Sau khi mấy người họ hàng kia giải tán, Đường Ái Chân ở lại cùng Tưởng Lệ Hoa dùng bữa sáng, sẵn tiện trò chuyện vài câu. Bà cũng không hỏi gì nhiều, chỉ là vài câu hỏi bình thường mà thôi. Tưởng Lệ Hoa cố gắng điều chỉnh bầu không khí, để Đường Ái Chân không cảm thấy bị ngại hay bị choáng ngợp. Hai người càng nói càng thấy hợp ý nhau. Đang nói thì một người hầu chạy vào thông báo:
“Phu nhân, thiếu phu nhân, đốc quân và thiếu soái đã về.”
“Bọn họ về rồi, chúng ta đi xem thử.”
“Dạ mẹ.”
Đường Ái Chân đỡ tay Tưởng Lệ Hoa đi ra ngoài. Từ sáng đến giờ phải lo lắng đủ chuyện, cô quên mất Trương Tư Nguyên. Không ngờ hắn mới sáng sớm đã đi ra ngoài. Không lẽ làm thiếu soái phải bận rộn như vậy sao? Vậy chi bằng làm một người kinh doanh như Đường Hi Thành, nhàn nhã biết bao. Nói thì nói vậy, nhưng mỗi người mỗi hướng, cô đã gả cho người ta, phải chấp nhận thôi.
Hai người ra đến cửa thì Trương Chí Tường và Trương Tư Nguyên đi vào. Cô nhìn thấy cha chồng thì vội cúi đầu chào. Tuy đã gặp nhau một lần ở Đường gia, nhưng hiện tại cô đối với vị cha chồng này vẫn còn rất sợ. Dù sao ông cũng là đốc quân danh chấn cả Thượng Hải này, ai nghe đến tên cũng phải nể ba phần. Trương Chí Tường nhìn cô gật đầu, bỏ đi vẻ ngoài uy nghiêm của mình hỏi cô:
“Con thấy mọi thứ vẫn ổn chứ?”
“Vẫn tốt ạ.”
“Tốt là được. Sau này nơi này sẽ là nhà của con, cứ thoải mái mà sống. Con bây giờ chính là người của Trương gia, ai động đến con chính là động đến Trương gia, cha nhất định sẽ không tha cho những người đó.”
“Cảm ơn cha.”
Trương Chí Tường nói câu này cũng khiến cô cảm thấy yên tâm phần nào. Đường Ái Chân biết, ván cược này của cô đã thắng được một nửa rồi. Cô có thể chiếm được tình cảm của cha mẹ chồng, cuộc sống sau này sẽ dễ dàng hơn. Nửa phần còn lại, chính là phải xem cuộc sống vợ chồng của cô và Trương Tư Nguyên rồi.
Hai người trở về phòng, Trương Tư Nguyên thay quân phục ra, đổi thành trường bào ở nhà. Bình thường cô thấy hắn đều là mặc tây trang, trông rất lịch lãm. Lúc nãy khi nhìn thấy hắn mặc quân phục, lại rất có khí chất uy nghiêm của người quân nhân. Hiện tại đổi thành trường bào, lại giống dáng vẻ của một người đọc sách. Rõ ràng là cùng một người, sao chỉ đổi y phục thôi mà nhìn ra khí chất khác nhau vậy chứ?
Đường Ái Chân đang mải suy nghĩ thì Trương Tư Nguyên gọi cô. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, hắn liền vẫy tay cô sang chỗ hắn. Cô nhíu mày nhìn hắn hỏi:
“Làm gì?”
“Nhanh, qua đây!”
Đường Ái Chân chầm chậm bước qua chỗ hắn, cực kỳ cảnh giác. Trương Tư Nguyên dở khóc dở cười khi thấy ánh mắt cô nhìn mình. Bản thân quang minh chính đại thế này, vậy mà cô lại nhìn hắn như kẻ lưu manh chuẩn bị làm chuyện xấu.
Đợi khi Đường Ái Chân đi đến bên cạnh, hắn mới vỗ tay nhẹ lên ghế, ý bảo cô ngồi xuống nói chuyện. Cô ngồi xuống rồi, không dám buông xuống phòng bị. Cô thật ra không muốn nghĩ xấu cho hắn, chỉ là trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Trương Tư Nguyên đưa qua cho cô một tờ giấy, cô liền cẩn thận đọc nội dung trên đó. Đọc xong liền quay sang nhìn hắn, ngạc nhiên thốt lên:
“Giấy nhập học?”
“Ừ. Nếu em muốn đến trường học, cứ ký tên vào. Nếu không muốn, tôi có thể mời tiên sinh về dạy riêng cho em.”
Đường Ái Chân ngỡ ngàng nhìn Trương Tư Nguyên rồi nhìn tờ giấy nhập học trong tay. Đi học ở trường luôn là ước mơ của cô. Đến trường học có thể gặp được nhiều người, kết được nhiều bạn, tốt hơn là mời tiên sinh về nhà dạy, chỉ có một mình. Thế nhưng quan niệm của Lý Nhã Tịnh chính là, con gái nên ít ra ngoài thì hơn, vì vậy mấy năm qua cô chỉ có thể ở nhà học. Không ngờ hắn lại chu đáo như vậy, đến cả việc này cũng suy nghĩ cho cô, mặc dù cô chưa từng nói với hắn.
“Trương thiếu soái…”
“Hửm?”
Trương Tư Nguyên không vừa ý với cách gọi này, nhíu mày nhìn cô. Đường Ái Chân nhận ra, bây giờ hai người đã là vợ chồng rồi, gọi là “thiếu soái” thì không thích hợp lắm. Cô cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi hắn:
“Gọi là Duệ Chân được không?”
Hai người là vợ chồng, chính là mối quan hệ thân thiết nhất, gọi tên tự của hắn chắc là được đi?
“Có thể.”
“Duệ Chân, tôi thật sự có thể đi học sao? Mọi người sẽ đồng ý chứ?”
“Đương nhiên đồng ý rồi. Nếu không em nghĩ tờ giấy này lấy từ đâu ra?”
Với thân phận của Trương Chí Tường, xin được một tờ giấy nhập học là chuyện rất đơn giản. An toàn của cả Thượng Hải là do ông đảm bảo, chỉ xin một tờ giấy thôi, đám người Tây kia chẳng lẽ lại không cho.
Đường Ái Chân đột nhiên nhào đến ôm lấy cổ Trương Tư Nguyên, khiến hắn giật mình, quay sang nhìn cô. Cô không để tâm đến chuyện này mà cười, nói với hắn:
“Duệ Chân, cảm ơn anh, vì tôi làm nhiều việc như vậy.”
Trương Tư Nguyên vòng tay ôm lấy eo cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô vợ nhỏ
“Chuyện nên làm mà. Tôi đã hứa sẽ cho em cuộc sống mà em muốn, tôi nhất định sẽ không nuốt lời.”
Cô gục đầu vào vai hắn, nhìn chằm chằm vào đơn nhập học. Cuộc sống của cô đã bước sang một trang mới rồi. Hắn làm nhiều việc vì cô như vậy, đương nhiên cô cũng sẽ làm tốt trách nhiệm của một người vợ.