Ta Mở Nhà Trẻ Ở Dị Thế

Chương 6: Cùng đại miêu lên đường



Tuy rằng không thể ăn thịt, nhưng Tiêu Liêu tỏ vẻ cậu vẫn có thể nấu thịt, không phải có câu muốn bắt lấy tâm của một nam nhân, phải bắt được dạ dày hắn sao? Ừm, lời này hình như có gì sai sai? Bất quá rất nhiều động vật không phải đều rất dễ dàng bị thu mua sao? Vậy cậu liền tạm thời thử thu mua một con mèo lớn để sờ đi! Hơn nữa phương thức nấu ăn nguyên thủy như vậy cậu còn chưa trải nghiệm qua lần nào.

Kết quả là vì có thể sờ Cụ nhiều hơn, sau khi được Cụ đặc biệt cho phép, Tiêu Liêu bắt đầu xoa xoa tay chuẩn bị nấu cơm.

Được Cụ hướng dẫn, Tiêu Liêu rất nhanh nắm được tính chất của các nguyên liệu nấu ăn, thì ra thứ dùng để nấu thành loại cháo màu xanh kia gọi là thúy cốc, thật ra chính là một loại gạo màu xanh lục, là một loại đồ ăn rất phổ biến ở đây, rất thích hợp cho những người yếu ớt hoặc có vấn đề về dạ dày như người hôn mê một thời gian dài như cậu.

Thú nhân đi ra ngoài không cần mang theo dao, dù sao móng vuốt của bọn họ cũng không phải để bày trí cho đẹp, cho nên Tiêu Liêu chỉ có thể nhờ Cụ hỗ trợ xử lý thịt, cậu xử lý những rau dại hái được trên đường trở về.

Cậu còn cố ý hỏi Cụ một bữa cơm đại khái muốn ăn bao nhiêu, để tránh làm thiếu không đủ ăn, kết quả lúc Cụ cầm khối thịt đưa cho cậu còn khoa tay múa chân biểu thị kích thước, không khỏi giật giật mắt, trong lòng thở dài nói: Không hổ là dã thú!

Vì vậy, cậu nhanh chóng quyết định thực đơn bữa tối, cháo xanh rau dại và thịt nướng.

Đương nhiên, thịt là cậu nướng, nhớ lại cậu cũng là một chuyên gia trong phòng bếp, năm đó vì phát sóng trực tiếp kiếm tiền đã sớm tôi luyện thành tài, cũng không phải là mặt hàng chỉ được cái mã bên ngoài.

Xét thấy miếng thịt quá lớn không thể nướng được, vì thế Tiêu Liêu trước tiên nhanh nhẹn chỉ huy Cụ đem thịt cần nướng cắt ra, sau đó căn cứ kinh nghiệm cùng đồ vật hiện có, chuẩn bị nướng BBQ, lửa cháy liền bỏ thịt lên nướng trước.

Cháo rau thịt thơm lừng, cùng hương vị ngọt thanh của rau dạ với mùi thịt nướng xông vào mũi. Vừa xong, ba món được bày lên bàn cùng nhau, dụ hai kẻ lang thang cả buổi trưa bên ngoài đồng thời nuốt nước miếng.

Tiêu Liêu trước tiên gắp một miếng thịt nướng cho Cụ, bởi vì hình người của Cụ trong mắt Tiêu Liêu cũng không kém hình thú, vì thế cậu giống như đang đút động vật nhỏ ăn, trực tiếp đưa thịt nướng đến bên miệng Cụ, “Anh nếm thử xem ăn có ngon không.”

Cụ ngoan ngoãn cắn một miếng thịt lớn trên tay Tiêu Liêu, cậu nhìn hai má phồng lên của hắn đầy chờ mong, nói thật, trước đây cậu đều dùng bếp lò có than để làm thịt nướng, trực tiếp nướng thịt trên lửa thì giống như cô nương lên kiệu hoa, là lần đầu, hơn nữa gia vị mà Cụ chuẩn bị cũng không phải rất đầy đủ, cho nên cũng không biết ăn ngon không.

“Ngon không?”

Cụ vừa nhai được hai lần mắt liền sáng rực lên, liên tục gật đầu, “Ừ ừ, ăn ngon, hương vị, ừm, ngon, cực kì.”

Phải không? Tiêu Liêu yên lòng, xem ra trù nghệ của cậu không có thụt lùi, nghĩ thầm nói, thì ra nơi này còn chưa phát hiện ra việc sử dụng gia vị.

“À chính là cái này, tôi bỏ cái này vào.” Tiêu Liêu lấy ra hạt đã bị tách xuống đưa Cụ xem, “Ở nơi của chúng ta, thứ này chính là nguyên liệu để làm thịt nướng, gọi thì là, tên là khô minh, là một vị thuốc.”

“Thì ra nó còn có thể dùng làm gia vị.” Cụ một bên gật đầu một bên lại cắn một ngụm lớn thịt nướng trên tay Tiêu Liêu, mùi thật thơm.

Tiêu Liêu cười xem Cụ ăn nghiêm túc, trong lòng thoải mái, người thích nấu ăn, đơn giản là có hai nguyên nhân, một là hưởng thụ quá trình chờ mong kết quả, hai chính là xem người khác tán đồng thành quả của mình.

Nhìn Cụ ăn không ngớt, cậu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thành tựu, bởi vì ngoại hình Cụ quá giống dã thú, tự tay đút hắn ăn, tuy rằng biết hắn là người, nhưng vẫn là có loại…… Khụ khụ, bạn hiểu mà.

Vào lúc Tiêu Liêu cười tủm tỉm nhìn Cụ ăn thịt nướng, cậu miệng đột nhiên đụng phải một đồ vật gì đó, liền tập trung nhìn, đó là một thìa đầy cháo xanh.

Tiêu Liêu không chút do dự há mồm ăn, còn không phải là đút cơm cho nhau thôi sao, các bạn nhỏ trong cô nhi viện cũng thường xuyên vào lúc cậu đút cơm cho bọn chúng, tự đút lại cậu một cái, hơn nữa còn có hình thái thú nhân đặc thù của Cụ, cho nên nội tâm Tiêu Liêu không có chút đắn đo liền ăn, còn cảm thấy, ừm…… Chính là cái loại cảm giác bị một đầu dã thú đút thức ăn, người bình thường hẳn là không thể có được.

Vì thế hai người liền như vậy bắt đầu cậu đút tôi một miếng thịt tôi đút cậu một muỗng cháo, bên trong còn bí mật đút cho nhau một ngụm rau dại, Tiêu Liêu tỏ vẻ hắn thích nhất là xem khuôn mặt Cụ vừa soái vừa manh biểu tình nghiêm túc nỗ lực nhai nhai rồi nuốt đầy miệng rau xanh, quá đáng yêu!

Thấy vậy, khẩu vị của cậu cũng tốt hơn hẳn, vì thế Tiêu Liêu quang vinh ăn đến no căng, cuối cùng vẫn là Cụ động tác nhanh nhẹn như gió thu dọn mọi thứ, thật xứng với tên hắn.

Trời tối, trong hang chỉ có ánh sáng từ đống lửa nấu ăn, giường đệm cũng được Cụ bày sẵn trong lúc Tiêu Liêu đang vội vàng nấu cơm.

Tiêu Liêu ngồi trên chiếc giường đơn sơ xúc cảm lại không tệ, vỗ vỗ tay lên giường ra hiệu cho Cụ lại đây, hai người cùng nhau ngủ, để người ta ngủ trên mặt đất cũng không tốt, hai đại nam nhân chen chúc chắp vá một chút là được.

Sau khi Cụ lên giường tự động biến thành hình thú dựa vào một bên vách đá đối diện, đem cái bụng mềm mại ấm áp lộ ra, Tiêu Liêu nỗ lực khắc chế chính mình không hóa thành biến thái nhào lên, ép mình nằm đàng hoàng, nhưng mà sau khi ngủ rồi, vào buổi tối hôm đó Tiêu Liêu đang đắp da thú không hiểu sao lăn vào trong lồng ngực dã thú vui vẻ ngủ một giấc, mặc dù buổi sáng ngày hôm sau lúc tỉnh dậy thấy thật xấu hổ, nhưng vừa đến ban đêm cậu vẫn không tự chủ được lăn vào lồng ngực Cụ, hạnh phúc ngủ say sưa, dần dần cũng bất lực với thói quen này.

Mấy ngày sau, Tiêu Liêu cùng Cụ hoặc là cùng nhau sinh hoạt, Cụ mỗi ngày đều mang theo Tiêu Liêu đi dạo xung quanh, thời điểm nấu cơm Tiêu Liêu hỗ trợ, buổi tối thì làm một tấm đệm da thú sống cho cậu.

Mà Tiêu Liêu phụ trách mỗi ngày ăn gì, ăn như thế nào cùng với dọn dẹp một chút nơi ở của bọn họ.

Chờ vài ngày sau, đến lúc dạ dày Tiêu Liêu rốt cuộc có thể ăn thịt, vào một buổi sáng đầy nắng ấm, một con đại miêu cõng một con người cùng một bao đồ lớn, xuất phát!

Tuy rằng lúc này mới là đầu mùa hạ, nhưng mặt trời vẫn luôn ở trên đỉnh đầu cũng không phải ăn chay, huống chi Tiêu Liêu vẫn là một tay mơ còn chưa được cưỡi qua ngựa đã trực tiếp cưỡi báo đốm, mắt thấy mặt trời đã đứng bóng, lại cảm giác được động tác Cụ cũng chậm lại, Tiêu Liêu nhịn hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng.

“Cụ, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi sắp xếp một chút đi, tôi có chút không chịu nổi.” Tiêu Liêu thanh âm yếu ớt, còn may Cụ đã giảm bớt tốc độ, chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, nhờ vào đôi tai nhạy bén của dã thú nghe được rõ ràng rành mạch, lỗ tai khẽ nhúc nhích rồi ngừng lại.

Cụ đi đến dưới một thân cây hạ người nằm xuống, nhưng hắn đợi một hồi lâu người trên lưng vẫn không có động tĩnh, vừa mới quay đầu, liền nghe được giọng nói đáng thương của Tiêu Liêu.

“Cụ, chân tôi đã tê rần rồi, không động đậy được.” Tiêu Liêu run rẩy nói, mặt cười khổ, người ta lúc mới cưỡi ngựa có khi còn không xuống được đâu, cậu còn cưỡi một con báo, lại không có yên ngựa cùng bàn đạp, chạy một buổi sáng cả hành trình đều dựa vào tay nắm chân kẹp để ổn định thân mình, đừng nói cậu chỉ là một bảo mẫu lười tập thể dục, kể cả là shipper chuyên nghiệp kết cục chắc cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Tự làm bậy không thể sống, đây chính là kết quả của việc đánh giá cao chính mình, Tiêu Liêu trong lòng thở dài khinh thường bản thân.

Cụ nghe được lời này không khỏi thấy ảo não, không có cách nào, đây là lần đầu tiên hắn mang một Á Chủng đi xa, căn bản không nghĩ tới năng lực chịu đựng của Á Chủng cùng thú nhân có khác biệt, chỉ nhớ rõ không thể để Á Chủng bị đói……

Hiện tại Tiêu Liêu không xuống được, Cụ suy nghĩ một lát, dứt khoát đứng lên biến lại thành hình người rồi đem người từ trên lưng xuống.

Tiêu Liêu chỉ cảm thấy chính mình như đang đi tàu lượn siêu tốc, bỗng nhiên độ cao thay đổi, chờ lúc phản ứng lại đã nằm trong lòng ngực Cụ.

Bế công chúa thật ra rất thoải mái, nhưng mà đối với cặp chân đã dang ra đến tê rần của Tiêu Liêu, đột nhiên khép lại hai chân vốn dĩ không khép được, đây cũng không phải trải nghiệm tốt đẹp gì lắm, thật thốn……

“A…… A —— chân tôi ——” Tiêu Liêu mặt vặn vẹo ôm hai chân, làm Cụ sợ tới mức lập tức đặt cậu lên mặt đất.

Vội vàng hỏi: “A Kiều, chân cậu làm sao vậy, rất đau à?”

Nhìn Cụ gấp đến chảy mồ hôi, Tiêu Liêu một bên hối hận vì cái miệng tiện của mình tiết lộ cái nickname khó chịu này ra, một bên vội nói: “Không sao, chỉ là chân đã tê rần, xoa xoa là ổn rồi.”

Năng lực động thủ của Cụ từ trước đến nay vẫn luôn rất mạnh, nghe được Tiêu Liêu nói xoa xoa liền tốt, hắn lập tức dùng móng vuốt to đặt lên nơi mà Kiều Liêu đang đặt — bắp đùi cậu, dùng kỹ năng bẩm sinh của mình — — Chà, lực đạo nhẹ nhàng xoa xoa.

Tiêu Liêu tỏ vẻ đùi mình chưa bị ai sờ qua như vậy, trên thực tế cậu phi thường sợ ngứa, nhưng nhìn Cụ bộ dáng nghiêm túc, Tiêu Liêu xấu hổ cũng là không biết ngăn cản thế nào, hơn nữa bộ dạng nghiêm túc kia, như vậy một con đại miêu uy vũ khí phách đang nghiêm túc mát xa cho cậu, loại đãi ngộ này quả thực quá tốt đẹp! Quá hạnh phúc!

“Được rồi được rồi, không cần không cần, đã khá hơn nhiều rồi, không cần, tôi tự làm, tự làm.” Xoa từ đùi đến mũi chân, lại ấn trở lại, lúc này Tiêu Liêu mới hồi phục tinh thần, vội vàng đẩy Cụ, không để cho hắn ấn tiếp, bởi vì suy nghĩ không biết xấu hổ của mình mà ngượng ngùng đến nóng cả mặt, hắn làm sao vậy, trúng tà à?

“A Kiều, sao mặt cậu đỏ vậy? Còn chỗ nào khó chịu sao?” Cụ không cẩn thận nhìn đến mặt Tiêu Liêu, cực kì lo lắng hỏi, làm sao mặt lại lấm tấm đỏ, có phải do hôm nay quá nắng?

“Không, không sao, vừa nãy nắng chiếu, được rồi, chân tôi không còn tê nữa, Cụ anh nghỉ ngơi trước đi, đợi chút chúng ta chuẩn bị đồ ăn.” Tiêu Liêu ngượng đến khó chịu quyết định nói sang chuyện khác.

“Được, tôi liền đi bắt mấy con thỏ về, nơi này vừa vặn có thể dùng để nghỉ ngơi một chút.”

Quả nhiên, hiện tại bọn họ đang ở dưới một gốc cây đại thụ, đại khái là bởi vì cái cây quá lớn, cho nên chung quanh không có gì, rất trống trải.

“Anh bắt được con gì chúng ta liền ăn con đó, không cần phải bắt một loại con mồi nhất định. Nhớ cẩn thận và quay về sớm.”

Là một người thích xem phổ cập khoa học động vật để thỏa mãn trái tim mao nhung khống của mình, Tiêu Liêu biết rất rõ trước mặt thiên nhiên tàn khốc, không có loài ăn thịt nào có tỷ lệ thành công 100% trong việc săn mồi, kể cả những loài động vật mạnh mẽ nhất, tỷ lệ thành công thực sự của chúng là cũng thấp để phá vỡ nhận thức của người bình thường.

Bọn họ còn đang trên đường, Tiêu Liêu không hy vọng Cụ bởi vì đi săn xảy ra chuyện gì.

“Được, tôi sẽ, tôi sẽ nỗ lực trong thời gian ngắn nhất bắt được con mồi tốt nhất, chờ tôi trở lại.” Cụ gật gật đầu, xoay người biến trở về hình thú đi săn.

Tiêu Liêu kéo cái bao lớn bị bọn họ bỏ quên tới dưới tàng cây, lấy từ bên trong ra một cái nồi đá nhỏ,dọn một khoảng trống dưới gốc cây, nhặt một ít củi trở lại nhóm lửa, vừa canh lửa vừa chờ Cụ về.

Thật sự quá nhàm chán, Tiêu Liêu liền đi lang thang xung quanh, vậy mà vào lúc đang đi không mục đích thì phát hiện một cây dâu tằm nhỏ, bên trên còn có đầy quả!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.