Tôi cùng em đi vào phòng, chiếc giường của em không quá bé nên vẫn đủ cho hai người.
– Là em rủ anh vào đây mà sao lại ngăn cách ở giữa như vậy chứ?
– Thì…để phòng thân thôi, lỡ anh làm gì em thì sao đây.
– Anh còn đang sợ em sẽ làm gì đó trong lúc anh đang ngủ đấy.
– Em nài dám làm mấy chuyện phi pháp như vậy chứ.
– Trông em đáng nghi lắm, nhưng nếu em có ý đồ thật thì anh sẽ cam tâm tình nguyện trao tấm thân ngọc ngà này cho em. /tôi đùa giỡn với em/
– Anh đúng là đồ bệnh hoạn mà, tên lưu manh. /em cau mày, bĩu môi nói với tôi những lời tổn thương/
– Cũng muộn lắm rồi đấy, mau nhắm chặt mắt rồi đi ngủ ngay cho anh.
– Sao em phải nghe anh nhỉ?
– Vậy là em không chịu đi ngủ đúng không?
Tôi vừa nói xong liền bật dậy một cách dứt khoát, giữ chặt lấy hai tay không cho em có cơ hội phản kháng.
– Này, anh làm cái gì vậy?
– Do em không nghe lời nên anh phạt em thôi.
– Không chịu đâu, mau thả em ra, tên biến thái.
– Em còn dám nói anh biến thái hả?
– Thì sao chứ, em cứ nói vậy đấy. Anh là đồ biến thái, anh là đồ biến thái.
Gương mặt em lộ ra rõ vẻ khinh thường tôi. Tôi bị em chọc giận tới nỗi không kiềm chế được mà cưỡng hôn em.
Em bị như vậy không kịp phản ứng gì hết chỉ biết nhắm chặt mắt tỏ vẻ khó chịu. Tôi định tha cho em thì em quay phắt sang một bên không thèm để ý đến tôi.
– Giận anh rồi sao?
– Hứ, ai thèm giận anh chứ.
– Trên mặt em đang hiện rõ hai chữ “nói dối” kia kìa.
– Đâu? Làm gì có chứ.
– Biểu hiện của em là đang chột dạ sao? Biết ngay là em giận anh mà.
– Rồi sao?
– Con nhóc này, nay còn giám thái độ như thế sao?
– Kệ em.
– Hôm nay em ăn gan hùm hay sao mà giám nói với anh như vậy hả, Diana?
Em im lặng không chịu nói thêm câu nào, tôi quyết định trêu chọc em tiếp.
– Nếu con không nói chuyện với anh đàng hoàng là anh đè em ra hôn tiếp đấy nhóc con.
– Hứ! Anh bắt nạt em.
– Hồi nào?
– Anh đang bắt nạt em đây nè!
– Vậy bằng chứng đâu?
– Hừm…không có!
Em vừa nói lại vừa chưng ra cái biểu cảm chu môi và cau có trông rất “slay”.
– Vậy thì đừng có buộc tội oan cho anh như thế chứ.
– Tên nhiều tiền như anh thì oan ức cái nỗi gì.
– Nhiều tiền?
– Tiền án, tiền sự ấy.
– Em khéo đùa thật đấy, anh đã bao giờ làm việc phạm pháp đâu mà có tiền án tiền sự chứ.
– Có đấy!
– Lúc nào?
– Anh đánh cắp mất trái tim em rồi. /em nói mà mặt cứ đỏ phừng phừng như sốt cao vậy/
– Ồ vậy sao?
– Đừng có mà đắc ý quá.
– Em mới chính là người đắc ý đấy, người đánh cắp trái tim anh là em đó nhóc con. Còn không mau nhận tội mà chịu phạt.
– Anh muốn phạt em cái gì?
– Hừm…để xem nào.
Chưa kịp nghĩ em đã đặt lên môi tôi một nụ hôn khiến tôi ngơ ngác một lúc lâu rồi nhìn chằm chằm vào tôi hỏi:
– Hình phạt vậy được chưa?
Tôi mỉm cười mãn nguyện, xoa đầu em rồi nhẹ nhàng nói:
– Được rồi, giờ em đi ngủ được chưa? Đã muộn lắm rồi đấy, chắc em sẽ không muốn ngày đầu đi làm ở chi nhánh mới lại đến muộn đâu đúng không?
– Vâng.
Sau đó, tôi và em có lẽ vì đã quá mệt nên ngủ thiếp đi. Chẳng ai hay biết từ lúc nào tôi lại ôm em vào lòng ngủ một giấc ngon lành tới tận sáng sớm hôm sau.
Nhưng trong em thực sự có gì đó rất lạ lẫm, em thực sự đã thay đổi rất nhiều, rất rất nhiều. Em không còn là cô bé nhút nhát, rụt rè như khi xưa nữa. Cảm giác như có một người khác nhập vào trong thể xác của em vậy. Em đã thay đổi thật rồi.