Cả bốn người về đến nhà thì người giao cây cảnh cũng đã đến, ba chàng trai đặt những chậu cây theo lời cô, căn nhà nhỏ đơn sơ đã nhanh chóng trở nên ấm áp và ngập tràn khí xuân.
Sau khi mọi việc đã xong Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn mệt mỏi nằm lên sofa, bật tivi.
– Lần đầu tiên tớ dọn nhà đón tết đấy, không ngờ lại mệt đến vậy – Trác Vỹ nói.
– Mẹ tớ dọn dẹp trông rất nhẹ nhàng sao chúng ta lại mệt đến thế? – Trương Thiệu Ngôn hỏi.
Cô và anh đứng sau lưng nhìn hai thanh niên kia cô khẽ mỉm cười, trước giờ công việc dọn nhà chưa bao giờ là nhẹ nhàng cả.
– Anh ra sofa ngồi đi, em vào bếp lấy nước – cô nói.
Anh gật đầu rồi tiến thẳng đến sofa, anh vương tay đánh vào chân Trác Vỹ để cậu ta sửa lại cái dáng nằm xấu ma chê quỷ hờn của cậu ta.
– Cậu ta đúng là cứng thật đó, chúng ta mệt như vậy còn cậu ta thì chẳng biểu cảm gì – Trác Vỹ nói.
– Cậu ta là một trong những học viên xuất sắc của trường đó chúng ta sao có thể so sánh – Trương Thiệu Ngôn trả lời.
– Không liên quan, các cậu không hay dọn dẹp nhà nên thấy không quen và đuối sức thôi – anh đáp.
– Cậu làm như cậu có dọn dẹp vậy – Trác Vỹ nói.
– Đương nhiên, không giống hai cậu đâu – anh trả lời.
– Ha…có thật không vậy? – Trác Vỹ hỏi.
Cô bê khay nước từ trong bếp bước ra nhìn thấy một màn này liền lên tiếng:
– Hai anh đang ức hiếp Hoắc Nam đó sao? Em vốn đem nước cam ra cho hai anh nhưng xem ra hai anh không cần nữa –
Cô để nước lên bàn cho anh rồi ngồi bên cạnh anh.
– Ấy…Tiểu Sở tụi anh làm gì có, đội phó cao cao tại thượng tụi anh sao dám ức hiếp cậu ta – Trác Vỹ cười trừ.
– Thật vậy sao Hoắc Nam? – cô hỏi anh.
– Được rồi, đừng chọc hai người bọn họ nữa – anh vương tay xoa đầu cô.
Cô mỉm cười, đưa nước cho hai người thanh niên độc thân được phát cẩu lương miễn phí kia.
– Cậu định bao giờ thì quay về Thẩm gia? – Trương Thiệu Ngôn hỏi.
– Có thể…là đêm 30 – anh trả lời.
Trong lòng anh rất bâng khuâng, anh không đành lòng để cô ở lại một mình trong ngày tết, nhưng cũng không thể bỏ mặc gia đình của anh, anh lại không thể đưa cô về chung.
– Còn Tiểu Sở? Cậu định để cô ấy ở lại một mình sao? – Trác Vỹ hỏi.
Không khí trở nên im lặng, anh nhìn cô một cách khó xử.
– Không sao đâu, em ở lại đây sẽ an toàn hơn – cô lên tiếng.
– Được rồi, em lên chuẩn bị đi chút anh đưa em mua chút đồ trưng tết – anh nói.
Cô mỉm cười gật đầu, cô quay lưng đi nụ cười ấy chợt tắt, ngày tết cô cũng muốn được quay về với gia đình nhưng không thể.
Anh đợi cô lên phòng rồi mới tiếp tục trò chuyện với Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn.
– Thật ra còn một vấn đề khác – anh nói.
– Chuyện gì? – Trác Vỹ hỏi.
– Nhóm người ám sát cô ấy trước đây, tớ sợ họ nhân cơ hội này trở lại một lần nữa – anh nói.
– Cậu không nhắc là bọn tớ quên mất chuyện này, nhưng chúng ta phải làm sao? Tết đồng đội chúng ta không ai có thời gian cả – Trương Thiệu Ngôn đáp.
– Tớ định sẽ thuê một nhóm sát thủ bảo vệ cô ấy – anh trả lời.
– Sát thủ đi bảo vệ cô ấy? Cậu có nhầm không? Sát thủ đi giết người cơ mà – Trác Vỹ hỏi.
– Trong lúc này chỉ có những người đó là còn hoạt động – anh đáp.
Cả ba người im lặng một chút rồi Trương Thiệu Ngôn nói tiếp:
– Bọn tớ không có ý kiến gì về quyết định của cậu, bọn tớ cũng rất quý Tiểu Sở nên cũng không muốn cô ấy xảy ra chuyện –
– Tối mùng 1 tớ sẽ thu xếp mọi chuyện để ở bên cạnh cô ấy. Còn Lý gia? Tớ nhờ hai cậu nghe ngóng tin tức thế nào rồi? – anh hỏi.
– Lý Gia Kiệt ông ta nhường như đang giám sát anh trai của Tiểu Sở để tìm ra tung tích của cô ấy – Trương Thiệu Ngôn trả lời.
– Ông ta không biết suy nghĩ gì mà lại làm thế với Tiểu Sở – Trác Vỹ nói.
– Không cần biết ông ta nghĩ gì, chúng ta chỉ cần không để ông ta làm hại đến Tiểu Sở, được rồi nhanh chuẩn bị còn đi mua đồ – anh đáp.
Cả ba người lên phòng của mình Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn một phòng, anh một phòng, cô một phòng.
Tối đến, anh lái moto chở cô đến siêu thị trong tỉnh mua đồ.
Anh và cô đều che chắn rất kỹ, còn Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn lại rất ung dung để thiên hạ chiêm ngưỡng dung nhan.
– Em muốn mua nước ngọt và kẹo – cô nói.
– Không được, sẽ khiến em đau họng còn nổi thêm mấy viên kim cương trên mặt đó – anh trả lời.
– Lâu lâu mới có một lần mà, hơn nữa dù em có biến thành giọng đàn ông hay trở nên xấu xí thì anh cũng đâu chê em, có đúng không? – cô hỏi.
– Chuyện đó thì tùy – anh trả lời.
– Ha…anh vừa trả lời gì đó? Anh dám chê em sao? –
– Được rồi, anh không chê, không có chê em – anh trả lời.
Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn chán nản không nhìn hai người họ.
– Cậu có nghe gì chưa, cho dù Tiểu Sở có biến thành giọng đàn ông hay trở nên xấu xí thì cậu ta cũng không chê em ấy, có thật không đây – Trác Vỹ nói.
– Nhà thì phải có nóc mà, cậu ta mà chê Tiểu Sở thì sau này cậu ta tự chịu nắng chịu mưa đó – Trương Thiệu Ngôn trả lời.
– Cậu nói cũng có lý – Trác Vỹ đáp.
Và thế là cặp đôi kia vui vẻ mua đồ trưng tết còn bên đây là hai thanh niên độc thân ngậm ngùi ăn cẩu lương, xem ra họ phải nhanh chóng tìm một cô bạn gái thôi chứ như thế này họ không cần ăn tốn tiền mua thức ăn cũng trở nên béo phì.