[ Trước khi tiếp tục câu chuyện thì mình có chút lời muốn nói.
Chap được viết vào 1/1/2024. Nhân dịp đầu tháng,đầu năm mình chúc các bạn đã và đang ủng hộ truyện của mình vạn sự bình an,sức khoẻ dồi dào,gia đình hạnh phúc và đạt thật nhiều thành tích trong năm sắp tới…
Cũng cùng đây mình chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ tiểu thuyết đầu tay của mình. Tác Giả cũng như chuyện sẽ hứa hẹn chăm chỉ,mang đến nhiều tình tiết hấp dẫn và sự ngọt ngào của cặp đôi nam/nữ chính cho đến từng đọc giả thân yêu… I Love You! ]
Sau hôm đó,bức ảnh được đằn lên báo thời trang. Khuôn mặt cô đứng đầu trang báo,sản phẩm mới của công ty được tiêu thụ rất nhanh chóng. Doanh thu kể từ đó cũng tăng vù vù đến chóng mặt sản phẩm cháy hàng chỉ vỏn vẹn đúng 4 ngày sau khi ra mắt…
– Anh, đây không phải là…?
– Ừ
– Chả nhé, người mới của Hoan Phan?
– Rõ rành rành đây còn gì nữa.
– Xinh thật.
– Rõ ràng.
– Nhưng mà tiên nữ thì chả bao giờ đến với mình anh nhỉ?
– Ý cậu là sao?
– Hề hề,em mới đọc được quả captions trên mạng.
Nói xong Trọng Vũ liền rời khỏi phòng làm việc của anh. Tính cậu ta thế đấy,rất thích trêu đùa,mọi lúc,mọi tình huống nên không ít lần bị hắn cảnh báo vậy mà không chừa được cái tật đâu.
Anh ngồi xuống ghế trước bàn làm việc,tay cầm chiếc báo thời trang nhìn đầu trang báo có in mặt cô trên đó. Im lặng mà đọc giới thiệu của sản phẩm đó rồi lại trì môi.
– Xì,mấy cái sản phẩm,làm tốn thời gian.
…
– A Hạo,anh đang xem cái gì vậy? Anh dám xem con nhỏ Kiều Vy sau lưng tôi sao?
Nhiên Y thẳng thừng dựt lấy tờ báo đang ở trên tay A Hạo.
– Không anh đang đọc tin tức khác mà.
– Tìn tức khác con khỉ,anh thấy tiếc rồi đúng không? Rảnh tiền để cho anh mua báo này nhỉ? Đấy tiếc rồi thì đi quay lại đi!
– Không có,anh nào dám có ý vậy. Đây là báo được giao sáng sớm mà hôm nào chả vậy.
Nhiên Y tức mình,ánh mắt long sòng sọc cùng với động tác vò tờ báo lại,vò nát đến khi con chữ còn bị nhoè mới dừng lại rồi ném vào người A Hạo xong lại vùng vằng bỏ đi.
– Có chuyện gì?
– B… Ba
Chẳng đi được bao xa Nhiên Y đã phải dừng bước. Người đàn ông mà cả nhà đều dè chừng đang ở trước mặt,có thấy không là người ba đó. Ông ta mang vẻ mặt cau có.
– Hì,con lỡ trọc tức cô ấy,nên mới bị chửi chứ không có chuyện gì đâu ạ.
– Câm mồm đi thằng thất tài, mày không có quyền lên tiếng.
Tiếng nói chói tai lại được nói ra bằng chính bố vợ của mình. Cả một gia nhà này thật sự không quan tâm tới A Hạo. Bởi anh là con mồ côi mà,đám cưới đều do nhà gái dựng trước khi cưới thì làm văn phòng sau cưới thì được vào công ty nhà vợ làm nhưng cũng dừng ở mức trưởng phòng của một ban nhỏ.
Nhiên Y thấy được ba nói cho cô vui lắm,cô cười khẩy nhìn người con trai vốn là chồng mình lặn người phía trước. Sau cũng rời đi.
A Hạo nắm chặt bàn tay,đầu cắm xuống đất nhưng ánh mắt lại vô cùng khiếp đản. không ai chú ý bàn tay A Hạo đã nổi gân xanh. Lúc sau buông mình,anh nhớ lại thời gian bên cô. Vui vẻ biết bao…
– Ê,ghen tị với cậu lắm luôn ý Kiều Vy. Sướng nhé sắp nổi tiếng rồi!
– Hì,không có đâu mình đang phấn đấu lắm
– ùi ngày đầu như thế là được rồi.
– cảm ơn cậu nhé. Đợi có tiền lương đầu tiên tớ sẽ bao cậu như đã hứa.
– Yeahhhhhh.
Sau một ngày dài làm việc,cô trở về nhà. Uể oải thật,lâu rồi mới tập tành làm việc nghiêm chỉnh,nhưng cũng làm được mấy ngày rồi nên sẽ dần quen thôi.
– Ba mẹ đâu rồi?
– Đi chơi rồi.
– Haiz thế không ai nấu cơm cho rồi. Nhà còn mì không?
– Cô không biết tự nấu à?
– ừ nhỉ,anh ăn gì chưa. Chưa thì ngồi đấy tôi đi nấu cho nhé.
Anh nhìn theo cô,chằn hiểu sao dự cảm chẳng lành nó cứ sôi sùng sục trong lòng anh. Nhưng vẫn để cho cô nấu tiếp.
Cô chạy nhanh lên tầng thay quần áo rồi lao thẳng xuống bếp đeo vội tạp dề nhìn quanh căn bếp được bà Lâm xếp gọn gàng. Tủ lạnh rất nhiều đồ ăn tươi,rau xanh thịt thà gia vị đủ cả.
– Anh Lâm,anh muốn ăn sườn không?
– Có.
– Thế anh có ăn rau không?
– Có.
– Còn canh thì sao?
– Có.
– Thế…
– Này, cô có thể nấu ăn theo từng món tôi order hả?
– Không tôi chỉ muốn hỏi anh thôi. Giờ tôi bắt đầu làm đây.
Cô xị môi xuống, người ta có lòng hỏi vậy mà đi cáu gắt. Từng động tác trông có vẻ rất thuần thục như thể được rèn rũa rất lâu vậy. Đúng rồi,hồi nhỏ cô được mẹ dạy cho suốt mà. Nhưng rồi một tiếng “đoàng ” vang lên,anh vội chạy vào bếp thì chao ôi nồi canh bị đổ ra hết. Nhưng anh không nghĩ nhiều về nó chỉ đến bên cô hỏi han.
– Không sao,có chút bỏng bị bắn vào chân.
Mới kịp nói hết câu,cô đã bị anh bế bổng lên,đặt ngay vào bồn rửa tay mà xả nước lạnh xuống. Sau lại bế cô lên ghế ngồi.
– Bỏng thế mà có chút à,ngồi im đi tôi đi lấy thuốc.
Rồi anh lại lọ mọ đi tìm thuốc. Vết bỏng chỉ ngoài da nhưng khá rát đối với cô thì bình thường lắm,ngâm nước lạnh là ổn ngay nhưng đối với người con trai đang lo lắng kia thì chẳng đơn giản tí nào.
– Vết bỏng bé xíu à,để đó nó khác hết.
– Bôi cho khỏi nhanh.
Anh gạt phăng đi lời cô nói mà cúi xuống bôi thuốc cho cô. Vừa bôi vừa cẩn thận thổi phù phù,anh chỉ dám chấm từng chấm nhỏ lại hỏi cô rằng có đau không. Sự dịu dàng của anh thoáng chốc làm cô tương tư,ngại đỏ mặt.