1 tháng sau, chúng tôi tham dự lễ cưới của Umy và Rade. Thực sự khi đến buổi lễ, nó được trang trí lộng lẫy và sang trọng hơn tôi tưởng tượng nhiều.
– Umy, Rade chúc mừng hai người. /tôi nói/
– Cảm ơn cậu.
– Anh chị trăm năm hạnh phúc nhé ạ.
– Cảm ơn em nhiều.
– Không ngờ ba mẹ cậu sẵn sàng chi ra số tiền lớn để tổ chức lễ cưới long trọng thế này.
– Nhà giàu quá thì đành vậy chứ biết sao:))
Cũng vì ngụy biện của chúng tôi vô cùng tốt nên tầm khoảng 4 tháng sau đó đã hoãn được chuyện kết hôn.
Mùa hè.
– Diana, tuần chúng ta đi chơi đâu đó nhé!
– Đi đâu ạ?
– Đi biển và cắm trại.
– Thật sao, nghe thú vị quá, mà có những ai và đi trong bao lâu?
– Đợi anh chút.
Tôi lấy điện thoại và mở đoạn chat giữa tôi với Umy ra xem.
– Ờm… chúng ta sẽ đi 5 ngày 4 đêm.
– Lâu vậy sao? Mà anh xem cái gì trong điện thoại vậy?
– Anh đang hỏi Umy xem nên đi ở nơi nào.
– Chúng ta đi cùng Umy hả?
– Ừm, không chỉ có Umy mà còn cả Rade nữa.
– Em mong đến ngày đó quá đi.
– Anh cũng vậy.
1 tuần sau:
– Nè! Có nhanh lên không hả, chậm chạp quá đó. /Umy thúc dục tôi/
– Từ từ đi, đi lâu thì tất nhiên phải nhiều đồ rồi, cậu cằn nhằn cái gì chứ.
/tôi đáp/
– Đã biết là phải mang nhiều đồ thì chuẩn bị từ sớm đi chứ. / gương mặt lộ rõ vẻ cau có/
Đang cãi nhau thì ba mẹ của em ra.
– Mấy đứa làm gì mà om sòm vậy?
– Do con rể của dì ấy, sắp trễ giờ mất rồi.
– Đi xe riêng mà, trễ sao được.
– Được rồi mà, dù sao cũng sắp hành lí xong rồi. Chúng ta đi thôi! /em nói/
– Mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé!
– Vâng, chào ba mẹ.
Chúng tôi tạm biệt ba mẹ em và lên đường tới biển ở Danrila.
3 tiếng sau (9:30), tại khách sạn.
– Haizzz mệt quá đi. /em than thở/
– Em nghỉ ngơi chút đi, tý nữa chúng ta sẽ đi ăn.
– Thật sao! Ở đây thì có món gì ngon vậy?
– Nhiều lắm, anh vừa tìm được một quán ăn nghe nói là được thực khách rất ưa chuộng. Chúng ta đến đó ăn thử.
– Được! Mà chắc giờ em phải đánh một giấc mới được, đi xe 3 tiếng đồng hồ mệt quá trời.
– Ừm, cứ ngủ đi, đến giờ ăn trưa thì
anh sẽ gọi dậy.
– Vâng.
Sau đó em ngủ một mạch đến hơn 11 rưỡi trưa.
Điện thoại tôi rung lên: “Reng…reng…reng”
– Alo.
– Mau đi ăn trưa thôi, tụi mình đều đang đói meo rồi nè. Sáng mình còn chưa cả kịp ăn nữa đó. /trong điện thoại/
– Rồi rồi. /tôi đáp/
– Nhanh lên nhé! Mình và Rade ở dưới sảnh chờ hai người. /trong điện thoại/
– Được rồi, chờ mình chút, để mình đánh thức Diana dậy.
– Giờ này em ấy vẫn ngủ à? /trong điện thoại/
– Ừm, có lẽ là do phải dậy sớm với lại đi đường lâu nên mệt.
– Mình biết rồi, nhanh lên nhé. /trong điện thoại/
– Ừm.
Tắt máy.
– Diana, mau dậy thôi.
– Ưm, mấy giờ rồi?
– Hừm…
Tôi mở điện thoại lên xem giờ.
– Giờ đã hơn 11 rưỡi trưa rồi, mau xuống thôi. Umy và Rade đang ở dưới sảnh chờ chúng ta rồi.
– Vâng.
Tại sảnh chờ.
– Em còn mệt không Diana? /Umy hỏi em/
– Dạ không.
– Vừa đánh một giấc hẳn 2 tiếng đồng hồ rồi thì mệt cái gì nữa chứ. /tôi chêu ghẹo em/
– Nè, chẳng lẽ anh không ngủ sao? /bĩu môi/
– Tất nhiên.
– Thôi được rồi, mau đi ăn thôi mình đói lắm rồi.
– Ừm.
– Vâng.
Sau đó chúng tôi đi ăn tại quán trước đó tôi đã nói.
– Đồ ăn ở đây thế nào? /tôi hỏi/
– Ừm, cũng được.
– Cũng được thôi sao? Em thấy ngon lắm luôn ý.
– So với đồ ăn em nấu thì còn kém xa. /Umy đáp/
– Thật vậy hả, nhưng em thấy ở đây nấu còn ngon hơn đồ ăn của em nữa.
– Do em ăn quen thôi.
– Em cũng chẳng biết nữa.
Sau khi ăn xong chúng tôi quyết định về khách sạn nghỉ một lát đến chiều sẽ ra biển chơi.
Tại phòng khách sạn.
– Hừm…
– Em làm gì mà trầm ngâm vậy, còn không mau nằm xuống ngủ đi? /tôi hỏi/
– Vừa nãy em đã ngủ rồi thì giờ làm sao mà ngủ tiếp được. /em đáp/
– Cũng phải. Vậy giờ em định làm gì đây?
– Em không biết nữa.
– Anh dẫn em đi dạo nhé?
– Vâng được ạ.
Chúng tôi đi dạo quanh con đường đông người qua lại, không ngờ trời trưa nắng nóng vậy mà người ta vẫn đi đông như vậy.
Đang đi dạo, tôi và em có thấy một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Em ngỏ ý muốn vào xem thử, cũng tiện mua chút quà về cho ba mẹ.
– Em có thể vào đây xem chút đồ lưu niệm được không? Với lại mua thứ gì đó về làm quà cho ba mẹ nữa.
– Được, anh vào chọn cùng em.
Chúng tôi loanh quanh một hồi thì bỗng dưng em dừng lại ở kệ treo móc khóa, em cứ đứng đó chăm chú vào mấy chiếc móc khóa được treo trên đó.
– Anh qua bên kia lựa đồ cho ba được không?
– Là anh sao?
– Đúng vậy, em sẽ lựa cho mẹ.
– Được, vậy anh qua bên kia. Em lựa được rồi thì gọi anh nhé.
– Vâng.
Sau đó chúng tôi chia nhau ra tìm quà cho ba mẹ em.
Phía em.
– Ông ơi, tính tiền cho cháu món này nhé ạ. /nói nhỏ/
– Ồ, cháu mua cho cậu thanh niên kia đúng không? /ông chủ cửa tiệm hỏi/
– Vâng ạ, ông xem cái này hết bao tiền ạ. /nói nhỏ/
– Của cháu hết 32 đồng Cara, ta lấy cháu 30 đồng Cara thôi nhé.
– Dạ cảm ơn ông.
– Không có gì, mà chắc hai đứa là vợ chồng nhỉ?
– Dạ không, chúng cháu mới chỉ là người yêu của nhau thôi.
– Ồ.
Một lúc sau, tôi lựa được quà cho ba em rồi, ra quầy để thanh toán thì thấy em đnag trò chuyện với ông chủ cửa tiệm.
– Nè, em bảo đi lựa đồ cho mẹ mà sao vẫn còn đứng đây vậy?
– Ấy, em quên mất. Với lại em cũng chẳng biết mua thứ gì nữa.
– Cháu thử mua trà dưỡng nhan này đi, tốt lắm đó. Cải hóa được nếp nhăn và còn trông tươi trẻ hơn nữa. /ông chủ cửa tiệm nói/
– Dạ cảm ơn ông. Ông còn am hiểu cái này hơn cả cháu nữa.
– Không đâu, do vợ ta trước đây cũng dùng cái này nên ta mới biết để giới thiệu cho cháu.
– Vậy giờ bà ấy đâu ạ?
– Bà ấy mất rồi.
– A, cháu xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui.
– Không sao đâu.
– Ông tính tiền cho chúng cháu hai món đồ này nhé ạ.
– Ồ, được. Của hai cháu hết 150 đồng Cara.
– Cháu gửi tiền ạ. /tôi nói/
– Chúng cháu xin phép đi trước ạ.
– Cháu chào ông.
– Mấy đứa chơi vui vẻ nhé!
– Vâng, cảm ơn ông.
Sau khi rời khỏi cửa hàng lưu niệm.
– Giờ em muốn đi đâu?
– Chắc về khách sạn thôi, ngoài đây nóng quá.
– Ừm, vậy chúng ta về.
Sau khi về khách sạn chúng tôi ngồi bấm điện thoại đến 4 giờ chiều.
Chuông điện thoại kêu: “Reng…reng…reng”
– Có chuyện gì?
– Xuống nắng rồi đó, mình nghĩ chúng ta nên đi đâu đó chút. /trong điện thoại/
– Không ra biển sao?
– Tối đi sẽ thích hơn. /trong điện thoại/
– Ừm, vậy cũng được. Mà hai người làm gì đó giết thời gian chút đi, mình đi tắm đã.
– Ờ, được thôi. /trong điện thoại/
Umy tắt máy đột ngột.
– Nhỏ này nết kì dữ vậy trời.
– Chị Umy gọi sao? /em hỏi/
– À, ừm. Em vào tắm trước đi, xong chúng ta sẽ đi chơi, lịch có một chút thay đổi.
– Vâng ạ.
Sau khi chúng tôi tắm xong.
Tại sảnh chờ.
– Umy và Rade vẫn chưa xuống à. /tôi thắc mắc/
– Đây đây. /Umy nói/
– Đủ người rồi thì đi thôi.
– Ừm.
Trên đường.
– Giờ định đi đâu đây? /Umy hỏi/
– Ai mà biết. /tôi nói/
– Cậu thái độ kiểu gì vậy?
– Kệ mình đi.
– Cái tên khó ưa.
– Thôi được rồi, chúng ta đi ăn kem ha. /em lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã/
– Được đó, chị cũng đang nóng đây.
Sau một buổi chiều loanh quanh chúng tôi cũng đã thấm mệt nên quyết định ghé vào một quán ăn nào đó.
Sau khi chọn món xong chúng tôi ăn thật no nê rồi đi dạo một lúc.
19:00, chúng tôi quyết định đi ra bãi biển.
– Khung cảnh bãi biển vào buổi tối đẹp hơn em tưởng tượng nhiều đấy. /em nói/
– Ừm, đúng vậy. Đã vậy không khí lại vô cùng mát mẻ. /Umy nói/
30 phút sau, chúng tôi tấp vào một quán ăn nhanh nhỏ bên lề đường.
– Cho em hai phần khoai nhé ạ. /tôi nói/
– Ok, các em có muốn uống thêm nước không nhỉ?
– Mọi người uống nước gì? /tôi hỏi/
– Em uống coca.
– Mình cũng giống Diana.
– Còn Rade? /tôi hỏi/
– À, cứ cho anh ấy ly cam ép.
– Được. Vậy chị cho em 2 coca, 1 cam ép và 1 soda nhé ạ.
– Các em ngồi đợi chị chút nhé.
Sau khi thức ăn và nước uống đã được đem ra, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui.
– Hôm nay tuyệt ghê ấy, mà anh Rade có vẻ khoái cam ép quá nhỉ, lần nào cũng thấy anh uống nước này. /em nói/
– Đúng rồi đó, đồ uống tủ của Rade là cam ép mà.
Trò chuyện đến khoảng 21:45, chúng tôi đi về khách sạn và ngủ một giấc đến sáng hôm sau.