“Ý Ý nhà chúng ta nói đẹp mắt thì chắc chắn đẹp rồi.” Bà ngoại Đan vui mừng cười.
Đột nhiên nghĩ tới mình là phụ nữ, bà kịp thời sửa lại, “Nhưng mà đẹp trai quá cũng không đáng tin.”
Đan Ý không nghe được khi người khác nói không tốt về Đường Tinh Chu, cô nhỏ giọng phản bác: “Anh ấy rất tốt.”
Bà ngoại Đan sờ đầu cháu gái mình, “Bà ngoại tin tưởng ánh mắt của Ý Ý nhà chúng ta, người cháu thích nhất định sẽ tốt.”
Đan Ý không phải Đan Noãn, cũng sẽ không trở thành Đan Noãn thứ hai.
Cô đã trải qua rất nhiều điều từ khi còn là một đứa trẻ, và cô tự nhiên sẽ chín chắn trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa khi nhìn mọi người mọi việc.
“Mặt khác, ta cũng không hỏi nhiều, chờ tin tốt của cháu.” Bà biết trong lòng cô tự có chừng mực.
Bà nhìn Đan Ý trước mặt, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, cháu gái mình cũng đã tới tuổi yêu đương.
*
Mùng 2 tết Nguyên Đán, ông bà Đan muốn ra ngoài một chuyến, nói là muốn đi tham dự lễ mừng thọ 80 tuổi của một vị bằng hữu.
Biết được từ đây tới đó mất hơn hai giờ đi xe, Đan Ý chủ động nói muốn đưa họ đi.
Ông ngoại Đan chân tay không tốt, là do vết thương cũ thời trẻ tham gia quân ngũ để lại, cho nên khi đi lại phải dựa vào nạng.
Còn bà ngoại eo lại không tốt lắm, thường xuyên bị đau ốm.
Hai người nếu muốn ra ngoài, Đan Ý ở nhà sẽ thường đưa họ đi.
Huống hồ bọn họ ngày thường rất ít khi đi xa.
Lần này là tình huống đặc thù, không thể không đi.
Bà ngoại Đan mới đầu còn từ chối, nói bọn họ biết đường, sẽ không có việc gì.
“Bà ngoại, cháu đưa hai người đến nơi rồi sẽ đi ngay, cháu đi loanh quanh gần đó đợi hai người xong việc sẽ đến đón.”
Thái độ của cô hiếm khi cương quyết như vậy nhưng cũng là vì nghĩ cho an toàn của bọn họ.
Bà ngoại Đan do dự một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý.
Cả ba mất hơn hai giờ đi xe mới tới được Tân thành.
Hôm nay ông ngoại Đan mặc bộ Đường trang như thường lệ, chống gậy, tóc chải gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề hơn bình thường một chút.
Bà ngoại cũng như thế, còn mặc áo khoác mới, so với ngày thường thì tinh thần tốt hơn nhiều.
Đan Ý xuống xe trước, đưa tay đỡ bà ngoại từ ghế sau xuống.
Sau đó lại đỡ ông ngoại xuống.
Để vào bên trong phải đi một đoạn đường nhỏ nữa, bà ngoại bảo cô không phải đi cùng bọn họ, để bọn họ tự đi được rồi.
Đan Ý cảm giác bà ngoại Đan hôm nay rất lạ, bắt đầu từ lúc bà từ chối cô đưa bọn họ đi vào buổi sáng nhưng cô lại nói không được.
Cô nhìn tình hình đường đi bên trong xem như thế nào, thấy đường bằng phẳng, cách mấy chục mét có một căn nhà, hẳn là không có vấn đề gì.
“Vậy được rồi, cháu đi trước đây, khi nào bà với ông về thì gọi cho cháu, cháu đến đón hai người liền.”
“Được.”
Bà ngoại Đan nhìn cô xoay người rời đi, lúc nào mới nhẹ nhàng thở ra.
Bà đỡ lấy cánh tay của ông ngoại Đan bên cạnh, bước vào bên trong, một bên lòng còn sợ hãi mà nói: “Tôi sợ hai người sẽ gặp nhau.”
Ông ngoại Đan: “Việc này sớm hay muộn cũng không thể giấu được.”
Đan Ý mấy năm nay càng lớn càng giống Đan Noãn, những người quen Đan Noãn đều sẽ nhận ra được.
Lại có thể giấu diếm được bao lâu đây.
Bà ngoại Đan đang muốn nói tiếp thì có một giọng nam từ xa truyền tới: “Chú Đan, dì Tống.”
Ngay sau đó có một giọng nữ đồng thời vang lên: “Bà ngoại ơi đợi một chút.”
Ông bà Đan sau khi nghe thấy giọng của Đan Ý, trong lòng hai người bỗng chốc khẩn trương.
Đan Ý đúng thật là quay trở lại, hơi thở hổn hển đưa giỏ trái cây và hộp quà đến trước mặt bà, “Cháu quên mất là cháu vẫn đang cầm mấy thứ này.”
Đi được một đoạn cô mới phát hiện ra trong tay mình vẫn đang cầm đồ.
Cô đã lấy nó trước khi lên xe, nhưng cô đã quên đưa nó cho bà ngoại sau khi xuống xe.
Khi đang nói chuyện, Đan Ý chú ý thấy vẫn còn hai người đứng trước mặt ông bà mình.
Hơn nữa còn là hai gương mặt quen thuộc.
Người đàn ông mà cô mới thấy cách đây không lâu, Lâm Hàn.
Cùng với cô gái có mái tóc ngắn màu vàng bạch kim đứng bên cạnh ông ấy.
Đan Ý kinh ngạc, “Lâm Hạ học tỷ?”
Lâm Hạ cũng có chút bất ngờ khi thấy cô ở chỗ này: “Đan Ý?”
Mà một bên cả người Lâm Hàn đã đứng hình.
Hắn tự nhiên nhận ra cô bé này, ngày đó đã gặp qua ở trường học, hắn có ấn tượng đặc biệt sâu sắc.
Cô vừa mới gọi bà Đan là bà ngoại?
Ở Đan gia chỉ có một mình Đan Noãn là con gái thôi mà.
Lâm Hàn nhìn về phía ông bà Đan, gian nan mà mở miệng: “Cô ấy là A Noãn…”
Bà cụ Đan không nghĩ tới chung quy vẫn là gặp mặt, khả năng đây là ý trời, trốn tránh mãi cũng không được.
Bà nói sự thật cho hắn biết: “Đúng vậy, con gái của A Noãn.”
Lâm Hàn nhìn xung quanh, “Còn A Noãn, cô ấy không tới sao?”
Ba người Đan gia biểu tình thực vi diệu, nhất thời không ai lên tiếng.
Đan Ý lúc này mới rõ tình huống trước mắt.
Không thể không nói, thế giới này đôi khi thật nhỏ bé.
Hóa ra gia đình chủ nhà mời ông bà ngoại tới tiệc mừng thọ lại là Lâm gia.
Nhưng ông ta không biết chuyện mẹ mình đã qua đời sao?
Đan Ý nghi hoặc mà nhìn về phía bà ngoại mình.
Bà lắc lắc đầu.
Lâm Hàn nhìn thấy ánh mắt của hai người, linh cảm xấu càng ngày càng mạnh.
“Dì Tống, người đừng gạt ta, con gái của A Noãn đã lớn như vậy rồi, ta cư nhiên vẫn không hay biết….”
Bà cụ Đan biết lúc này thật sự không thể giấu được nữa rồi, bà chậm rãi mở miệng, “Tiểu Lâm, là A Noãn nhà chúng ta không có được may mắn.”
Lâm Hàn đã nghe hiểu.
Giọng điệu của hắn run lên, trong lòng có điểm đau xót, “….Chuyện xảy ra khi nào?”
“Mấy năm trước.”
Tin tức Đan Noãn qua đời được Đan gia và Lâm gia giữ bí mật vì sợ ảnh hưởng đến bệnh tình của Lâm Hàn.
Hắn có bệnh tim bẩm sinh, vẫn luôn được điều trị từ lâu.
Sau khi Đan Noãn và Chu Bùi ở cùng nhau, hắn đã bị kích thích quá lớn, lần đó tưởng như không cứu chữa được.
Vào ngày Chu Bùi tuyên bố kết hôn với Tề Nhã Hân trước công chúng, Lâm Hàn đi tìm hắn, cùng hắn đánh nhau một trận.
Lúc ấy Lâm Hàn vừa mới làm giải phẫu xong, từ bệnh viện chạy ra, cả người thật sự suy yếu.
Sau đó người Lâm gia đưa hắn ra nước ngoài trị liệu.
Ngay sau khi cơ thể hồi phục, hắn đã đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích của Đan Noãn, nhưng vẫn luôn không thấy.
Người nhà Lâm gia cùng Đan gia đều đi tìm, nhưng không có người nào biết Đan Noãn đi đâu, cả Chu Bùi cũng không.
Nhiều lần Lâm Hàn không thể chịu đựng được nữa và tình trạng của anh ấy lặp đi lặp lại, phải ở lại bệnh viện nằm trong vài năm.
Mặc dù bà cụ Đan đã nói với Lâm Hàn từ lâu rằng: “Là A Noãn nhà chúng ta không xứng với cháu, tiểu Lâm, cháu xứng đáng có một người tốt hơn.”
Lâm Hàn lúc ấy nói chính là: “Cô ấy nếu vẫn không trở về, vậy thì cháu sẽ luôn ở đây chờ cô ấy.”
Vào ngày Đan Noãn qua đời, Lâm Hàn vừa mới kết thúc cuộc giải phẫu, còn sống.
Hơn nữa hai người còn ở cùng một bệnh viện, hắn ở lầu 5, cô ở lầu 3.
Nhưng sinh tử cách biệt, vĩnh viễn không gặp lại được nhau.
Con dâu của bà cụ Lâm làm bác sĩ ở bệnh viện này, trùng hợp lại là bác sĩ điều trị của Đan Noãn, sau khi biết tin Đan Noãn qua đời, rất nhanh người nhà họ Lâm cũng biết.
Bà cụ Lâm lập tức đi tìm ông bà Đan, bảo bọn họ giữ bí mật đừng để Lâm Hàn biết.
Hắn vừa mới đi ra từ quỷ môn quan.
“Coi như để lại cho hắn một chút hi vọng.” Đây là nguyên văn lời nói của bà cụ Lâm.
Lâm Hàn có thể sống đến tận bây giờ, tất cả đều dựa vào ý niệm này.
Mà ý niệm đó, đều là vì Đan Noãn.
Mấy năm qua đi.
Bệnh tình của Lâm Hàn cũng dần ổn định, hắn còn tự mình lập một công ty giải trí.
Nhưng Lâm Hàn vẫn luôn không kết hôn, cũng không nói chuyện yêu đương với bất kì ai.
Ông bà Lâm biết, hắn vẫn không thể buông được Đan Noãn.
Vì thế quả bom hẹn giờ này vẫn luôn được giấu.
Thẳng đến ngày hôm nay, đã đến lúc nó lộ ra.
……
Lâm Hàn sau khi nghe tin Đan Noãn qua đời liền đến nghĩa trang ngoại ô.
Hắn so với phản ứng trong tưởng tưởng của mọi người thì tốt hơn một chút.
Hắn không còn là đứa trẻ hễ bị kích thích một tí liền sửng cồ lên nữa.
Mấy năm nay tìm kiếm Đan Noãn, hắn cũng dần tính toán đến tình huống xấu nhất rồi.
Cái khả năng này, hắn đều nghĩ tới.
Chỉ là không ngờ ngày này đến sớm vậy.