Ánh Nắng Sưởi Ấm Đời Nhau

Chương 12: Mất tiền quỹ lớp



Giờ ra chơi kết thúc, Yến Thư trở về lớp học, cô thầm nghĩ tại sao hôm nay thời gian lại trôi lâu đến như vậy. Trong tâm trí Thư giờ đây chỉ muốn mau mau về thật nhanh để mua quà sinh nhật cho anh hai.

“Cái gì? Bà làm mất tiền quỹ rồi sao?”

“Lạ quá! Tui nhớ vẫn để trong chỗ này mà.”

Tiếng la thất thanh từ dãy bàn bên cạnh kéo Thư khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô quay mặt sang, tưởng ai xa lạ, ra là con bé thủ quỹ lớp mình. Yến Thư cùng mọi người trong lớp khi này mới quay sang rù rì với nhau.

“Ngân nó làm mất tiền sao?”

“Hình như vậy. Kì này nó tiêu rồi. Nhưng tui nhớ nó rất kĩ mấy chuyện tiền bạc mà ta?” Quyên đáp lời Yến Thư, cả hai vẫn đang chăm chăm nhìn về phía bàn học của thủ quỹ.

“Có chuyện gì mà nhốn nháo hết lên vậy? Mấy đứa có biết bây giờ đã vào tiết học rồi không?”

Cô chủ nhiệm từ ngoài cửa bước vào, thấy các em học sinh đang xì xào bàn tán chưa chịu ổn định vị trí thì liền trách mắng.

“May quá đúng tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Dạ cô ơi. Bạn Ngân bị mất quỹ lớp rồi.” Hân, là bạn ngồi cùng bàn với Ngân liền lên tiếng.

“Mất? Làm sao mất được? Em kiểm tra lại kĩ xem, số tiền cũng không nhỏ đâu.”

“Dạ em kiểm nãy giờ rồi cô ơi. Khi nãy trước lúc ra chơi em còn để trong cặp, thế mà giờ mất hết rồi.” Ngân giải thích, giọng điệu đã có phần rơm rớm.

“Cô ơi! Em đề nghị kiểm tra cặp của tất cả các bạn. Rất có thể ai đó trong lớp này đã lấy nó.” Hân ý kiến, thái độ rất quyết liệt.

Cả lớp quyết liệt phản đối, người thì bác bỏ ý kiến của Hân, người lại đồng ý cho phép tự do kiểm cặp, người lại trách móc Ngân vì đã quản lý quỹ lớp không cẩn thận, chẳng mấy chốc mà tiết sinh hoạt chủ nhiệm trở nên hỗn loạn.

“Cả lớp trật tự nào.” Cô chủ nhiệm gõ gõ bàn giáo viên, đoạn lại nhìn qua Ngân đang rơm rớm nước mắt: “Có thật là trước lúc ra chơi em vẫn còn thấy quỹ lớp trong cặp không?”

Ngân lặng lẽ gật đầu, còn Hân thì tiếp tục lớn giọng: “Chắc chắn mà cô. Chính em còn tận mắt thấy nữa. Cô cho kiểm tra cặp đi cô.”

“Đúng là tui chẳng ưa nổi cái con Hân mồm cá trê đó. Chuyện gì nó cũng xồn xồn lên được. Thái độ nói chuyện với giáo viên thì cứ câng câng lên trông đến là láo lếu, nhìn ghét thật sự.” Quyên quay sang nói với Yến Thư, chẳng để ý được rằng sắc mặt cô bạn thân đã tái đi từ lúc nào.

Thư khi này cũng cảm thấy có điều chẳng lành. Đúng là cô bé không lấy trộm, nhưng nếu bây giờ kiểm cặp mà phát hiện ra số tiền cô bé mang theo, thế thì chẳng phải bản thân sẽ trở thành kẻ cắp hay sao.

“Thôi thì cả lớp mình chịu khó hợp tác một xíu vậy. Chứ cứ cãi qua cãi lại như thế này sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp.”

Cả lớp dù không can tâm tình nguyện, nhưng ai cũng chán ngấy với cái tính chua ngoa của Hân, tất cả bèn làm theo.

“Vậy em xin phép cô em với bạn Ngân sẽ là người đi kiểm. Mọi người, bây giờ tui sẽ ưu tiên kiểm tra cặp của các bạn khi nãy không ra sân trường vào giờ ra chơi.”

“Tôi thấy bà hơi vô lý rồi nha. Nói như thế chẳng khác nào bà bảo những đứa không ra sân trường là kẻ lấy trộm. Nếu bà tự cho mình quyền được kiểm cặp người khác thì sao bà không tự vạch cặp của mình ra trước đi.” Bạn Minh ngồi bàn ba dãy hai bất bình lên tiếng.

“Chuyện đó không phải quá rõ ràng sao? Tui là bạn cùng bàn với Ngân, lại còn là bạn thân nữa, không thể nào có chuyện tui đi lấy trộm được. À! Hay là ông chính là đứa lấy số tiền đó nên giờ thấy chột dạ chứ gì.”

“Cái con nhỏ này!!!”

“Minh với Hân đừng cãi nhau nữa, mau kiểm cặp lẹ rồi mình còn bàn chuyện kế tiếp nữa.” Cô chủ nhiệm phải lên tiếng để tránh cuộc cãi vã không đi xa thêm.

Hân được nước làm tới, thật ra ngay từ ban đầu cô bạn xấu tính này đã có sẵn mục tiêu muốn nhắm đến.

“Em sẽ kiểm tra bạn Thư trước. Nãy giờ thấy bạn cứ thấp thỏm nhìn trước nhìn sau trông rất khả nghi.”

“Nè! Nói năng cho cẩn thận. Bà đừng có mà vu oan cho Thư!” Quyên không chịu thêm được, bực mình đứng dậy đáp trả.

Mặc kệ tất cả, Hân lù lù nhào tới, giật lấy chiếc cặp cũ sờn mà Yến Thư đang ôm trong người, bới tung tất cả sách vở chứa bên trong.

“Bà làm gì vậy?”

“À há! Cái gì đây. Mình đoán cấm có sai. Cô ơi nhìn nè.”

Ngọc Hân cầm trên tay một chiếc bìa thư giấy đã cũ kĩ, bên trong dày cộm những tờ tiền đủ loại, từ năm ngàn, mười ngàn, hai mươi ngàn, đến năm mươi ngàn cũng đều có cả.

“Bà trả đây! Đó là tiền của tui.”

“Thư! Số tiền đó là sao? Chẳng lẽ em là người lấy trộm.” Cô giáo nghiêm giọng hỏi.

“Dạ không cô ơi. Đây là tiền của em, là tiền em kiếm được.”

“Có đứa ăn trộm nào lại tự nhận bản thân là kẻ lấy tiền đâu. Cô ơi, chắc chắn bạn Thư là người lấy tiền.”

“Không có bằng chứng thì bà đừng có tự tiện kết luận. Nếu đây là tiền của Thư thật thì sao?” Quyên giật lại số tiền trên tay Hân, dù cô hơi bất ngờ vì không biết tại sao Yến Thư lại có số tiền lớn đến chừng này, nhưng cô biết bạn mình không phải là hạng người ăn cắp.

Cô giáo Thảo nghiêm khắc hỏi lại một lần nữa “Trịnh Yến Thư, trả lời cô! Số tiền này là của ai?”

“Là tiền của em thật đó cô. Tiền chính em tự làm ra ạ.”

“Đừng có mà chối. Học sinh cấp hai thì làm gì kiếm ra tiền, với cả đi học mang nhiều như thế này để làm gì. Chỉ có thể là ăn cắp thôi!”

Ngân khi này đã nhào đến bàn của Yến Thư, nhìn trối mắt vào số tiền bên trong tay Quyên.

“Ngân! Em có ghi lại tổng số tiền quỹ lần cuối tinh toán được là bao nhiêu không?” Cô chủ nhiệm càng lúc càng thấy nghi ngờ Thư, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, đưa thêm câu hỏi để xác nhận.

Ngân gật gật đầu, quay trở lại bàn lấy ra quyển sổ ghi chú ngân sách. Lật lật vài trang, rồi lại đếm sấp tiền trong phong bì giấy, đoạn trả lời.

“Có xê dịch một chút à cô, nhưng số tiền cũng gần như khớp với tiền quỹ lớp em đã ghi lại ạ.”

“Làm gì có chuyện xê dịch một chút là chắc mẩm bạn Thư là người lấy số tiền đó. Ngân, bà có biết suy luận không?” Quyên gân cổ lên phản kháng lại Ngân.

Cô chủ nhiệm đi xuống chỗ Ngân, kiểm kiểm sổ ghi chép rồi lại đếm đếm cọc tiền: “Quyên nói cũng có phần đúng, lệch khoảng gần ba trăm ngàn.”

“Cô ơi, đừng để chiêu trò này qua mặt. Chỉ cần lấy thêm ba trăm ngàn của ai đó rồi bỏ thêm vô tiền quỹ, thế thì sẽ được số tiền như cô đang cầm thôi!” – Ngọc Hân đưa ánh mắt xảo quyệt nhìn Quyên, giọng đầy thách thức: “Chỉ cần bà đưa cho Thư thêm ba trăm ngàn thì mọi chuyện lại chẳng quá hợp lý rồi sao? Hai người chơi thân với nhau lắm mà.”

“Mày…” Quyên tức đến nổ đom đóm mắt, trợn trừng nhìn Hân như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tiếng xì xầm của mọi người trong lớp khẽ vang lên đều đều, một bên đứng về phía Yến Thư, bên còn lại đồng tình với giả thuyết của Hân. Có vẻ chỉnh vì gia cảnh của cô khiến cho việc ăn cắp tiền quỹ trở nên hợp tình hợp lý hơn bao giờ hết.

Trịnh Yến Thư oan ức rưng rưng nước mắt, vừa luôn miệng giải thích, vừa khẳng định sự trong sạch của bản thân…

“Bạn có nghèo quá thì cứ nói mọi người một tiếng, mọi người sẽ giúp đỡ cho. Sao lại đi ăn cắp thế này. Đã thế còn chối bay chối biến. Kể ra thì tui cảm thấy thật tội nghiệp cho anh trai của bạn đó…”

“VỤT… CHÁT…”

Một cú tát trời giáng nhắm thẳng vào mặt của Hân khiến cô nhóc ngã khụy, lưng đập vào thành bàn: “Mày dám tát tao! Hôm nay mày biết tay với tao!”

“Hai đứa dừng lại!”

Cô chủ nhiệm cùng các bạn trong lớp lao vào ngay lập tức, cố gắng tách Hân và Yến Thư đang xâu xé nhau ra. Khung cảnh trong lớp bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Mọi chuyện chuyển biến sau đó không thể nào tồi tệ hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.