh Tư Vận ghê gớm lắm đấy.” Một bạn học khác cũng hạ giọng: “Nhà cậu ấy giàu có lắm, tôi cũng chỉ nghe bạn cùng bàn của cậu ấy nói thôi, sau khi cậu ấy thi đại học xong, món quà đầu tiên mà cậu ấy nhận được là một chiếc xe do cha dượng tặng.”

“Cậu ấy khiêm tốn quá, bình thường không nhìn ra đấy.”

Nói rồi mấy bạn học nhìn về phía Giang Thù.

Là bạn cùng lớp ba năm trời, bọn họ đều có thể nhìn ra hoàn cảnh gia đình của mọi người trong lớp, giống như Trịnh Tư Vận, bình thường cô ấy thật sự quá khiêm tốn, nhưng các bạn trong lớp cũng biết nhà cô ấy rất giàu… Người giàu thật sự vốn không thể giấu giếm được ba năm trời.

Theo lý mà nói, dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ cảm thấy áp lực khi thích một cô gái như Trịnh Tư Vận, mặc dù không quan tâm tới cha dượng của cô ấy mà chỉ nhìn vào điều kiện của cô ấy thôi cũng sẽ khiến không ít người chùn bước. Theo đuổi một cô gái như vậy, có mấy ai có đủ tự tin cơ chứ?

Bọn họ đều đổ mồ hôi thay Giang Thù.

Giang Thù muốn theo đuổi Trịnh Tư Vận, chắc chắn là phải vượt năm ải, chém sáu tướng, lên núi đao xuống biển lửa.

Bởi vì cái cậu ta phải đối mặt không chỉ có một mình Trịnh Tư Vận, sau lưng Trịnh Tư Vận còn có quá nhiều người, có người anh trai với hơn ba mươi yêu cầu cực kỳ khó chơi, có người cha dượng uy nghiêm thầm trầm gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng còn vô cùng thâm sâu…

Giang Thù lại rất bình tĩnh.

Thi thoảng cậu ta lại ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của Trịnh Tư Vận ở giữa sân khấu.

Hôm nay Trịnh Tư Vận cũng rất bận, Trịnh Vãn và Nghiêm Quân Thành dẫn cô ấy đi nói lời cảm ơn với hết bác này đến chú khác, cười tới mức cứng cả cơ mặt. Nghiêm Dục đứng bên cạnh cô ấy, dùng quạt quạt gió cho cô ấy: “Em không sao chứ? Sao còn bắt em đi giày cao gót vậy?”

“Hết cách rồi.” Trịnh Tư Vận nói: “Mấy bộ lễ phục, cũng không thể phối với giày đế bằng hết được.”

Đúng thật.

Hai người bọn họ đều đã quen với những dịp như vậy.

Mấy năm nay, tiết mục nhảy mở màn trong buổi họp thường niên của tập đoàn Thành Nguyên đều do bọn họ biểu diễn.

Nghiêm Dục cũng có cách giúp cô ấy thoải mái hơn, cậu ta dẫn cô tới một chỗ khác, Trịnh Tư Vận dứt khoát cởi giày cao gót ra, để chân trần lên thảm.

“Anh nghe chú Hà nói năm sau em sẽ đi theo chú ấy à?” Nghiêm Dục hỏi.

“Em chỉ mới nói là muốn tìm một công việc làm thêm lúc học đại học thôi. Thế là chú nói với chú Hà luôn…”

Nói là đi cùng chú Hà để quan sát sự đời, nhưng Trịnh Tư Vận biết, cô ấy cũng chỉ là một sinh viên, ngay cả một thư ký bên cạnh chú Hà cũng là một sinh viên hàng đầu, cô ấy qua đó cũng không làm được gì.

Mẹ nói với cô ấy, chú Hà là bạn thân nhất của chú, trên đời này, chú chỉ tin tưởng vài người, chú Hà là một trong số đó.

Thay vì nói là cô ấy học tập bản lĩnh của chú Hà, thà nói là cô ấy học cách đối nhân xử thế của chú Hà còn đúng hơn.

Nghiêm Dục thở ngắn than dài: “Tự tìm khổ.”

Cậu ta cũng là một người xui xẻo.

Cậu ta than vãn với Trịnh Tư Vận: “Không phải là chú Khai Thịnh ra nước ngoài thực hiện dự án hay sao, cứ ba ngày một lần lại gọi anh đến làm cu li, anh chịu thôi, có thấy không, trước đây anh còn trắng hơn Giang Thù, bây giờ đã sắp đen như cục than rồi, mệt chết đi được.”

Trịnh Tư Vận vui sướng khi người khác gặp tai họa.

“Đừng nói chuyện nữa…”

Đặng Mạc Ninh chạy tới gọi bọn họ: “Đừng lười biếng nữa, bên ngoài có người tìm hai người đấy!”

Trịnh Tư Vận và Nghiêm Dục lại nâng cao tinh thần.

Nghiêm Dục cố ý đi tới bàn của Giang Thù, vỗ mạnh vào bả vai Giang Thù, chỉ ước gì mình là cao thủ võ lâm, đập chết thằng nhóc này: “Các cậu cứ ăn uống tự nhiên nhé! Hôm nay cảm ơn các cậu đã tham gia bữa tiệc tốt nghiệp của Tư Vận, cảm ơn!”

Sắc mặt của Giang Thù không thay đổi, mày cũng không nhăn lấy một cái.

Chỉ là, khi bữa tiệc tốt nghiệp chuẩn bị kết thúc, Giang Thù chủ động tới tìm Nghiêm Dục.

“Trong số 35 yêu cầu cậu đưa ra cho Trịnh Tư Vận, có một yêu cầu tôi đã nghiên cứu qua, không hợp lý cho lắm, tôi muốn tìm cậu thương lượng.”

Nghiêm Dục nhíu mày: “Làm gì?”

Giang Thù mỉm cười, lấy một tờ giấy trong túi ra… có thể nhìn ra được, cậu ta thường xuyên mở ra, các nếp gấp của tờ giấy đã có dấu hiệu bị mài mòn.

“Yêu cầu thứ tư là đánh thắng cha dượng của Trịnh Tư Vận. Tôi cảm thấy không thích hợp cho lắm.” Giang Thù tạm dừng vài giây: “Vãn bối động thủ với trưởng bối, dù là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa cũng không thích hợp, vậy nên tôi cho rằng có thể sửa lại một chút.”

Nghiêm Dục mất kiên nhẫn nói: “Sửa chỗ nào?”

“Ngang hàng sẽ tốt hơn một chút.”

Giang Thù bình tĩnh nhìn về phía cậu ta: “Yêu cầu thứ tư đổi thành đánh thắng anh trai của Trịnh Tư Vận, thế nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.