Lâm Hiểu Phong đặt Vương Ý Vân nằm trên giường, cô gái nhỏ nghịch ngợm vừa chạm giường liền lấy chăn quấn khắp cơ thế rồi nằm gọn trong tấm chăn ấm áp. Nhìn Vương Ý Vân vây giờ chẳng khác gì một cục bông nhỏ, trông cô đáng yêu như thế khiến người đàn ông nào đó muốn trêu ghẹo.
Trái tim Lâm Hiểu Phong đập liên hồi khi nhìn dáng vẻ mềm mại của vợ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ đưa tay vén nhẹ mái tóc cô nói:
– Thật đáng yêu! Em đang muốn quyến rũ anh sao?
Vương Ý Vân nghe vậy thì trợn tròn hai mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội lấp ló sau tấm chăn, giọng nói ngọt ngào khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng:
– Em mới không thèm! Em chỉ không muốn bị anh chiếm tiện nghi thôi!
– Hửm? Chiếm tiện nghi? Anh vốn là chồng em sao lại nói là chiếm tiện nghi được?
Lời Lâm Hiểu Phong nói ra khiến Vương Ý Vân không tài nào phản bác, cô kéo chăn che khuất đầu nói:
– Không thèm nói với anh!
Thấy biểu hiện này của cô Lâm Hiểu Phong lập tức bật cười thật lớn, anh đưa tay kéo nhẹ chiếc chăn ra để lộ đôi má ửng hồng của cô gái nhỏ. Nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đang mỉm cười với mình chẳng hiểu sao trong lòng Vương Ý Vân dâng lên một cảm giác ấm áp.
Trước giờ cô vẫn luôn mong ngóng nụ cười dịu dàng tình cảm ấy nhưng chẳng được. Bây giờ nhìn thấy được rồi lại nhịn không được bị xúc động, nghĩ đến đây nước mắt cô bỗng rơi ra vài giọt rồi chảy dài xuống má. Thấy cảnh tượng này Lâm Hiểu Phong lập tức bị dạo sợ, vài phút trước vẫn còn cùng anh tươi cười sao giờ lại khóc rồi? Nghĩ là cô bị đau anh liền lo lắng hỏi:
– Em sao thế? Không khỏe ở đâu sao? Đau bụng hả?
Vương Ý Vân không trả lời chỉ thấy cô lắc đầu nhè nhẹ, cô chồm tới ôm lấy cổ của người đàn ông rồi lại hôn nhẹ lên má anh nói:
– Em không sao! Chỉ là đột nhiên có chút không kiềm chế được cảm xúc.
– Em sao thế? Có chuyện buồn sao?
– Em… em chợt nhớ khi chúng ta còn nhỏ từng cùng chơi với nhau rất vui vẻ. Em rất thích nụ cười khi đó của anh vừa đẹp lại vừa dịu dàng ấm áp. Sau này mỗi khi gặp em trên mặt anh đều là sự khí chịu, hôm nay cuối cùng cũng bắt gặp lại nụ cười ấy làm em rất vui.
Câu nói của Vương Ý Vân thốt ra khiến Lâm Hiểu Phong chết sững, anh không biết nói gì mà chỉ chết đứng ở đấy nhìn cô, có lẽ là do cảm thấy có lỗi. Sau vài phút định thần cuối cùng Lâm Hiểu Phong cũng giữ lại được sự bình tĩnh, anh tiến tới gần đưa bàn tay to lớn xoa xoa má của Vương Ý Vân, gương mặt anh kề sát mặt cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, chất giọng trầm ấm mê người cất lên:
– Xin lỗi em! Đều do anh không tốt đã khiến em buồn tủi, anh hứa sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa.
Nói rồi anh ôm lấy cô, hơi ấm từ lòng ngực người đàn ông truyền tới làm Vương Ý Vân thổn thức. Cô đặt nhẹ bàn tay mình lên ngực anh nép người vào cảm nhận tiếng nhịp tim người đàn ông đang đập thình thịch cô nói:
– Anh đừng nghĩ nhiều, cũng đừng thấy tự trách. Em chỉ là cảm thấy có chút hoài niệm chuyện cũ nên vô thức rơi nước mắt thôi. Em không trách anh!
– Ý Vân!
Sau tiếng gọi ấy bầu không khí trong phòng bỗng trở nên u mê đến lạ, hơi nóng từ từ tỏa ra khiến nhiệt độ tăng cao, hai con người đang đối mặt nhau cũng từ từ nhắm mắt sát lại. Đôi môi anh và cô khẽ chạm vào nhau tạo ra những âm thanh ướt át. Tiếng mút mát môi lưỡi triền miên vang lên và không nói thì ai cũng biết chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến.
Lâm Hiểu Phong luồn tay ra sau lưng Vương Ý Vân rồi nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, đôi môi anh vẫn không rời khỏi môi cô mà từ từ đè cô dưới thân. Ánh mắt trầm mê cả hai nhìn nhau làm không khí trong căn phòng càng thêm nóng bỏng.
Xoẹt
Một tiếng động lớn vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, chẳng ai biết đó là gì chỉ biết sau âm thanh ấy chiếc khăn tấm trên người Vương Ý Vân vụn thành từng mảnh, không dừng lại ở đó Lâm Hiểu Phong gấp rút thô bạo lột chiếc áo trên người ra rồi dùng thân thể cường tráng cứng rắn ấy đè lên người cô gái nhỏ.
Vương Ý Vân cũng nào chịu thiệt, dù đang mang thai nhưng thời khắc này dường như có điều gì đó thôi thúc khiến cô chẳng thể dừng lại. Cô bạo dạng rướn người cắn nhẹ lên vai người đàn ông rồi lại to gan liếm nhẹ chiếc yết hầu đang không ngừng trượt lên trượt xuống vì khô khốc.
Bị kích thích bất ngờ khiến cô thể Lâm Hiểu Phong mạnh mẽ run lên, anh rùng mình một cái rồi cúi đầu cắn lên bầu ngực cô gái nhỏ xen như trừng phạt. Vương Ý Vân bị cắn đau liền nhíu mày nhưng chỉ vài phút sau cơn đau ấy lại biến thành cơn khoái cảm khó lòng từ chối.
– Ưm…
Vương Ý Vân khẽ kêu lên một tiếng chỉ thấy người đàn ông đã cuối đầu hôn lên bầu ngực cô từ lúc nào. Một tay anh gãy nhẹ trêu chọc một bên nụ hoa bên kia lại càng chẳng kiêng dè le lưỡi liếm mút. Mỹ cảnh hoang dại ấy cứ thế diễn ra trong căn phòng kèm theo là những tiếng rên rĩ kéo dài trong vô thức.