Lâm Hiểu Phong lúc này cao cao tại thượng ngồi trên ghế, bàn tay anh chống cầm còn ánh mắt vẫn cứ đâm đâm nhìn về phía người đàn ông đang không ngừng run rẩy dưới đất. Cố gắng hết sức giữ sự bình tĩnh trong người anh đưa tay cầm lấy ly rượu trên bàn nhấp một ngụm lớn. Có lẽ giờ phút này Lâm Hiểu Phong đang phải rất kiềm chế để không lao đến giết chết người đàn ông trước mặt.
Sau khi uống rượu một lát lâu Lâm Hiểu Phong mới có thể giữ tâm trạng mình ở tình trạng ổn định. Ngón tay anh bắt đầu gõ gõ nhịp nhàng trên tay vịn của chiếc ghế, thở hắt ra một hơi Lâm Hiểu Phong cố gắng gằn giọng hỏi:
– Chắc hẳn ông biết tại sao mình lại ở đây rồi đúng chứ?
Người đàn ông dưới đất nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên thì càng cơ thể vô thức run rẩy. Ông ta tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu mà chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Nghe giọng nói của người trước mặt ông biết mình đã ngu ngốc đụng nhầm phải người không nên chọc. Nhưng lúc này dù có hối hận thì cũng không còn kịp nữa, nghĩ vậy ông ta chỉ đành chấp nhận số phận mà gật đầu. Nhìn thấy cái gật đầu thừa nhận của người đàn ông lúc bấy giờ Lâm Hiểu Phong lại lên tiếng:
– Tôi cũng không muốn làm khó ông nên tốt nhất ông nên nói hết ra tất cả những gì mình biết. Nếu tôi phát hiện ông có nửa lời dối trá thì chắc không cần tôi phải nói ông cũng biết kết cục của bản thân rồi đúng chứ?
Giọng nói vang lên với âm lượng không lớn không nhỏ nhưng đủ để làm người đối diện kia phải hoảng loạn. Lời nói vừa rồi nghe qua có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng thực chất lại là lời cảnh cáo khiến người nghe phải rợn tóc gáy. Ngay cả những người vệ sĩ đã đi theo Lâm Hiểu Phong nhiều năm mỗi khi nghe đến âm thanh lãnh đạm này còn phải sợ chứ đừng nói chi người ngoài như tên tài xế đang bò ngổn ngang dưới đất. Nói xong Lâm Hiểu Phong hất hàm ra hiệu cho tên vệ sĩ kế bên đỡ người đàn ông dưới đất ngồi dậy chỉnh tề, anh bắt ông ta phải đối diện với mình khiến trán ông ta đổ đầy mồ hôi hột. Lặng đi một lúc lâu người đàn ông bắt đầu mở miệng:
– Tôi biết ngài muốn gì ở tôi và cũng biết rằng bản thân đã làm điều ngu ngốc, tôi không xin ngài tha thứ chỉ xin ngài hãy khoan dung cho gia đình tôi. Thú thật với ngài tôi chỉ làm vì hoàn cảnh, mới đầu tôi cũng không nhận việc này nhưng rồi vì nhìn lại gia cảnh của mình nên cuối cùng tôi đã nhận. Tôi biết bản thân đã vì đồng tiền mà bán rẻ đi lương tâm cũng hại người vô tội đến thê thảm, tôi không xin gì cho mình chỉ xin ngài tha cho vợ con tôi.
Lâm Hiểu Phong nghe những lời này thì lông mày khẽ cau lại, anh nhếch môi nở ra một nụ cười khinh miệt rồi dùng giọng nói sắc lạnh nói:
– Ông sợ tôi sẽ làm hại vợ con ông à? Ông xót cho họ có phải không? Vậy sao lúc ông lái xe cố ý gây tai nạn cho vợ con tôi ông lại không nghĩ tôi cũng sẽ đau đớn như thế? Ông có thể cầu xin người khác vì vợ con mình vậy mà bản thân lại làm ra chuyện thương thiên hại lý như thế. Để tôi nói cho ông biết, nếu sau này con ông biết được ba nó đã làm ra những chuyện độc ác như thế ông nghĩ nó có dám ra đường ngẩng đầu với đời không?
Người đàn ông nghe vậy thì rơm rớm nước mắt, ông ta luống cuống ôm lấy chân Lâm Hiểu Phong vừa lắc đầu vừa van xin nài nỉ:
– Tôi xin ngài, tôi biết tôi đã hại vợ con ngài, tôi biết tôi đã hại người ngài yêu thương đến thê thảm thế nhưng xin ngài hãy hiểu cho tôi. Nhà tôi nghèo, gần đây con gái của tôi lại bệnh nặng, tôi vì muốn có tiền chạy chữa cho con nên mới làm ra đến nông nỗi này. Tôi thật sự không cố ý đâu.
Nói rồi người đàn ông dập đầu lia lịa xuống nền đất với mong muốn sẽ có thể cứu vãn đôi chút cho gia đình mình. Nhìn thấy cảnh tượng này quả thật Lâm Hiểu Phong cũng không nỡ, nếu là lúc trước anh chắc chắn sẽ ra tay không nương tình thế nhưng bây giờ làm cha rồi anh mới hiểu. Cha mẹ nào cũng thương và sẵn sàng hi sinh hết tất cả cho con mình có lẽ người đàn ông này cũng như thế. Nghĩ rồi anh thở hắt ra một hơi nói:
– Thôi được! Chỉ cần ông nói ra sự thật tôi sẽ tha cho gia đình ông không những vậy còn tha cho ông một mạng. Chỉ cần ông hứa sau này không tái phạm thì tôi sẽ không truy cứu.
Người đàn ông nghe vậy thì gật đầu lia lịa, có lẽ đây là ân huệ lớn nhất ông ta nhận được nên vô cùng vui mừng. Vẻ mặt ông hiện rõ vẻ vui sướng nói:
– Vâng! Vâng! Tôi hứa!
– Được rồi, vậy giờ ông nói đi! Ai đã sai ông và cho ông những gì để ông gây ra vụ tai nạn đó?
– Thưa ngài, người sai tôi làm việc này là Triệu tiểu thư. Cô ấy tìm đến tôi và cho tôi một số tiền lớn để tôi thực hiện vụ tai nạn.
– Cô ta cho ông bao nhiêu? Và đã sai ông làm những gì?
– Triệu tiểu thư hứa sẽ cho tôi 200 triệu để chữa bệnh cho con gái, cô ấy còn hứa sẽ thay tôi chăm sóc vợ con tôi nên tôi mới nhận lời. Mới đầu cô ấy bảo tôi chỉ cần chạy xe tới dọa cho vợ ngài sợ rồi ngã. Nhưng sau đó không biết vì sao cô ấy lại đổi ý muốn tôi trực tiếp đâm xe vào vợ ngài. Mới đầu tôi cũng từ chối nhưng cô ấy đe dọa lấy tính mạng vợ con tôi ra nên tôi đành phải thực hiện. Sau khi tôi gây tai nạn cô ấy đã trả cho tôi 200 triệu từ đó không còn liên lạc nữa.
Lâm Hiểu Phong nghe vậy thì gật đầu, anh xoay sang nhìn tên vệ sĩ bên cạnh rồi dặn:
– Mang lời khai đến đồn cảnh sát nói với họ người đàn ông này tôi sẽ tự mình xử lý.
Sau khi dặn dò xong anh lại xoay sang rút trong túi ra tấm ngân phiếu đưa cho người đàn ông nói:
– Số tiền này sẽ đủ để giúp gia đình ăn no mặc ấm, nhớ sau này đừng làm những chuyện ác như vậy nữa.
Người đàn ông nhận lấy tấm chi phiếu rồi rối rít cảm ơn sau đó rời đi.