Trương Tư Nguyên lại lần nữa khoác lên người bộ quân phục ra chiến trường. Kẻ thù lại là Doãn Đình Tín. Cô biết người đó không phải là đối thủ của hắn, nhưng không hiểu sao lần này cô lại có cảm giác lo lắng. Mặc dù hắn đã nói với cô không sao, nhưng sự lo lắng vẫn không hề giảm đi. Cô bước đến trước mặt, vẫn như trước giúp hắn khoác áo lên, còn không quên dặn dò:
“Nhất định phải hứa với em, không được bị thương, không được để trên người anh có thêm một vết sẹo nào nữa!”
“Anh hứa.”
Trương Tư Nguyên hôn lên trán cô, xem như là nụ hôn tạm biệt. Hắn đội mũ lên, hiên ngang bước đi. Từng bước đi của hắn, như một hòn đá đè nặng trong lòng cô. Nếu như cả hai có thể sinh ra trong thời bình đã tốt, hắn không cần phải đi đánh trận, cô cũng không cần phải nơm nớp lo sợ như vậy.
Mấy ngày liền không có một lá thư báo bình an gửi về, khiến cô lo lắng đến đứng ngồi không yên. Trương Chí Tường cũng không nhận được bất cứ tin tức gì từ tiền tuyến. Lần này Doãn Đình Tín quay trở lại, khẳng định là có chuẩn bị, chỉ sợ ông ta lại giở trò gì đó gây bất lợi cho hắn.
Hôm nay Đường Ái Chân đang ở trong phòng đọc sách, Tiểu Nguyệt từ phía dưới đi lên gõ cửa phòng rồi bước vào báo với cô:
“Thiếu phu nhân, Trình thiếu soái đến tìm cô.”
“Trình Quang Viễn? Anh ta đến làm gì?”
“Nói là có chuyện quan trọng cần gặp cô.”
Đường Ái Chân nghi hoặc, nhưng vẫn xuống gặp Trình Quang Viễn. Nếu như y đã đến tìm cô, vậy thì chắc chắn là có việc gấp rồi. Đường Ái Chân vừa bước xuống đã nhìn thấy Trình Quang Viễn một thân quân phục đứng đợi cô. Thấy cô xuống, y liền vội nói:
“Chị dâu, tôi đến tiền tuyến cùng lão Trương, cô có lời gì, hay là vật gì muốn gửi tới cậu ấy không?”
Trình Quang Viễn chưa từng ra trận, kể cả lời của Trình Kỳ y cũng dám cãi, một mình chạy trốn đến Thượng Hải. Lần này hắn lại muốn đi cùng Trương Tư Nguyên, rốt cuộc là vì sao?
“Có phải Duệ Chân xảy ra chuyện không, tại sao anh lại phải ra tiền tuyến?”
“Lão Trương không sao, nhưng lão Nghiêm bị thương nặng. Mặc dù tôi không thích đánh đánh giết giết, nhưng thân là bạn bè của họ, tôi phải ra chiến trường, cùng họ kề vai tác chiến.”
Trình Quang Viễn đúng là đối với bạn bè rất có nghĩa khí. Trình Kỳ dùng quân lệnh, dùng gia pháp cũng không ép được y, vậy mà vừa nghe tin Nghiêm Hạo Hiên bị thương đã vội đi. Đường Ái Chân vẫn là câu nói đó, nhờ Trình Quang Viễn chuyển lời đến hắn, bảo hắn phải bảo trọng, chú ý sức khỏe, cô ở nhà chờ tin tốt của hắn. Cô tháo chiếc vòng ngọc bích trên tay nhờ y chuyển cho hắn. Hành động này chính là muốn nói cô rất nhớ hắn. Trình Quang Viễn hứa sẽ giúp cô chuyển lời, trao vật tận tay cho hắn. Y chào cô rồi nhanh chóng rời đi.
Lâm Noãn Noãn hay tin Trình Quang Viễn ra chiến trường, liền đến khóc lóc một trận với cô. Bởi vì y chưa từng đánh trận bao giờ, cô sợ y sẽ xảy ra chuyện. Đường Ái Chân cũng đang lo lắng, nhưng lại phải an ủi cô bạn:
“Đừng lo, Trình Quang Viễn dù gì cũng xuất thân từ trường quân đội, còn từng du học ở Nhật, chắc chắn sẽ không sao đâu.”
“Chiến trường khốc liệt, súng đạn vô tình, sao có thể chắc chắn sẽ không sao chứ. Anh ấy thậm chí còn không đến từ biệt tôi một câu mà đã đi rồi.”
“Không nói với cậu, vậy sao cậu biết?” Đường Ái Chân nghi hoặc hỏi Lâm Noãn Noãn
Lâm Noãn Noãn bị hỏi nhất thời cứng họng, không biết nên trả lời thế nào. Nhìn vào ánh mắt của Đường Ái Chân, nếu hôm nay cô không nói thật thì chuyện này sẽ không xong đâu.
“Tôi… tôi nói thật vậy. Thật ra là tôi theo dõi theo dõi anh ấy. Sáng nay đến nhà tìm thì thấy đóng cửa. Sau đó tôi đến hỏi mấy cô gái qua lại với Trình Quang Viễn mới biết được, anh ấy ra chiến trường. Anh ấy nói với bọn họ, mà không nói với tôi lời nào cả.”
Lâm Noãn Noãn nói xong câu cuối lại oà lên khóc. Cô khóc một phần vì sợ Trình Quang Viễn gặp bất trắc, một phần vì thấy tủi thân.
Nghe đến chuyện tình cảm của Lâm Noãn Noãn, Đường Ái Chân lại thấy đau đầu. Trình Quang Viễn vốn là người đào hoa, người phụ nữ mà anh ta thích, phải có nhan sắc và sự quyến rũ, khiến y thấy hứng thú. Lâm Noãn Noãn có nhan sắc, nhưng chung quy vẫn là một cô gái đơn thuần. Vả lại, Trình Quang Viễn thích chinh phục, chứ không thích người khác theo đuổi mình. Cái gì có được dễ dàng quá thì sẽ không còn thú vị nữa. Nói tóm lại, kết luận cô đưa ra về Trình Quang Viễn chính là, bạn bè thì có thể nhờ cậy, trong tình yêu thì không thể tin tưởng.
Nhưng mà điều đau đầu nhất chính là, Lâm Noãn Noãn không hề nghe cô khuyên, cứ một mực theo đuổi Trình Quang Viễn. Dù hắn có khéo léo từ chối hay trực tiếp nói thẳng, cô vẫn không bỏ cuộc. Đến cả Lâm Thiệu Huy cũng không quản nổi con gái nữa, mặc cô muốn làm gì thì làm. Châm ngôn của Lâm Noãn Noãn chính là “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Mà có thành kim được hay không, thì khó nói lắm.