Cả hai người bọn họ Sofia Williamson và Bell Pearce cùng nhau chèo xuồng trên dòng sông, lâu lâu gió lại thổi lên khiến mái tóc vàng óng ả của Sofia bay trong gió cảnh tượng đó khiến cho Bell càng thêm thích nàng hơn.
Một người con gái với vẻ đẹp lộng lẫy như châu báu nhưng lại không phải là một tiểu thư nhà quý tộc quyền quý mà chỉ là một nàng thiếu nữ nghèo khổ, Bell càng nhìn Sofia càng thấy thương nàng hơn.
Sofia cảm nhận được cái ánh nhìn chăm chăm của Bell nàng quay đầu lại hỏi anh:
” Bộ trên mặt mình dính gì sao?”
Có!
Bell đáp lời nàng rất nhanh, Sofia tưởng là thật liền theo như thói quen mà đưa tay lau mặt nào ngờ chỉ là lời trêu chọc từ phía anh chàng này mà thôi.
” Cậu trêu mình à!?”
Sofia tức giận phồng má, Bell cười lớn ” Cậu biết trên khuôn mặt cậu bây giờ dính gì không?”
Sofia bĩu môi, nàng khoanh hai tay ” KHÔNG BIẾT ~!!”
TRÊN MẶT CẬU DÍNH SỰ XINH ĐẸP, CẬU LÀ CHỦ NHÂN CỦA KHUÔN MẶT NÀY SAO LẠI KHÔNG BIẾT CHỨ?!
Bell đáp lời nàng khi đang dùng tay chèo xuồng rất điêu luyện, Sofia nghe thấy những lời này cố gắng nhịn cười nhưng lại không nhịn được nữa cười lớn, đây cũng là lần đầu tiên Bell Pearce nhìn thấy nàng cười một cách đầy thoải mái như vậy.
” Cảm ơn cậu, Bell. “
Cả hai lại tiếp tục chèo xuồng hái hoa bắt bướm thậm chí nếu như người khác nhìn vào thì sẽ tưởng rằng hai người bọn họ là một cặp đôi hay là một cặp vợ chồng son mới kết hôn. Một cuộc sống dân giã nhưng đầy ắp tiếng cười.
Đang chuẩn bị cho xuồng quay lại nơi xuất phát thì bỗng nhiên cả hai người họ nghe thấy tiếng ĐOÀNG – là tiếng súng.
Bầy chim đang đậu trên cành cây bỗng nhiên vỗ cánh bay đi mất dạng. Sofia cảm nhận được điều không hay liền vô cùng lo sợ nói với Bell rằng:
” Không lẽ là thợ săn vào rừng săn bắn sao? “
” Không đâu…tiếng súng này là của Jonathan Pearce. “
Cái gì? Là ngài công tước sao? Nhưng sao ngài ấy lại đi săn trong chính khu rừng của ngài ấy chứ, động vật sẽ vì ngài ấy mà tuyệt chủng mất!
Sofia lo lắng cho bầy động vật dù chưa từng gặp mặt chúng lần nào, Bell chấn an Sofia. Nhưng nàng lại cảm thấy sợ hãi vô cùng khi những phát đạn được phát ra rất lớn.
” Có lẽ hắn ta đang cảm thấy khó chịu vì điều gì đó, từ trước nay vẫn luôn là vậy mà! “
Bell thản nhiên nói, Sofia nghe xong liền nhớ lại những năm trước cũng có những phát đạn liên hồi được kéo vang nàng cứ nghĩ là gã thợ săn nào đó nhưng không ngờ công tước Jonathan trở về lại đem những thành quả mà ngài săn bắn được ném xuống mặt đất, cô nàng còn nhớ lúc ấy hắn ta nói với cô:
” Nhìn ngươi chẳng có da thịt gì cả cứ đem đống động vật này về hầm ăn đi “
Nàng còn trừng mắt về anh sau khi đem chúng rời đi nàng đã chôn nó ở nơi căn cứ bí mật của mình. Sofia lúc đó khóc rất nhiều đến nổi mắt đã sưng lên khi trở về còn bị Jonathan chặn đường hỏi rằng ĐÃ ĂN CHÚNG CHƯA!?
Thật sự là đã khiến nàng ghét lại thêm ghét hắn hơn ” TÔI SẼ CAO LỚN THÊM NHỜ NHỮNG MÓN ĂN MÀ NGÀI BAN CHO Ạ “
Sofia giận dỗi hét vào mặt của Jonathan sau đó là chạy đi về căn phòng. Nhưng anh biết rằng cô không hề ăn chúng mà là chôn cất chúng một cách cẩn thận nhất.
Đến tận hôm nay Sofia vẫn lạnh gáy sau khi nghe những tiếng súng phát ra từ phía khu rừng, Bell thấy sắc mặt cô không được tốt liền nhanh chóng chèo xuồng về đích, nhanh tay đỡ Sofia đứng dậy. Nhưng tay chân nàng đã bủn rủn thật tình là không thể đi nổi.
Bell đành đỡ nàng đi về nhà.
Hai người vừa bước vào cổng chiếc xe hơi màu đen của Jonathan chạy lao vào khiến hai người kia xém ngã xuống đất. Bell thấy chướng mắt gã anh trai liền lên tiếng:
” Lái xe có biết nhìn đường không vậy?!”
Jonathan bước xuống xe, trên tay còn đem theo cả xác chết của nhiều động vật nào là thỏ, sóc, chim …
Anh ra lệnh cho ông Trallon ” Ông hãy ra rừng Rose gần bờ sông đem xác con nai về đây “
Ông Trallon không ngạc nhiên gì mấy liền tuân lệnh và chuẩn bị ngựa của mình rời khỏi dinh thự. Jonathan nhìn về phía Sofia và Bell, ánh mắt anh lạnh lẽo tuy hơi có bức bối trong lòng nhưng anh lại rời đi, không biết vì sao Sofia lại cất tiếng gọi anh.
” Công tước!”
Anh quay lại nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt từ cô. Jonathan cong môi lên và nói một câu rất ngắn gọn ” Cái gì?”
Nàng buông tay Bell ra và đi đến bên chỗ anh, nàng cảm nhận được tay anh còn đang run rẩy vì đã bắn liên tục nhiều phát đạn thậm chí còn dính đầy máu của những con vật xấu số, lần này nàng không sợ nữa mà là mong muốn. Nàng dùng ánh mắt xanh tuyệt đẹp ấy nhìn vào đôi mắt của Jonathan tha thiết cầu xin:
” Không biết công tước có thể cho tôi những con vật này được không ạ “
Anh nghiêng đầu ” Để làm gì? Ăn sao?”
Sofia giả vờ gật đầu, anh lại chỉ mỉm cười lạnh lùng với cô nàng rồi lại ném những xác động vật đó xuống mặt đất ” Tùy cô vậy!”
Jonathan rời đi, Sofia quỳ xuống đất nhặt lấy sợi dây đang trói buộc bọn chúng mà rưng rưng nước mắt. ” Xin hãy đến với thế giới khác một thế giới luôn hoà bình và thiên nhiên tươi đẹp hơn “