Mọi người ngơ ngác một hồi thì chuyển sang chủ đề khác:
– Ở bên đó cậu làm công việc gì vậy Diana? Chắc giờ phải thành bà chủ rồi nhỉ.
– Không hẳn là vậy, mình chỉ thay giám đốc bên đó về đây điều hành một chi nhánh mĩ phẩm thôi.
– Vật sau mình sẽ ghé ủng hộ, dù sao mình cũng đang cần mua nước tẩy trang và một vài cây son. Mà cậu làm ở thương hiệu nào vậy?
– Là Shinkai.
– Thật sao?! Bạn mình may mắn thật đấy, đó là thương hiệu mĩ phẩm hàng đầu quốc tế đấy.
– Ồ, mình có nghe nhiều người nói qua rồi nhưng mà cũng chẳng quan tâm lắm, kiếm đủ tiền sống qua ngày là được rồi.
– Ít bà chủ nào mà suy nghĩ đơn giản được như cậu lắm đấy Diana. Mà nghe nói anh Jame là giám đốc của trung tâm thương mại thì phải, hai người ai cũng đẹp trai xinh gái lại còn tài giỏi nữa. Bà chủ thương hiệu mĩ phẩm hàng đầu quốc tế và giám đốc của một trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, hai người thật sự rất đẹp đôi đó, khi nào đám cưới nhớ mời nha!
Mary – Cô bạn cùng lớp với Diana, hóa ra là làm nhân viên phục vụ cho nhà hàng này. Khi nghe bạn của em nhắc đến công việc em đang làm liền không giữ vững được, chân tay bủn rủn bất giác làm rơi khay đồ ăn xuống sàn. Quản lí thấy vậy liền mắng mỏ cô ta.
– Lại nữa hả Mary?! Cô có biết đây là lần thứ mấy cô làm rơi vỡ đồ của nhà hàng không?
– Tôi…tôi xin lỗi quản lí. Tôi sẽ dọn dẹp rồi đem lại đĩa khác cho khách ngay ạ.
– Thôi khỏi đi, tôi mệt mỏi khi ngày nào cũng phải nghe ba cái câu xin lỗi vớ vẩn của cô lắm rồi, tốt nhất là nên nghỉ việc ngay bây giờ cho khuất mắt tôi.
– Q…Quản lí, tôi biết lỗi rồi, cho tôi một cơ hội nữa được không ạ. Giờ cô đuổi việc tôi rồi thì tôi biết kiếm việc gì làm đây.
– Đó là việc của cô! Giờ cô cứ làm hỏng đồ thế này thì đến bao giờ nhà hàng mới có lãi hả?
– Tôi đền, tôi sẽ đền mà, quản lí xin cô đó đừng có đuổi việc tôi.
Cùng lúc đó, chủ nhà hàng đi tới hỏi chuyện.
– Có chuyện gì mà to tiếng quá vậy, có biết là làm vậy sẽ ảnh hưởng đến khách hàng không?
– Xin lỗi anh, nhưng mà Mary cứ ẩu đoảng thế này tôi e là không thể giữ lại được nữa, từ lúc cô ấy vào làm đã khiến cho nhà hàng thiệt hại rất lớn.
– Mary, mình cũng vì nể tình cũ cậu học chung với mình năm xưa nên mới nhận cậu vào làm, rốt cuộc là mình có thù hằn gì với cậu mà cậu cứ phá chuyện làm ăn của mình vậy?
– Mình không có, mình đã sửa đổi rồi. Chỉ là vừa nãy mình thấy có chút không khỏe nên vô tình đánh rơi đồ ăn thôi, cậu cho mình một cơ hội nữa được không?
Em nhìn về hướng đó với cặp mắt thất thần, có vẻ là em quen người chủ nhà hàng. Vì đức tính lương thiện thúc dục em nên em đã ra đó cầu xin cho Mary.
– Khoan đã!
– Quý khách cần gì sao ạ?
– Diana. /Mary nói với giọng điệu ngạc nhiên/
– Hả?! Là Diana sao?
– Phải, Devid đã lâu ngày không gặp cậu.
– Diana, khi xưa là do mình sai. Giờ trưởng thành rồi mới biết lúc đó suy nghĩ của mình quá bồng bột.
– Mình không để tâm mấy chuyện đó đâu. Cậu nể tình m…
– Rồi sao? Cậu định thêm dầu vào lửa à? Muốn tôi bị đuổi việc lắm chứ gì?
– Này! Cô ăn nói cho tử tế chút đi, Diana không phải loại người lấy việc công trả thù riêng như vậy đâu! / Bạn của em ngồi phía đó không chịu được mà lên tiếng/
Mary không phục mà vẫn gằn giọng đáp:
– Mấy người là đang hợp sức lại ăn hiếp tôi đó hả? Làm như tôi cần cái công việc mày lắm ấy, nghỉ thì nghỉ.
– Cậu vẫn cứ mãi trẻ con như vậy nhỉ, Mary? /Em nhẹ nhàng nói/
– Nói vậy là đang có ý gì đây?
– Ngày trước là do mình muốn hòa nhập với mọi người hơn nên mới cố gắng học tập thật giỏi, ai ngờ lại trở thành cái gai trong mắt mọi người. Bây giờ mình cũng chỉ đang xin cho cậu thêm một cơ hội, vâỵ mà cậu lại nghĩ xấu về tôi như vậy sao? Rốt cuộc tôi không đúng ở chỗ nào…