Trình Quang Viễn về Bắc Kinh theo lệnh của cha. Cũng chẳng biết Trình Kỳ muốn làm gì mà gọi y về gấp như vậy. Có điều sau khi quay lại Thượng Hải, y vẫn vui vui vẻ vẻ, cười cười nói nói, không nhìn ra chút bất thường nào. Trình Quang Viễn còn hẹn hai người bạn đến địa điểm quen thuộc uống rượu trò chuyện nữa. Lúc Trương Tư Nguyên hỏi lý do trở về, Trình Quang Viễn liền trả lời:
“Còn không phải hai tên mặt lạnh các cậu lên báo sao, hại tôi bị cha gọi về giáo huấn một trận. Nói tôi suốt ngày lêu lỏng, là thiếu soái nhưng chẳng chịu lo việc quân. Nói một tràng khiến tôi ù tai luôn rồi.”
“Biết vậy sao cậu không cố gắng.” Nghiêm Hạo Hiên ở bên cạnh lại đâm thêm một nhát
“Cậu cũng biết tôi không thích đánh trận. Cứ đánh qua đánh lại, vô vị biết bao, còn khiến người dân sống cực khổ. Cứ vui vẻ mà sống với nhau không được sao?”
Trương Tư Nguyên nâng ly rượu uống một ngụm rồi nói “Câu này của cậu, nói ở đây thì được, nhưng nếu để người lớn nghe được, cậu nhất định sẽ no đòn.”
“Tôi biết chứ, cho nên tôi có nói ra bao giờ đâu.”
Nghiêm Hạo Hiên uống hết ly rượu, ngước mắt nhìn vào khoảng không “Tôi cũng cảm thấy, những cuộc chiến này thật vô nghĩa.”
“Cậu xem…” Trình Quang Viễn chỉ vào Nghiêm Hạo Hiên rồi nhìn hắn nói, “Đến cả lão Nghiêm cũng nói như vậy.”
“Nhưng chúng ta không có quyền lựa chọn.”
Hắn rũ mắt nhìn xuống ly rượu của mình. Hắn cũng không thích chiến tranh, nhưng không thể làm trái lệnh của cha. Hắn sinh ra ở Trương gia, là thiếu soái của Trương gia, nhiệm vụ của hắn là bảo toàn quyền lực mà cha hắn đã gây dựng.
Trương Tư Nguyên uống cạn ly rượu rồi đặt xuống bàn, đứng dậy khoác áo vào rồi nói:
“Đến giờ rồi, tôi đi đón thái thái nhà tôi đây, các cậu cứ chơi đi.”
“Haiz, đúng là người có tình yêu, thật ngưỡng mộ! Lão Nghiêm, giờ chỉ còn hai chúng ta thôi, cùng tôi đi chơi đi.”
“Không đi đâu. Hôm nay đoàn kịch Tứ Liên có vở kịch mới, tôi đã hứa với Tiểu Hạ sẽ đi xem rồi.”
“Cậu… Lão Trương thì thôi đi, ngay cả cậu cũng trọng sắc khinh bạn.”
Trương Tư Nguyên đặt tay lên vai Trình Quang Viễn, “đâm” y thêm một nhát nữa:
“Lúc ở Nhật cậu bỏ tôi và lão Nghiêm để đi chơi với mấy cô gái kia, sao không nghĩ đến bản thân sẽ có ngày hôm nay. Đây gọi là gieo nhân nào gặt quả đó.”
Nói xong Trương Tư Nguyên không để Trình Quang Viễn có chút phản ứng nào, tiêu sái bước ra ngoài. Nghiêm Hạo Hiên vỗ vai bạn an ủi rồi bước theo sau hắn. Trình Quang Viễn mếu máo, khóc không ra nước mắt, đuổi theo sau hai người.
Đàm phó quan thấy thiếu soái nhà mình bước ra liền mở cửa xe cho hắn. Trương Tư Nguyên định bước lên xe, nhưng chợt nhớ ra một chuyện. Hắn quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Hiên nói:
“Lão Nghiêm, tôi nhớ ra, Chân Chân hình như cũng thích xem kịch. Hay là cậu đi cùng tôi đi, sau đó chúng ta đến đoàn kịch Tứ Liên.”
“Cũng được, càng đông càng vui. Nhiều người tới, Tiểu Hạ cũng sẽ vui.”
Hai người vừa định bước lên xe thì Trình Quang Viễn chạy ra hét lớn:
“Đứng lại đó.”
Hai người quay đầu nhìn Trình Quang Viễn, rồi nhìn nhau cười. Người bạn này không chịu được cô đơn, thế nào cũng sẽ đuổi theo hai người thôi.
“Tôi nghĩ kỹ rồi, xem kịch cũng rất tốt. Kịch là một văn hóa truyền thống, nêu cao tinh thần dân tộc. Tôi cũng muốn đi xem.”
“Vậy đi thôi.”
Trương Tư Nguyên bước lên xe. Trình Quang Viễn đi cùng Nghiêm Hạo Hiên. Đàm Uy lái xe đến trường để đón Đường Ái Chân trước.
Đường Ái Chân vừa tan học, đang cùng Lâm Noãn Noãn vừa đi vừa trò chuyện. Đi ra đến bên ngoài đã thấy náo nhiệt rồi. Nhất định là Trương Tư Nguyên đã đến đón cô. Ngày nào cũng là cảnh tượng này, cô quen rồi. Lâm Noãn Noãn bên cạnh trêu chọc cô:
“Xem ra tiên sinh nhà cậu lại đến đón cậu rồi. Thật ngưỡng mộ quá đi! Ước gì tôi cũng được như cậu.”
Vừa nói dứt lời, hai người liền nhìn thấy bên cạnh Trương Tư Nguyên còn có Trình Quang Viễn và Nghiêm Hạo Hiên. Nhìn thấy Trình Quang Viễn, mặt Lâm Noãn Noãn ửng đỏ, miệng cười mỉm, trông rất vui vẻ. Đường Ái Chân nhân cơ hội trêu lại cô bạn, dù sao cơ hội thế này hiếm có lắm:
“Cậu cầu được ước thấy rồi đó. Người ta đang đứng trước mặt cậu rồi, mau đến đó đi.”
“Không được, tôi phải giữ hình tượng.”
Đường Ái Chân phì cười, kéo theo Lâm Noãn Noãn đi đến chỗ Trương Tư Nguyên. Cô nhìn hai ngươi kia rồi ngẩng đầu nhìn hắn hỏi:
“Sao hôm nay mọi người lại đi chung vậy?”
“Lão Nghiêm nói hôm nay đoàn kịch Tứ Liên có vở kịch mới. Anh nhớ hình như em cũng thích xem, cho nên đến đón em rồi cùng đi.”
“Vậy sao? Đoàn kịch Tứ Liên rất nổi tiếng, mỗi vở kịch đều rất chất lượng, em rất thích.”
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Trương Tư Nguyên mở cửa xe cho cô. Đường Ái Chân còn chưa kịp nhấc bước chân đã bị Lâm Noãn Noãn kéo lại. Cô mở to đôi mắt, làm vẻ đáng yêu, muốn nhờ Đường Ái Chân giúp mình. Đường Ái Chân thở dài, dù sao cũng đã hứa rồi, phải giúp thôi. Cô quay đầu nói với hắn:
“Hay là để Noãn Noãn đi chung với chúng ta đi.”
“Cũng được, càng đông càng vui mà.”
“Thật sao? Trương tư lệnh, anh quá tốt rồi. Cảm ơn anh rất nhiều!” Lâm Noãn Noãn ôm chặt Đường Ái Chân ríu rít nói, “Chân Chân, cảm ơn cậu, cậu đúng là vị thần may mắn của tôi.”
“Được rồi, cậu đừng có như vậy, tôi sợ.”
Lâm Noãn Noãn buông cô ra cười hì hì. Lâm Noãn Noãn háo hức chạy đến chỗ xe nhà mình, nói một tiếng với tài xế rồi leo lên xe. Đường Ái Chân nhìn dáng vẻ tung tăng của Lâm Noãn Noãn liền phì cười. Cứ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy, rất đáng yêu. Cô leo lên xe trước, Trương Tư Nguyên đóng cửa rồi đi vòng qua bên kia. Mọi người đã có mặt đủ, liền cùng nhau đi đến đoàn kịch Tứ Liên.