Trong bữa ăn Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân không ngừng bàn về tương lai của em bé. Họ đều là những người lần đầu làm cha làm mẹ thế nhưng tình yêu của họ là vô bờ. Lâm Hiểu Phong dịu dàng gắp một miếng cá bỏ vào bát thức ăn của Vương Ý Vân rồi nói:
– Anh nghe người hầu nói em rất thích ăn cá, đây là cá rồng đỏ tươi được đánh bắt hàng ngày mau ăn đi.
Nhìn miếng cá trong bát Vương Ý Vân bất giác nhìn lên người đàn ông trước mặt, vẫn là khuôn mặt điển trai nhưng thay cho vẻ lạnh lùng là một nụ cười êm dịu. Thấy vậy cô nàng khẽ mỉm cười vui vẻ cúi xuống tiếp tục ăn, Vương Ý Vân quyết định che giấu đi những suy nghĩ trong lòng mình và giữ lại cho riêng bản thân.
Thấy vợ có biểu hiện lạ Lâm Hiểu Phong rất thắc mắc, anh đưa tay nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi:
– Ý Vân, có chuyện gì mà làm em vui vậy?
Như bị chọc trúng tim đen khiến Vương Ý Vân thoáng giật mình, cô nàng bối rối xoay mặt đi nơi khác nói:
– Không có gì ạ!
Nhưng trớ trêu thay trái ngược với lời nói của cô vành tai của cô lại ửng đỏ, dường như điều này đã làm lộ tẩy hoàn toàn những ý nghĩ trong đầu cô. Thấy vậy Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười, anh ôm chầm lấy cô từ phía sau nói:
– Được rồi! Không chọc em nữa, mau ăn cơm đi. Chiều nay chúng ta còn phải đến công ty em nhớ chứ?
– Em nhớ ạ!
Chuyện là chiều hôm ấy tập đoàn Lâm Thị và Vương Thị sẽ tổ chức ăn mừng kỷ niệm 5 năm ngày hợp tác. Bởi vì là hai gia tộc lớn đứng đầu trên thương giới nên không nói cũng biết quy mô bữa tiệc sẽ hoành tráng tới cỡ nào. Tiệc này vốn là tiệc ăn mừng của hai tập đoàn nên tất nhiên sự xuất hiện của Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân là không thể thiếu. Tuy nhiên vì đang mang thai nên cả hai quyết định chỉ đến một lát rồi về chứ không ở lại lâu như những năm trước.
Sau khi ăn xong vì Vương Ý Vân muốn ăn kem nên cả hai đã đi dạo quanh trung tâm thương mại để tìm kem mà Vương Ý Vân thích. Đang ăn kem ngon lành thì từ phía xa chẳng biết từ đâu có một cậu bé chạy lao thẳng lại.
Cậu bé vì không để ý nên đã suýt đâm vào Vương Ý Vân, cũng may có Lâm Hiểu Phong bên cạnh nên anh đã kịp thời ôm cô né đi chỗ khác. Sau khi xác định đã an toàn Lâm Hiểu Phong liền thở phào một cái. Anh cau mày giương đôi mắt tức giận về phía cậu bé ban nãy lớn tiếng:
– Này cậu bé, cháu có biết cháu vừa làm gì không hả?
Nhìn dáng vẻ đáng sợ phùng mang trợn má của Lâm Hiểu Phong cộng thêm dáng người to cao khiến cậu bé sợ chết khiếp.
Nhìn qua có thể thấy cậu bé ấy còn rất nhỏ, chắc chỉ khoảng tầm 4 5 tuổi thôi. Ở lứa tuổi này nghịch ngợm chạy giỡn là điều dễ thấy chắc có lẽ cũng không phải cậu bé cố ý gì. Lâm Hiểu Phong biết điều đó nhưng chẳng hiểu sao vẫn tức giận, anh không thể kìm nén cơn giận khi nghĩ đến hậu quả.
Cậu bé đang đợi mua kem thấy dáng vẻ ấy của Lâm Hiểu Phong liền mếu máo, cậu bé sợ hãi đến mức té ngã ra sau rồi bật khóc nức nở. Thấy cảnh tượng này Vương Ý Vân đứng sau không cách nào chịu được, lúc nãy sau khi được Lâm Hiểu Phong ôm lên đã khiến cô giật mình đến tận bây giờ mới có thể bình tĩnh lại đôi chút.
Thấy cậu bé sợ hãi khóc nấc lên dưới đất Vương Ý Vân cảm thấy rất xót xa, cô tiến lại gần nắm lấy cánh tay đang run rẩy của Lâm Hiểu Phong rồi khẽ vuốt ve trấn an:
– Hiểu Phong, em không sao đâu! Anh đừng tức giận! Thằng bé còn nhỏ nghịch ngợm chạy giỡn là chuyện bình thường.
Nghe Vương Ý Vân nói Lâm Hiểu Phong khẽ xoay lại, anh thở hắt ra một hơi rồi nhắm hai mắt cố lấy lại bình tĩnh. Sau khi đã bình tĩnh hơn anh mới ôm chầm lấy cô nói:
– Anh không cố ý la thằng bé chỉ là…
– Em hiểu mà! Anh lo cho em và con nên mới thế. Không sao nữa rồi!
Nói rồi cô xoay người tiến lại gần chỗ cậu bé, Vương Ý Vân không nói gì chỉ ngồi xuống ân cần đỡ cậu bé đứng dậy. Cô đưa tay phủi phủi vài chỗ dính dơ trên cơ thể cậu bé rồi khẽ cất giọng hỏi:
– Con không sao chứ?
Nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu bé Vương Ý Vân khẽ mỉm cười, cô im lặng chờ cậu bé trả lời. Ban đầu cậu bé có hơi hoảng loạn, có lẽ biết mình sai nên cậu chẳng dám ngẩng đầu chỉ cúi gầm mặt xuống. Thấy vậy Vương Ý Vân lại dịu đang cất giọng:
– Có phải chú đã làm con sợ không? Không sao đâu! Con đừng sợ!
Nghe đến đây cậu bé mới dám ngẩng đầu nhìn Vương Ý Vân, cậu bé không kiên dè ôm lấy cô nói:
– Cháu không sao ạ! Cháu xin lỗi cô!
Hành động bất ngờ này khiến Vương Ý Vân vô cùng kinh nhạc, nhưng rồi cô lại cảm thấy rất ấm áp. Vuốt nhẹ lưng cậu bé mấy cái cô nói:
– Không sao là tốt rồi! Lần sau cẩn thận hơn được chứ?
– Được ạ!
– Ngoan!
Sau khi trả lời cậu bé nhìn Vương Ý Vân rất chăm chú, sau khoảng vài phút cậu mới lên tiếng:
– Cô ơi, cô thật xinh đẹp! Con chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy.
Vương Ý Vân nghe vậy thì phải bật cười vì sự lém lỉnh của cậu bé, cô đứng dậy tiến lại lấy cây kem chỗ quầy bán kem rồi đưa cho cậu bé nói:
– Cảm ơn con! Kem của con đây!
– Con cảm ơn ạ! Hẹn lần sau gặp lại!
Nói rồi cậu bé chạy mất hút để lại Vương Ý Vân và Lâm Hiểu Phong đứng nhìn theo sau nhìn nhau mỉm cười.