Sau khi về đến nhà, Đan Ý lập tức gửi tin nhắn cho Đường Tinh Chu.
【9:57】: Tôi về đến nhà rồi.
Bên kia nhanh chóng trả lời lại.
Đan Ý nhấn mở, phát hiện anh cư nhiên lại gửi một icon, là cái trước kia cô đã gửi cho anh, hình động một bé gái gật đầu, trên mặt viết chữ “Vâng”.
Cái icon “Vâng” này lúc trước cô còn cảm thấy nó rất đáng yêu, nhưng sao bây giờ trông nó cứ không được tự nhiên cho lắm.
Hơn nữa trước giờ Đường Tinh Chu nhắn tin cho cô chẳng bao giờ dùng icon, trừ cái trượt tay lúc chiều.
【9:57】: Làm sao để chứng minh anh là Đường Tinh Chu?
【Z】:……
【9:57】: Được rồi, tôi tin anh.
Bên kia Đường Tinh Chu vừa về đến nhà, nhìn thấy tin nhắn cô gửi đến, không hiểu sao thấy quen mắt, cúi đầu cười.
Trùng hợp Đường Cơ thấy được bộ dạng “xuân tâm nhộn nhạo” của con trai, suy đoán nói: “Đang nói chuyện với con dâu sao?”
Đường Tinh Chu vâng một tiếng, chậm nửa nhịp mới nhận ra mình bị dụ, anh bất đắc dĩ mà hô: “Ba.”
Đường Cơ: “À, không phải con dâu.”
Ông bổ sung thêm hai chữ, “Phải là con dâu tương lai.”
“Cũng đúng, con đã theo đuổi được con bé đâu, ta gọi hơi sớm.”
Đường Tinh Chu: “……”
Liệu ông ấy có thể thu lại cái biểu cảm vui sướng khi người khác gặp họa kia không.
*
Ngày hôm sau, Đan Ý đi cùng bà cụ Đan đến chùa Quan Âm Thanh thành.
Đan Ý đã lâu rồi không gặp Tuệ Không đại sư.
Cô chắp tay trước ngực, hơi khom lưng trước người đàn ông mặc áo cà sa, ngữ khí thành khẩn, “Xin chào Tuệ Không đại sư.”
“Đan thí chủ, đã lâu không gặp, gần đây có tốt không?”
Đan Ý mỉm cười, nói một câu trả lời mơ hồ, “Ít nhất thì tốt hơn trước.”
Tuệ Không đại sư cầm một chuỗi hạt Phật, lần hạt ở trong tay, mỉm cười hiền từ, “Cuộc sống tự nhiên là càng ngày càng tốt.”
“Đan thí chủ, bần tăng có một câu tặng cho cô.”
“Mời Ngài nói.”
“Hết thảy mọi ước nguyện đều được thỏa mãn.”
……
Ngày mai là ngày trở lại trường học.
Đan Ý đã giặt tay áo khoác của Đường Tinh Chu rồi mang đi phơi khô, sau đó cô cho nó vào một chiếc túi và đóng gói cẩn thận lại.
Buổi sáng thứ hai cô không có tiết, vì thế đã nhắn tin cho anh, hỏi anh đang ở đâu, có rảnh không để cô mang áo trả lại.
【Z】: Hiện giờ tôi có chút việc, sau 11 giờ thì rảnh.
Lúc đó Đường Tinh Chu đang ở phòng thí nghiệm, bạn học nam bên cạnh thấy anh thế nhưng lại đang cúi đầu chơi điện thoại, cảm giác như thấy quỷ rồi.
Hắn chỉ vào cái bàn trước mặt anh, nói: “Chu thần, cậu có phải lấy nhầm rồi không, báo cáo thực nghiệm ở trên bàn mà, trên tay cậu là điện thoại di động rồi.”
Đường Tinh Chu nâng mí mắt, liếc nhìn hắn, ánh mắt kia giống như đang nói “Cậu nghĩ tôi bị ngốc hay sao?”
Bạn học nam yên lặng mà thu tay trở về.
Thật kỳ lạ, ngày thường khi vào phòng thí nghiệm Đường Tinh Chu đều tắt điện thoại, cũng không lấy ra, lại càng không bị phân tâm.
Hôm nay thỉnh thoảng lại thấy anh ấy bấm điện thoại, vừa rồi còn chơi một lúc lâu, thật là khác thường.
Chu Mộ Tề nghe thấy động tĩnh bên này, liếc mắt nhìn Đường Tinh Chu vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại, hiểu rõ cười, “Giờ khác xưa rồi, Chu thần của các người còn đang vội theo đuổi con gái nhà người ta.”
Bạn học nam vẻ mặt như bị sét đánh, thập phần kinh ngạc, “Chu thần còn phải theo đuổi người ta sao?”
Hắn khóc: “Tôi không sống nổi nữa rồi, chẳng lẽ cả đời này tôi không tìm được lão bà của mình sao.”
Đến Đường Tinh Chu mà còn phải theo đuổi người khác, lấy điều kiện bình thường như hắn thì tìm được ai đây?
Chu Mộ Tề cho hắn một chủ ý, “Nếu không thì cậu thử dùng luận văn xem?”
Bạn học nam kia nhanh chóng quyết định: “Không được.”
“Luận văn của tôi sao có thể cho cô ấy được, cái đó chính là bảo bối của tôi.”
Chu Mộ Tề: “…..”
“Bây giờ thì cậu biết tại sao cậu không tìm được lão bà của mình chưa.”
Bạn học nam kia tỏ vẻ không còn gì để nói.
——
Thời điểm 11 giờ, Đường Tinh Chu đúng giờ rời đi.
Khi anh ấy là người đầu tiên rời khỏi phòng thí nghiệm, mọi người đều xoa xoa đôi mắt của mình.
A, không có hoa mắt, người vừa rồi rời đi đúng là Đường Tinh Chu.
Người thứ hai rời đi là Chu Mộ Tề, hắn vẫy tay với mọi người, “Hôm nay Chu thần của mấy người không khóa cửa, ai đi cuối cùng nhớ khóa nha, tạm biệt mọi người.”
Mọi người: Thì ra Chu thần cũng sẽ có ngày bị sắc lệnh trí hôn*.
(* là không thể giữ vững lí trí được trước sắc đẹp/dục vọng)
Sau khi ra khỏi tòa nhà của phòng thí nghiệm, Đường Tinh Chu liếc mắt một cái liền thấy Đan Ý đang đợi ở dưới lầu.
Mùa đông đến là lúc hoa mai nở rộ, những cánh hoa trắng ngần đính trên cành vươn ra bốn phía, xinh đẹp động lòng người.
Mà giờ phút này Đường Tinh Chu lại cảm thấy hoa dù có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cũng không sánh bằng cô gái trước mặt anh.
Cô đứng ở dưới tàng cây, mái tóc đen dài được thả sau lưng, mặc một chiếc áo khoác dệt kim kẻ sọc màu xanh lam cùng với chiếc quần tây màu be.
Cô quàng một chiếc khăn trên cổ, mũi ửng đỏ, cằm vùi vào đó, chỉ để lộ ra bên ngoài đôi mắt hồ ly long lanh.
Vào thời điểm anh đến gần Đan Ý liền quay đầu lại, cô đối với anh luôn có một loại cảm ứng đặc thù, chỉ cần anh vừa xuất hiện thì cô có thể phát hiện ra sự tồn tại của anh.
Cô đi về hướng anh hai ba bước, sau đó đem cái túi trong tay đưa cho anh, “Tôi đã giặt sạch sẽ rồi.”
“Cảm ơn em.” Đường Tinh Chu vươn tay nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào tay cô, nhíu mày hỏi, “Tay em sao lại lạnh như vậy?”
“Cũng quen rồi, tôi thể hàn.” Đan Ý thu tay lại, sau đó cho tay vào trong túi áo khoác.
Đường Tinh Chu nghiêng người, nói: “Đến giờ cơm rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi.”
Đan Ý: “???”
Chủ đề sao lại thay đổi nhanh như vậy?
Hơn nữa cô đâu có nói muốn đi ăn cơm với anh đâu?
Anh đi một bước rồi mà sau lưng lại không nghe thấy động tĩnh gì, xoay người hỏi, “Sao vậy? Em không đói bụng sao?”
“Đói.” Đan Ý không chút suy nghĩ liền trả lời.
“Vậy sao còn không mau đi?”
“A.” Suy nghĩ của Đan Ý bị anh dẫn dắt, đuổi kịp bước chân anh.
…..
Hai người đi vào nhà ăn số 2 Thanh đại.
Đường Tinh Chu vừa xuất hiện liền tự động trở thành tâm điểm của mọi người.
Đan Ý đi ở phía sau anh, cúi đầu, hy vọng giảm bớt sự tồn tại của chính mình.
Đột nhiên, người phía trước dừng lại, Đan Ý không kịp phanh lại, đầu cô đụng phải tấm lưng rắn chắc của anh.
Cả người cô ngã về phía sau, Đường Tinh Chu kịp thời nắm lấy eo cô, ảo não chống đỡ.
“Nhìn đường.”
Đan Ý lúc này mới ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp ánh mắt của anh, ngoan ngoãn mà “dạ” một tiếng.
Đội ngũ phục vụ ở nhà ăn hôm nay chậm một cách lạ thường, chung quanh các nữ sinh thỉnh thoảng lại nhìn về phía này.
“Đến nhà ăn mà cũng có thể nhìn thấy Chu thần, thật là thần kỳ.”
“Lời của cậu nói không khác gì bảo Chu thần không cần ăn cơm vậy.”
“Thần kỳ ở chỗ là anh ấy cùng một cô gái tới đây ăn trưa.”
Bạn học nữ bên cạnh nhìn thoáng qua, “Nếu người kia là Đan Ý thì cậu còn cảm thấy thần kỳ sao?”
“Đan Ý? Hoa khôi khoa Thanh nhạc?”
“Là cô ấy, gương mặt kia lớn lên xinh đẹp như vậy làm sao tớ nhìn nhầm được.”
“Xem ra ‘CP Cháo Ngọt’ trên diễn đàn là thật rồi.”
“Trừ Đan Ý ra thì cậu xem Chu thần đã bị truyền CP với cô gái nào quá lâu chưa.”
Đứng xếp hàng ngay bên cạnh – Đan Ý: “…..”
Bây giờ mấy người chuyên đi bát quái đều quang minh chính đại vậy sao, giọng nói cũng không bé, họ không thấy đương sự đang ngay bên cạnh mình hay sao?
Đan Ý ngẩng đầu trộm nhìn nam sinh đứng trước mặt mình, Đường Tinh Chu hẳn là cũng nghe thấy rồi đi?
Tại sao anh ấy một phản ứng cũng không có vậy?
Tiếp theo vừa vặn đến lượt Đường Tinh Chu chọn món, dì nhà ăn hỏi anh, “Bạn học, cháu chọn món nào?”
Đường Tinh Chu: “Sườn xào chua ngọt.”
Đan Ý đứng phía sau anh, nhìn dì ấy xúc một thìa lớn sườn xào chua ngọt còn lại vào khay ăn, rồi lại xúc thêm một thìa khác.
Phi thường ổn định, một chút run tay cũng không có.
Cứ như vậy mà đem chỗ sườn xào còn lại vào khay của Đường Tinh Chu.
Dì nhà ăn vẻ mặt còn mang theo ý cười, nói: “Như này có đủ không?”
Đường Tinh Chu: “Đủ rồi ạ, cảm ơn dì.”
Dì nhà ăn: “Không khách khí, không khách khí.”
Đan Ý hâm mộ, khuôn mặt của Đường Tinh Chu dùng thật tốt, ngau cả các dì ở nhà ăn cũng yêu thích.
Cô thích món sườn xào chua ngọt, vốn định gọi nhưng kết quả hiện tại đã hết rồi.
Đan Ý đang nghĩ xem nên chọn món nào thay thế thì trước mặt xuất hiện một khay cơm, là khay của Đường Tinh Chu vừa gọi.
“Cầm.”
Đan Ý theo bản năng mà nhận lấy, tiện đà lại liên tưởng đến cái gì đó.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, giọng điệu mang theo sự cẩn thận thử thăm dò: “Cho tôi sao?”
“Ừm, đi tìm chỗ ngồi chờ tôi.”
Đan Ý gật đầu như gà mổ thóc, sau đó liền xoay người chạy đi, còn nghe được giọng nói của anh ở phía sau vang lên, “Dì ơi, cháu lại lấy thêm một phần nữa.”
Đan Ý cúi đầu nhìn khay đồ ăn trong tay mình, phía trên toàn là sườn xào chua ngọt.
Sao anh ấy lại biết mình thích món này.
…..
Đường Tinh Chu lấy xong đồ ăn liền đi theo dòng người, rất nhanh đã tìm thấy chỗ Đan Ý ngồi.
Cô ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt nhìn chằm chằm khay đồ ăn trước mặt, nuốt nước miếng.
Nhịn xuống!
Phải chờ anh ấy lại mới được ăn!
Đường Tinh Chu ngồi vào vị trí đối diện, nhìn cô nàng vẫn không động đũa, “Không thích sườn xào chua ngọt?”
Không phải tối qua cô ăn rất nhiều hay sao?. ?hanh ?à không có q?ảng cáo, chờ gì tì? nga? ﹙ T r??Tr??en﹒Vn ﹚
Đan Ý lắc lắc đầu.
Cô nhìn thoáng qua khay đồ ăn trước mặt anh, thịt heo xào cùng khoai tây với củ sen và mấy miếng gà sốt cay.
Ánh mắt Đan Ý rơi vào món gà sốt cay kia, buột miệng mà nói ra: “Không phải anh không thích ăn cay sao?”
Đường Tinh Chu: “Dì nhà ăn đưa.”
Anh ban đầu chọn mấy món chay nhưng dì ấy cuối cùng lại xúc món thịt bên cạnh, còn một bộ đau lòng nói: “Tiểu tử, cháu lấy cho bạn gái mình nhiều thịt như vậy, sao bản thân lại chỉ ăn đồ chay.”
Đường Tinh Chu lúc ấy không giải thích, bữa sáng anh ăn tương đối trễ, hiện tại cũng không đói bụng mấy, cho nên ăn đơn giản một chút là được rồi.
Đan Ý sau khi nghe xong liền rút ra một kết luận: “Khuôn mặt này của anh rất hữu dụng.”
Đường Tinh Chu vẻ mặt vô tội, nghi hoặc nói: “Hả?”
“Không có gì, không có gì.” Đan Ý xua xua tay, “Mau ăn cơm thôi.”
Cô cầm đôi đũa chưa dùng lên, kéo khay của anh lại, “Anh không ăn được cay thì đổi cho tôi đi, anh lấy sườn của tôi này.”
Đường Tinh Chu không ngăn cô lại, đáp ứng hành động này của cô.
Dì lấy cơm cho Đường Tinh Chu vừa rồi thay ca, trùng hợp đi qua chỗ bọn họ.
Bà nhìn cô bé đang lấy thịt từ khay đồ ăn của nam sinh đối diện, kiến nghị nói: “Tiểu tử, cậu không thể quá chiều bạn gái được, khay của cô bé đó nhiều thịt lắm rồi, cậu còn cho nữa sao.”
Bà nói xong còn tấm tắc vài tiếng, “Nhìn cô bé này trông rất gầy, ăn nhiều như vậy cũng được sao.”
Đan Ý: “….”
Không phải, dì à nghe cháu giải thích đi.
Tác giả có điều muốn nói:
Đan Ý: Cháu muốn giải thích.
Đường Tinh Chu: Anh nuôi nổi em.
Đan Ý: Thôi cháu không giải thích nữa.