Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu

Chương 97



Trịnh Vãn biết yêu đương ở độ tuổi này nhất định sẽ bị ngăn cản.

Cô chỉ không ngờ, lại có nhiều thử thách và ngăn trở bày ra trước mắt như vậy. Giống như là cô chiếm được một trái dưa lưới nhìn thì có vẻ rất ngọt ngào, nếm một miếng rất ngọt nhưng không ai nói cho nó, vị ngọt đó cũng chẳng phải là hoàn toàn ngọt, nó vốn dĩ còn có vị đắng chát.

Cô tiếp xúc với Nghiêm Quân Thành một học kỳ, biết tính cách anh thế nào.

Anh cũng không nói toạc ra, nhưng có một câu nói thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người anh đó là không cách nào che giấu tình cảm và cơn ho khan.

Vừa mới khai giảng, hầu như tất cả mọi người trong lớp đều biết cô yêu đương với anh.

Anh không muốn che giấu, mỗi sáng đều mang bữa sáng cho cô, cùng đi học, tan học cùng nhau đi.

Đối với việc này, Tiết Ni có ý kiến rất lớn, lúc cùng nhau đi nhà vệ sinh, cô ấy kéo tay Trịnh Vãn tay thấp giọng nói: “Anh ấy thật sự quá dính người, tan học mười phút đã muốn ở cùng cậu, tôi tới tìm cậu, ánh mắt anh ấy nhìn tôi rất lạnh lùng!”

Trịnh Vãn dở khóc dở cười: “Không có đâu, anh ấy nhìn ai cũng như vậy.”

Tiết Ni do dự nói: “Tuy rằng bọn tôi cũng sẽ không nói với giáo viên, nhưng các cậu vẫn phải chú ý một chút. Nếu thật sự truyền đến tai giáo viên và phụ huynh thì sẽ rất phiền phức. Lúc trước đôi ở lớp 2 chính là… Bị phụ huynh và giáo viên chia rẽ, nam sinh kia lại không tim không phổi, nên vui vẻ thế nào thì cứ vui vẻ như thế. Trước đây nữ sinh kia rất hoạt bát sáng sủa, bây giờ luôn đi một mình.”

Đứng ở góc độ bạn bè, Tiết Ni đúng là rất vui vẻ.

Nhưng cô ấy cũng lo lắng Trịnh Vãn sẽ vì vậy mà tổn thương, đau buồn.

Trịnh Vãn ngẩn người, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: “Tôi đã nói với anh ấy rồi.”

Thay vì nói anh không lắng nghe, còn không bằng nói anh cũng không thể khống chế bản thân, hơn nữa hai người họ đã quá thân mật.

Quan hệ thân mật đến trình độ nhất định, dù chỉ là ánh mắt chạm vào nhau, chính bản thân đương sự còn chưa phát hiện, người bên ngoài cũng đã cảm nhận được sự mập mờ và chân tình rồi.

Cô hiểu anh, bởi vì bây giờ cô bước vào phòng học cũng nhìn thấy anh đầu tiên.

Tiết Ni nhún vai: “Tôi thấy anh ấy hận không thể cất cậu ở trong túi. Đúng rồi, vừa rồi trong tiết thể dục anh ấy mang cậu đi làm cái gì rồi?”

Câu sau cô ấy ghé vào tai Trịnh Vãn cười xấu xa hỏi.

Có lẽ là hơi thở của cô ấy thổi ở bên tai, có lẽ là nhớ tới các loại tiết thể dục, tai Trịnh Vãn đỏ bừng, giống như một vệt đỏ giữa bạch ngọc.

Đối với học sinh trung học mà nói, tiết thể dục chính là tiết học nghỉ ngơi.

Người muốn chơi bóng thì chơi bóng, người muốn nói chuyện thì nói chuyện. Một tuần cũng chỉ có một tiết như vậy.

Họ đến lớp học không có người.

Vốn dĩ vóc dáng của Nghiêm Quân Thành đã cao, ngồi ở trên ghế, kéo một cái ghế qua, chân dài gác lên, ôm Trịnh Vãn ngồi ở trên đùi anh.

Không nói được mấy câu, anh đã hôn cô.

Hôn trán, hôn má, còn cầm lấy tay cô hôn nhẹ nhiều lần, thích để lại dấu vết trên người cô.

Hai người đều không có kinh nghiệm gì, ngay từ đầu hôn môi cũng chỉ là ma sát giữa môi và môi. Kỳ nghỉ hè qua đi, anh đã rất thuần thục cạy mở môi cô ra, xâm lấn đánh chiếm.

Sau khi Trịnh Vãn xem lại những đoạn ngắn trong tiểu thuyết Tiết Ni chia sẻ cho cô, cô cũng có thể bình tĩnh lật trang.

Nhìn Tiết Ni lại vì một nụ hôn tác giả viết một cách hời hợt, chỉ có ý ở trên mặt chữ mà mặt đỏ tới mang tai. Cô nhịn động tác che mặt xuống… cô không quay về được rồi, cô bị anh dạy hư rồi.

Cô còn muốn nói cho Tiết Ni.

Lúc hôn môi, tay nam sinh cũng sẽ không thành thật buông xuống không động chạm, ít nhất nam sinh họ Nghiêm sẽ không.

Bọn họ đặc biệt sẽ chuyên tâm làm nhiều thứ.

Trên miệng tàn nhẫn hôn kịch liệt, tay còn phải leo núi, cho đến khi nắm giữ trọn vẹn.

Quên chuyện đó đi. Không nên nói cho Tiết Ni nghe chuyện này, cũng không phải chuyện tốt gì. Trịnh Vãn thậm chí còn hứng thú nghĩ một cách buồn nôn là nếu như có thể thông qua tiếp xúc thân thể có thể truyền bá kiến thức, nói không chừng cô ít nhất đã hấp thu được một phần ba lượng kiến thức của Nghiêm Quân Thành.

Có một phần ba này, cô miễn cưỡng chắc cũng có thể làm học sinh giỏi.

Đương nhiên chỉ là ngẫm lại mà thôi.

Có lẽ là cô đến tuổi “nên hiểu sẽ hiểu” trong miệng đàn anh đàn chị rồi, lần đầu tiên cảm giác được thân thể anh có biến hóa, cô phát hiện mình quả nhiên không làm được nữ chính.

Nữ chính sẽ choáng váng hỏi: “Đây là cái gì? Cấn lên người em rồi. Là khóa thắt lưng của anh sao?”

Mà cô chỉ run rẩy, cũng không dám nói một chữ nào, chỉ sợ hãi nói. Bạn học họ Nghiêm nào đó giống như nam chính trong tiểu thuyết, hơi thở nặng nề nói: “Em xong rồi.”

Đó mới thật sự là xong.

Cũng may cô không nói lời nào, anh cũng không lên tiếng, chỉ ôm cô, dần dần hồi phục hơi thở.

……

Nhưng cô cũng thật sự rất thích anh, thích đến một chút cũng không phản cảm sự thân cận của anh.

Thích đến mức lời đồn càng lúc càng mãnh liệt, khi cha mẹ cũng nhận được điện thoại của giáo viên, không một giây nào cô cũng không nghĩ tới việc muốn rời khỏi anh.

Buổi tối, mẹ Trịnh pha một ly sữa nóng đi vào, thuận tiện đóng cửa lại, nhìn về phía con gái ngồi trước bàn học làm bài tập, trong mắt cũng hiện lên một tia do dự.

Trịnh Vãn nghe thấy tiếng bước chân, cả người căng thẳng.

Tay nắm bút của cô cũng có chút run rẩy.

Mẹ Trịnh nhìn thấy những phản ứng này của cô, trong lòng than nhẹ một tiếng, ngồi ở mép giường, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Vãn, cậu bé kia có đẹp trai không?”

Lời này vừa nói ra, bả vai Trịnh Vãn cũng buông lỏng, hốc mắt cô hồng hồng nhìn về phía mẹ, nói xin lỗi: “Xin lỗi mẹ, lúc trước con nói đi chơi với bạn học…… Thật ra là đi cùng anh ấy. Con nói dối.”

Mẹ Trịnh cũng vô cùng đau lòng, vội vàng vỗ tay cô, rồi sờ tóc cô, nháy mắt mấy cái với con gái: “Mẹ không trách con, chỉ là muốn hỏi, cậu con trai kia có đẹp trai không?”

Trịnh Vãn nín khóc mỉm cười, trong lòng cũng thẹn thùng, nhưng vẫn gật đầu.

“Nghe nói thành tích còn rất tốt.”

“Đứng đầu.” Trịnh Vãn lại bổ sung một câu: “Đứng đầu toàn khối.”

Bà Trịnh nhìn cô với ánh mắt sâu xa: “Đẹp trai, học giỏi, con thích nó thì mẹ cũng có thể hiểu được.”

Chẳng qua.

Nhưng chữ “chẳng qua” này, người làm mẹ như bà cũng không nói ra khỏi miệng.

Chẳng qua tình cảm ở tuổi này có lẽ cũng chân thành tha thiết, nhưng chính bởi vì chân thành tha thiết, nên nó cũng yếu ớt, chịu không nổi một chút gió táp mưa sa.

Tâm trạng Trịnh Vãn tốt hơn một chút.

Hôm nay cô giáo mới tìm cô nói chuyện, có lẽ trong mắt cô giáo, cô cứng đầu cứng cổ, cho nên mới muốn mẹ đến khuyên cô.

“Con thật sự… ” Giọng cô như muỗi, tâm trạng cũng rất kiên định: “Rất thích anh ấy.”

Con không muốn rời khỏi anh ấy một chút nào.

Con thực sự thích anh ấy.

Mẹ Trịnh cười gật đầu: “Được, mẹ biết rồi.”

Bà rất hiểu con mình, nhìn điềm đạm nho nhã dịu dàng, nhưng thật ra lại bướng bỉnh hơn bất cứ ai.

Nghiêm Quân Thành vẫn giữ máy bàn, chờ người trong nhà đều ngủ, anh mới bấm số nhà cô. Ban đêm yên tĩnh, một tiếng chuông ngắn vang lên. Trịnh Vãn vội vàng nhận máy, tốc độ nhanh đến mức cũng sẽ không quấy rầy đến cha mẹ trong phòng.

Sau khi nối máy, hai người bọn họ cũng không nói lời nào.

Nghiêm Quân Thành nắm chặt micro. Anh chỉ sợ nghe thấy cô khóc nói muốn chia tay. Chỉ nghĩ đến khả năng này, anh đã… Hận không thể vọt tới trước mặt cô ngay bây giờ, không cho phép cô nói hai chữ kia.

Hình như Trịnh Vãn cũng có thể nghe được tiếng hít thở của anh, ngón tay cô cuộn dây điện thoại, làm nũng nói với anh: “Sáng mai em muốn uống sữa đậu nành.”

Sau khi phản ứng lại, Nghiêm Quân Thành giống như là sợ cô hối hận, lập tức đồng ý: “Được, còn muốn ăn cái gì không?”

“Ngày mai em mang.” Trịnh Vãn nói: “Đồ ăn sáng bên nhà em có rất nhiều, có một tiệm bánh bao làm rất ngon, chắc anh sẽ thích.”

Cô sợ cha mẹ sẽ nghe thấy cô nói chuyện điện thoại, đè giọng xuống rất thấp rất nhẹ.

Nhưng dù vậy, vẫn rõ ràng rơi vào trong lòng Nghiêm Quân Thành.

Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác vui sướng trước nay chưa từng có. Anh cũng vô cùng chán ghét sự bất lực của mình, chán ghét độ tuổi chưa đủ để người khác tin tưởng. Nếu không anh tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội đến trước mặt cô nói một câu không tốt.

“Anh ngủ sớm đi.” Cô cười khẽ một tiếng: “Bây giờ cũng sắp mười một giờ rồi, nếu anh không đi ngủ, năm giờ dậy được không?”

“Bốn giờ ngủ, năm giờ cũng dậy được.”

“Được được được, anh giỏi nhất. Được, vậy ngủ đi, ngày mai gặp.”

Nghiêm Quân Thành chờ sau khi cô cúp máy mới thỏa mãn buông micro xuống.

Anh trở về phòng, gấp khăn tắm đặt bên gối. Một chiếc giường đơn dường như cũng trở thành một chiếc giường đôi.

Anh nằm trên giường, nghiêng người, tay đặt trên khăn tắm, giống như cô ngủ bên cạnh anh.

Ngoài dự đoán của mọi người chính là, Trịnh Vãn và Nghiêm Quân Thành cũng không chia tay. Phụ huynh và giáo viên đều theo dõi rất chặt chẽ, mỗi lần thi đều là một lần thử thách. Trịnh Vãn quả thật cũng vô cùng bội phục anh, tinh thần và thể lực của anh vô cùng dồi dào. Có thể vừa yêu đương với cô vừa học tập, còn có thể tiếp tục ngồi vững vị trí đứng đầu.

Ngoài ra, anh cũng sẽ tham gia cuộc thi do giáo viên sắp xếp, hơn nữa lấy được thứ hạng cũng không tệ lắm.

Nghiêm Quân Thành có thân phận, bề ngoài trông có vẻ rất bình tĩnh xử lý rác rưởi người khác tặng cho cô. Nhưng lúc hai người ở chung, anh không hề che giấu sự đố kỵ của mình.

Tiết Ni cắn tai Trịnh Vãn như vậy: “Tôi cảm thấy cậu đang yêu đương với nhiều người cùng một lúc.”

Trịnh Vãn: “… Không được nói lời này.”

Cô có thể nghe, nhưng có người không nghe được.

Abg nghe xong sẽ nhìn Tiết Ni với ánh mắt lạnh như băng khiến cô ấy phải mặc áo lông lên để giữ ấm trong ngày tháng sáu.

Tiết Ni che miệng cười trộm: “Không phải lúc này bình dấm chua không có ở đây sao? Tôi cứ nói đó, cứ nói đó! Cậu ngẫm lại xem, anh ấy văn có thể ngồi vững vị trí đứng đầu, đây có phải là học sinh giỏi lạnh lùng hay không. Võ có thể đánh tình địch khắp nơi, đây có phải kiểu ấy… hay không. Cậu hiểu mà, anh ấy còn chăm sóc cậu vô cùng tốt, cái gì cũng sắp xếp cho cậu thật tốt…”

Trịnh Vãn Nghĩa nghiêm túc nói: “Tôi không hiểu!”

Lúc đang nói chuyện, Nghiêm Quân Thành mang theo hai ly trà sữa từ phố đối diện bước đến.

Anh mặc áo trắng quần đen đơn giản, vóc dáng anh cao, đi theo mấy người đi đường đi qua đường dành cho người đi bộ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy anh.

Trịnh Vãn cũng chăm chú nhìn anh.

Trước kia Tiết Ni nhìn tiêu đề trên tạp chí cũng sẽ hỏi cô hình mẫu lý tưởng là ai, thích nam sinh như thế nào, cô không trả lời được. Tuy nhận được rất nhiều lời tỏ tình, nhưng cô cũng chưa từng có cảm giác tim đập thình thịch với ai, cho đến khi cô gặp được anh.

Vẻ mặt anh lạnh nhạt, khi chạm vào tầm mắt cô, khóe môi hơi nhếch lên, trên mặt có thêm chút ý cười.

Sau khi Tiết Ni lấy được trà sữa nói cám ơn xong lập tức rút lui một cách quyết đoán.

Cô ấy nghi ngờ rằng nếu tiếp tục ở lại, Nghiêm Quân Thành sẽ nhìn cô ấy với ánh mắt hạ lệnh đuổi khách.

Sau khi Tiết Ni đi được một đoạn đường, lại quay đầu nhìn thoáng qua…

Nam sinh dường như sợ nữ sinh mệt mỏi, sau khi chọc ống hút vào mới đưa trà sữa cho cô.

Không biết hai người nói cái gì, anh đưa tay xoa tóc của cô. Sau khi nữ sinh uống vài ngụm trà sữa liền dời ống hút đến bên miệng anh, giống như đang làm nũng, để anh cũng nếm một miếng giải tỏa thời tiết nóng bức.

Anh bất đắc dĩ cúi đầu, in lên dấu môi trên ống hút, hút hai miếng.

Tiết Ni nhớ tới thật lâu trước đây hỏi Trịnh Vãn: “Yêu đương với Nghiêm Quân Thành có cảm giác gì?”

Trịnh Vãn mỉm cười: “Là loại cảm giác bất cứ lúc nào chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh ấy.”

Cảm giác đó thế nào?

Có lẽ chỉ có Trịnh Vãn mới hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.