Đường Ái Chân hôm nay được nghỉ học, liền ở nhà đọc sách. Thư phòng của Trương Tư Nguyên có rất nhiều loại sách hay, hắn còn nói cô có thể tùy ý đọc. Cô ở trong thư phòng cả buổi sáng, đến giờ dùng cơm trưa má Tiền mới đi vào gọi cô. Cô nhìn đồng hồ, không ngờ rằng bản thân lại ở đây lâu như vậy. Đường Ái Chân gấp lại quyển sách, đứng dậy vuốt lại nếp nhăn trên y phục cho phẳng rồi cùng má Tiền ra ngoài. Cô đi đến phòng ăn, đứng cạnh bàn đợi cha mẹ xuống mới có thể ngồi vào. Nhìn tới nhìn lui vẫn chưa thấy Trương Tư Nguyên xuất hiện, cô liền hỏi Tiểu Nguyệt:
“Duệ Chân vẫn chưa về sao?”
“Đàm phó quan nói, ở Bộ Tư lệnh có vài việc cần xử lý, vì vậy tư lệnh hôm nay không về dùng cơm trưa.”
“Ồ.”
Đường Ái Chân vừa quay đầu thì nhìn thấy Trương Chí Tường và Tưởng Lệ Hoa đi xuống. Đợi hai người ngồi vào bàn, Tiểu Nguyệt bên cạnh mới kéo ghế cho cô ngồi. Trương Chí Tường nhìn xung quanh, sau đó cũng hỏi về Trương Tư Nguyên. Người hầu trả lời ông giống hệt như vậy, ông liền gật đầu nói:
“Vậy không đợi nữa, chúng ta ăn cơm.”
“Con mời cha, mời mẹ ăn cơm.”
Đường Ái Chân cầm đũa lên bắt đầu ăn. Trong bữa cơm mọi người chỉ tập trung ăn, không ai nói với ai lời nào. Hiện tại hắn cũng không ở đây, nên Đường Ái Chân cảm thấy không khí có hơi căng thẳng. Cô cúi đầu tập trung ăn phần của mình, không dám nhìn cha mẹ dù chỉ một cái. Đột nhiên Trương Chí Tường lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng khiến cô giật mình ngẩng đầu nhìn:
“Chân Chân, cuộc sống vợ chồng của hai đứa vẫn tốt chứ?”
“Vẫn tốt ạ.”
“Tốt là được. Duệ Chân dạo này bận rộn, ít dành thời gian cho con, con đừng trách nó. Cha sẽ nói chuyện với nó, bảo nó dành nhiều thời gian, cùng con bồi đắp tình cảm.”
“Anh ấy vì cả Thượng Hải mà cống hiến, con sao có thể chiếm dụng thời gian của anh ấy được.”
“Làm đại sự cũng phải nghĩ đến gia đình. Hai đứa là vợ chồng, là mối quan hệ thân thiết nhất, nó quan tâm con là điều nên làm.”
“Cha đã nói vậy, vậy con dâu xin ghi nhớ lời dặn.”
Đường Ái Chân lại cúi đầu ăn cơm. Trò chuyện vài câu cũng giúp cô đỡ căng thẳng hơn nhiều.
“Vậy… chuyện học ở trường thì sao?” Trương Chí Tường lại hỏi cô
“Mọi chuyện đều tốt ạ.”
“Ừ. Nếu có gì cứ nói với cha, cha giúp con làm chủ.”
“Cảm ơn cha.”
Cô vừa liếc mắt sang đối diện liền nhìn thấy Tưởng Lệ Hoa nhìn cô cười, cô cũng cười với bà. Trước đây cứ nơm nớp sợ tới sợ lui, sợ bản thân không thể hòa hợp với nhà chồng. Bây giờ lại cảm thấy, sống ở đây lại tự do, vui vẻ hơn hẳn. Nói ra thì cảm thấy có lỗi, nhưng do lúc trước Đường Chấn Kiệt hay cấm cô làm này làm kia, thành ra cuộc sống mới nhàm chán như vậy.
Dùng cơm trưa xong, Đường Ái Chân dự định sẽ nghỉ ngơi một chút. Nhưng vừa mới bước chân lên cầu thang, ở ngoài liền có một người hầu chạy vào báo với cô:
“Thiếu phu nhân, bên ngoài có một vị tiểu thư đến tìm cô.”
“Tìm tôi? Người đó có nói là ai không?”
“Cô ấy nói cô ấy họ Lâm.”
“Họ Lâm? Noãn Noãn? Mau mời cô ấy vào.”
“Dạ.”
Đường Ái Chân nghi hoặc bước chân xuống, không biết giờ này Lâm Noãn Noãn lại đến làm gì. Cô bảo Tiểu Nguyệt đi chuẩn bị trà bánh để đón khách. Lâm Noãn Noãn vừa đi vào liền chạy nhanh đến nắm tay cô nói:
“Sao cậu biết là tôi vậy?”
“Ở Thượng Hải này, vị tiểu thư họ Lâm mà tôi quen, chỉ có cậu thôi.”
“Cũng đúng a.” Lâm Noãn Noãn che miệng cười ngại
“Ngồi đi.”
Lâm Noãn Noãn cùng Đường Ái Chân đi đến ngồi xuống ghế. Tiểu Nguyệt chuẩn bị trà bánh xong thì bưng lên mời khách, xong xuôi thì đi làm việc của mình. Trong phòng khách hiện tại chỉ có hai người, cũng tiện nói chuyện. Lâm Noãn Noãn uống một ngụm trà, chợt nhớ đến một chuyện liền hỏi:
“Đến giờ này có phải làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi không?”
“Không có.”
“Vậy mọi người đâu hết rồi?”
“Duệ Chân còn ở Bộ Tư lệnh, còn cha mẹ đã nghỉ ngơi rồi. Cậu có chuyện gì cứ nói đi.”
“Vậy… tôi không giấu nữa nha. Tôi nghe nói Trình Quang Viễn về Bắc Kinh rồi. Cậu biết anh ấy về đó làm gì không?”
Đường Ái Chân hình như không có ấn tượng với việc này. Cô lắc đầu trả lời câu hỏi của Lâm Noãn Noãn:
“Không biết, Duệ Chân không có nhắc đến chuyện này.”
“Vậy sao?” Lâm Noãn Noãn thở dài thất vọng
“Có điều… nếu cậu muốn biết, tôi có thể hỏi giúp cậu.”
“Thật sao? Chân Chân, cậu đúng là người bạn tốt. Có người bạn như cậu đúng là may mắn của tôi.”
Lâm Noãn Noãn vừa ôm vừa khen, cô cũng không né tránh. Cô biết tính của Lâm Noãn Noãn chính là như vậy. Cô cũng vì vậy mà thích người bạn này.
“Sao tôi cảm thấy, cậu làm bạn với tôi chỉ vì Trình Quang Viễn thôi vậy.” Đường Ái Chân giả vờ trêu chọc cô bạn
“Không có a. Trình Quang Viễn có quan trọng, cũng không quan trọng bằng tình bạn của chúng ta mà.”
“Tôi không tin.”
“Tin đi mà, đi mà.”
Cả hai nói cười với nhau, khiến người hầu trong nhà cũng vui lây. Trương gia là gia đình quân nhân, vì vậy bình thường mọi thứ phải theo kỷ luật. Nhưng từ lúc thiếu phu nhân được rước về, không khí trong nhà là vui tươi hơn hẳn. Đến cả Trương đốc quân nghiêm khắc cũng hết mực nuông chiều cô con dâu này.