Giữa trời nóng bức gần 27°, tán cây in bóng xuống mặt đất, tiết trời vẫn còn lưu luyến hơi ấm của mùa hè. Tớ và Trình Dương tản bộ trên vỉa hè ảm đạm, không ai nói lời nào, cậu ấy chắc cũng đang cảm thấy khó hiểu, sắc mặt cũng có chút mệt mỏi. Hiện tại tớ vẫn đang cố tìm lời nào để nói cho hợp tình hợp lý đây, để giải thích cái hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi.
– Hôm nay trời đẹp nhỉ?
– Cậu kêu tôi việc gì?
Tớ chỉ tay về phía góc nhỏ của một con hẻm, xung quanh khá vắng vẻ, một con mèo lông trắng như tuyết đang nằm trên tấm carton bị vấy bẩn. Mục đích là để đánh trống lản.
– Nhìn kìa!
Ngay lập tức tớ phi nhanh đến bên cục bông biết đi ấy. Trình Dương thở dài rồi cũng theo sau. Trên đời này, thứ làm tớ tan chảy trái tim, chỉ có thể là mèo. Lông của nó không trắng lắm vì bùn đất thôi, có lẽ là mèo hoang.
Tớ bế em lên rồi đưa nó về phía Trình Dương:
– Haha, cậu thấy có đáng yêu không?
– Nó bị bẩn rồi.
May mà tớ có thừa một thanh xúc xích, là bác bán đồ ăn ở căn tin cho tớ ấy mà. Nhìn nó ăn rất nhanh, ngoạm phát đã hết một miếng to.
– Dễ thương thế này mà bị bỏ rơi à, buồn lắm phải không?
– Mèo thì làm gì có cảm xúc, nó chỉ là loài động vật vô tri thôi.
Trình Dương cứ đứng đấy mà phát biểu mấy lời linh tinh.
– Ừ thì đúng đấy, nhưng đối với người có trái tim như tớ, thì bất kỳ thứ gì cũng đáng để yêu thương.
Mặt cậu ấy cứng đơ, tỏ vẻ ngạc nhiên, cứ không động tĩnh rồi nhìn tớ rất lâu. Vì có chút không thoải mái nên tớ lên tiếng:
– Nè, cậu xoa đầu đi, mịn lắm.
Tay cậu ta chầm chậm đưa lên, nét mặt vẫn vô hồn không biến sắc. Đột nhiên lại đặt lên đầu tớ.
– Gì thế, ý tớ là mèo, là mèo đây này.
Hồn bay đi đâu mà đến câu nói đó cũng không phân biệt được vậy ta?
Trình Dương bây giờ hoàn hồn rồi, giật mình giật tay lại ngượng ngùng, ấp úng.
– X-xin lỗi.
Bất thình lình lại hành động tự nhiên như thế, đi ra đường mà hồn để ở nhà rồi hay sao ấy.
– Không có gì, cậu tỉnh táo lên, bộ nắng nóng làm cậu ấm đầu rồi hả?
– Đúng, tôi mệt quá, cậu xem thử tôi có bị gì không?
Cậu ta cầm lấy tay tớ, đưa lên trán mình rồi chạm vào, sao tự dưng lại…
– C-chắc say nắng một chút thôi, không sao đâu.
Bây giờ mới biết, mỗi khi bị cảm nắng là cậu ấy có những hành động kỳ lạ, như robot bị chập mạch.
Do vậy nên cả hai bọn tớ cùng ngồi ở ghế đá trên lề đường, thường chổ này có nhiều người vận động thể dục, nên xếp ghế như này để ngồi nghỉ ngơi ấy.
– Cậu đỡ chưa vậy?
Tớ đưa cho Trình Dương khăn giấy rồi dò hỏi.
– Đừng lo cho tôi.
…
Gần năm phút mà không ai cất lời nào, không khí ngột ngạt quá nên tớ đỉnh thử mở lời trước.
– Này, về nhé?
Cậu ấy lại bất ngờ nắm lấy tay tớ rồi nói với chất giọng vô cùng nhẹ nhàng.
– …Một chút nữa thôi…
Ánh mắt, khuôn mặt và cả giọng nói của cậu hiện tại vô cùng khác so với bình thường, tớ cảm nhận được nó dịu dàng đến lạ, không phải khí chất lạnh lùng, khó gần như lúc ở trường, có vẻ đây chính là con người thật cửa Trình Dương, không ngoài suy đoán, một tính cách đềm đạm, một trái tim không đủ tình yêu thương. Không hiểu sao… tớ cảm nhận được tất cả.
Tớ cầm khăn giấy, tay một lần nữa đưa lên lao đi vầng trán đẫm mồ hôi.
– Cậu đang lo chuyện gì à?..thoải mái lên, đừng cố tạo áp lực cho mình nữa.
Trình Dương vẫn cứ yên lặng, nhưng vẫn nắm chặt tay tớ. Nhìn giống con mèo ấy ghê, như đang làm nũng, đầu tớ hiện lên hàng tá viễn cảnh nếu cậu ấy biến thành mèo thì sẽ như nào nhỉ?
Tớ giơ tay thất thần xoa đầu cậu ấy trong đầu liên tưởng như đang xoa con mèo…
– Hê hê, cậu giống mèo quá.
Cậu ta bất ngờ mở tròn mắt nhìn tớ đang ung dung làm cái hành động ngớ ngẩn.
Trình Dương lại cất giọng rất nhỏ đủ để truyền tới tai tớ, nói vô cùng chậm rãi và nhẹ nhàng.
– Tôi thích cậu…