Thượng Hải năm 1926
Tiết trời sắp vào xuân, không khí vẫn còn se lạnh, những nụ hoa e thẹn chớm nở. Đường phố buổi sáng vô cùng tấp nập, mọi người ai nấy đều vội vàng đi làm việc của mình, đi ngang còn chào nhau mấy câu. Tuy đang trong thời kỳ chiến tranh, nhưng cuộc sống trong thành của mọi người vẫn khá ổn định. Cần làm việc thì vẫn làm việc, cần vui chơi thì vẫn vui chơi.
Hôm nay mọi người đi trên đường đều chú ý đến đèn lồng đỏ và vải đỏ được treo trước cửa Đường phủ. Ở con phố này, rất lâu rồi không có hỷ sự, cho nên khi nhìn thấy những thứ màu đỏ kia, đều rất hiếu kỳ. Rồi thì một truyền mười, mười truyền trăm, tin vui sớm đã lan truyền khắp con phố. Đại thiếu gia nhà họ Đường đã kết hôn 2 năm trước, hiện tại chỉ còn lại cô con gái nhỏ. Ai ai cũng đều biết, Đường tiểu thư chính là viên minh châu trong tay Đường đại soái, nhà thông gia nhất định cũng phải có danh tiếng. Ví dụ như người vợ của Đường thiếu, đại thiếu phu nhân Tô Mộc Hương chính là con gái của một thương gia bán trà lớn nhất Thượng Hải.
Hôn lễ hiện tại đã định ngày, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng Đường Ái Chân vẫn vô cùng lo lắng. Cô hiện tại chỉ mới 16 tuổi, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn, sợ rằng bản thân không thể làm tốt trách nhiệm của một người vợ. Ba tháng trước, cô đã từng phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng cuối cùng vẫn là bị lung lay, đồng ý gả cho người ta rồi. Nói cho cùng, vẫn là người kia quá cao tay, cô đấu không lại.
Cuộc hôn nhân này đã được định từ lúc Đường Ái Chân vừa mới sinh ra. Đường Chấn Kiệt và đồng đội của mình – Trương Chí Tường – trước đây luôn sát cánh bên nhau chiến đấu, dần dần trở thành bạn chí cốt. Sau này thế lực Trương gia lớn mạnh, Trương Chí Tường trở thành đốc quân tôn quý nhất Thượng Hải. Còn Đường Chấn Kiệt lui về bắt đầu học kinh doanh. Tuy không cùng chí hướng nữa, nhưng cả hai vẫn là bạn tốt. Lúc Trương phu nhân và Đường phu nhân mang thai, đã ước định, nếu sinh ra là một trai một gái nhất định phải kết thông gia. Nhưng mà cả hai vị phu nhân đều hạ sinh con trai, liền để cả hai kết thành huynh đệ. Từ nhỏ hai đại thiếu gia đã cùng nhau học, cùng nhau chơi, tình cảm gắn bó hơn cả anh em ruột. Cứ nghĩ duyên hai nhà chỉ đến đây thôi, nhưng 13 năm sau, Đường phu nhân lại lần nữa mang thai, sinh ra một cô con gái hết sức đáng yêu. Đường Ái Chân lần đầu gặp mặt vị hôn phu của mình, chính là vào tiệc đầy tháng của cô. Đương nhiên lúc đó cô còn quá nhỏ để có thể nhớ được mặt người kia. Năm cô 5 tuổi, hai vị thiếu gia đã ra nước ngoài học, Đường Ái Chân cũng chưa từng gặp lại người kia. Đến khi Đường Hi Thành trở về nhà, Trương Tư Nguyên lại phải bôn ba bên ngoài vì nghiệp lớn của gia tộc.
Cả hai gặp lại nhau là vào tiệc sinh nhật 16 tuổi của cô. Lúc đó cô đang mải mê với dĩa bánh ngọt chị dâu làm, vẫn chưa ý thức được chuyện sắp xảy ra. Khoảnh khắc người kia bước vào cửa, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Dáng người hắn rất cao, ngũ quan tinh tế, đặc biệt đôi mắt kia vừa dịu dàng, lại vừa nghiêm khắc. Hắn mặc tây phục trông rất ra dáng một quý ngài lịch lãm. Cô cứ tưởng hắn phải trông già lắm, nhưng mà vẻ ngoài của hắn còn trẻ hơn cả tưởng tượng của cô. So với một người đàn ông gần 30 tuổi, thì như này cũng quá trẻ rồi. Cô nghe người ta cung kính gọi hắn hai tiếng “thiếu soái”, cũng từng nghe anh trai của mình kể về hắn. Lúc du học ở Nhật Bản, hắn rất nghiêm túc học tập, còn thường xuyên cùng các sĩ quan giao lưu. Trở về nước, hắn lập tức nhậm chức thiếu soái, cầm quân đánh trận. Dần dần, tên tuổi của hắn được truyền đi khắp nơi với những chiến tích lẫy lừng. Đội quân được cử đi đánh trận, nghe đến tên hắn đều sợ hãi, không dám tấn công, chỉ có thể phòng thủ.
Một người tài giỏi như vậy, trong mắt cô lại có chút đáng sợ. Hắn thường xuyên cầm quân đánh trận, nhìn thấy gió tanh mưa máu, rèn luyện nên tính cách ngoan cường. Người như vậy, chắc chắn không thể trở thành một người chồng lý tưởng như trong tưởng tượng của Đường Ái Chân. Vì vậy, khi cha mẹ nhắc đến hôn sự này, phản ứng đầu tiên của cô chính là từ chối. Bất kể họ có khuyên thế nào, cô cũng không muốn gả cho hắn.
Sau khi biết tin Đường Ái Chân phản đối hôn sự, Trương Tư Nguyên đã mạo muội đến bái kiến Đường Chấn Kiệt. Ông đang rất đau đầu với cô con gái này, hắn lại chủ động tìm đến cửa, nói bản thân muốn gặp cô một lần. Hắn nói với ông, nếu có thể thuyết phục cô, vậy thì mọi chuyện cứ theo ước định mà làm, còn không thể, thì sẽ theo ý cô mà hủy bỏ hôn ước.
Đường Ái Chân đang ở hậu viện vẽ tranh, vẽ rất tập trung. Trương Tư Nguyên từ phía sau đi đến bên cạnh, cô vẫn chưa hay biết gì. Đến khi hắn hắng giọng một cái, cô mới giật mình quay sang nhìn hắn. Cô nhìn xung quanh, người hầu không hiểu sao lại biến mất hết rồi, một người cũng không có. Trương Tư Nguyên hiểu ý cô liền cười nhẹ nói:
“Không cần tìm nữa, bọn họ đều đi cả rồi.”
Đường Ái Chân gấp lại vở vẽ của mình, ánh mắt nhìn ra phía xa xăm hỏi hắn:
“Trương thiếu soái đột ngột đến như vậy, còn đuổi hết người của tôi đi, xin hỏi ngài có ý gì đây?”
“Bàn hôn sự.”
Trương Tư Nguyên trả lời vừa ngắn gọn, vừa dứt khoát, đến nỗi khiến cô không biết nên nói gì tiếp theo. Cô cúi đầu vân vê chiếc vòng trên tay, đang lựa lời nói để hắn cảm thấy bản thân được tôn trọng:
“Thật ngại quá! Thiếu soái, tôi chưa hề có ý muốn gả đi, mong ngài hiểu cho, nói với cha mẹ một tiếng, hủy bỏ hôn ước này đi.”
“Vì sao?” Ánh mắt hắn hướng về phía cô, muốn cô nói cho mình một lý do chính đáng
“Tôi không thích thôi. Tôi vẫn còn trẻ, chưa muốn kết hôn sớm, phải an phận làm một người vợ ngoan hiền. Vả lại, Trương thiếu soái so với tôi, lớn tuổi hơn nhiều, chúng ta không hợp đâu.”
Trương Tư Nguyên cho tay vào trong túi, phóng tầm mắt ra xa. Hắn cảm thấy bản thân hôm nay đúng là thảm. Bình thường ở trên chiến trường, đều là dâng vẻ oai phong người người ngưỡng mộ, không ngờ lại bị vị hôn thê của mình thẳng thừng từ chối như vậy. Hắn chỉnh lại áo vest của mình, ngồi xuống bên cạnh cô hỏi:
“Em chê tôi già à? Nhưng mà nhìn tôi cũng còn trẻ lắm mà. Tôi và anh trai em cùng một tuổi đấy.”
“Thì tôi cũng cảm thấy anh ấy già rồi.”
Trương Tư Nguyên bị nói cho cứng họng, không ngờ tiểu cô nương trông nhỏ nhắn đáng yêu này lại độc miệng đến vậy.
“Trương thiếu soái…” Đường Ái Chân ngẩng đầu nhìn hắn, “Có phải bình thường anh rất được các cô gái yêu thích không? Hôm sinh nhật, tôi thấy mọi người đều bàn tán về anh.”
“Có thể xem là như vậy.”
“Vậy thì không được rồi.” Đường Ái Chân mở tập vẽ ra cho hắn xem, trong đó là hình ảnh bóng lưng hai người đứng dưới hoàng hôn, “Tôi ấy à, không thích những người bên cạnh có nhiều ong bướm. Người chồng lý tưởng của Đường Ái Chân này, trong mắt chỉ có thể có mình tôi. Người đó phải thật dịu dàng, bao dung tôi, dù tôi làm gì người đó cũng sẽ ủng hộ tôi.”
Nói xong rồi Đường Ái Chân lại nhìn sang Trương Tư Nguyên. Mặc dù vẻ ngoài của hắn rất đẹp trai, nhưng mà tính cách chắc là không giống với lời cô nói rồi.
“Trương thiếu soái, ngài là thiếu soái, trong tay nắm giữ đội quân, đã nhìn thấy nhiều cảnh chết chóc. Tôi lại chỉ là một cô gái đơn thuần, vì vậy, chúng ta không hợp nhau.”
“Nhưng mà…”
“Trương thiếu soái, tôi còn có việc phải đi trước, thứ lỗi không tiễn.”
Vừa dứt lời Đường Ái Chân lập tức chạy luôn, không để cho Trương Tư Nguyên có cơ hội nói thêm lời nào. Hắn nhìn theo dáng vẻ nhỏ bé của cô dần xa, bất lực mỉm cười. Xem ra hành trình truy thê của bản thân gian nan rồi đây.