Cùng Em Ôm Lấy Thời Gian

Chương 15: Tên tóc vàng



 “Dì Thu, chào dì”

 “Chào con.” Trương Vân Thu vẫn tiếp đón như cũ, ” Mau vào ăn sáng.”

Hứa Điển cởi giày ra, kéo cửa đi về phía nhà ăn.

Bữa sáng hôm nay là sữa đậu nành cùng với bánh quẩy, trong phòng bếp chắc là đang nấu món gì đó, có khói trắng lượn lờ tỏa ra bên ngoài . Quả nhiên, một lát sau Trương Vân Thu bưng thêm một dĩa bánh bao lên bàn.

Hứa Điển kéo ghế dựa ra ngồi xuống, mắt nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, hỏi: “Lâm Tuệ còn chưa rời giường ạ?”

Nghe vậy, Trương Vân Thu sửng sốt, “Tuệ Tuệ cùng ba con bé đi trước, con bé không nói với con sao?”

Hứa Điển lắc đầu, biểu tình bình tĩnh chứng minh không có gì ngạc nhiên.

Bắt đầu từ ngày hôm qua, dường như Lâm Tuệ đã cố ý tránh cậu.

Thà rằng vòng một vòng lớn, cũng không bằng lòng đi ngang qua trước cửa lớp cậu; Bằng lòng xếp hàng chờ xe buýt, cũng không muốn ngồi sau yên xe của Hứa Điển.

Đúng vậy, cô chắc chắn là đang tức giận.

Từ lúc Hứa Điển nói muốn một mình gánh hết, cô liền tức giận.

 “Có thể là con bé đã quên, ngày hôm qua vì thi đua tiếng Anh Tuệ Tuệ vẫn luôn học tập, đến cả tắm rửa cũng quên đi…” Ban đầu là muốn nói câu an ủi, lời đã nói được một nửa, Trương Vân Thu lại đột nhiên thu nhỏ giọng lại.

Chuyện thi tuyển hiện tại nói ra, chính là đang xát muối vào trái tim Hứa Điển.

Trương Vân Thu vẩy vẩy tay, như muốn đuổi đi vài phần xấu hổ trong không khí, “Không có gì, con ăn xong liền đi học, không cần phải để ý đến con bé. Nó đã bao lớn rồi, còn cần người khác phải nhọc lòng.”

Hứa Điển “Dạ” một tiếng, không nói nữa.

Nhìn thiếu niên yên tĩnh trước mắt, trong lòng Trương Vân Thu vừa cảm kích, vừa xót xa.

Hứa Điển chính là quá hiểu chuyện rồi.

Mẹ mất sớm, cha bỏ đi, còn lại hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau. Ông Hứa cũng đã cao tuổi, việc cũng làm không được bao nhiêu. Hứa Điển biết sinh hoạt trong nhà túng quẫn, sau khi tan học vẫn thường xuyên giúp đỡ mấy nhà hàng xóm sửa chữa đồ vật, kiếm ít tiền trợ cấp cho vật dụng trong nha.

Thật sự là quá khổ rồi.

Trong lòng nghĩ đến ông Hứa, Trương Vân Thu liền quan tâm hỏi: “Hứa Điển, ông nội con về quê thăm người thân, đến giờ sao còn chưa trở về?”

Nói là thăm người thân, sự thật là vì trong nhà không có tiền duy trì nổi nữa, nên ông mới trở về mượn tiền của mấy đứa con gái.

Người già vốn không nên làm mấy loại chuyện này, nhưng vì cháu nội, ông cũng cam tâm tình nguyện.

 “Ngày mai trở lại ạ.” Hứa Điển nói.

 “Ngày mai…” Trương Vân Thu thì thầm trong miệng, đi vào phòng bếp mang hai hộp bánh nhỏ, “Mang theo lên trường, kẻo ở trong trường lại đói bụng.”

Nói là nói như thế, nhưng Hứa Điển hiểu ý tứ của Trương Vân Thu.

Ông Hứa cuối tuần về quê thăm người thân, trước mắt còn không biết chuyện Hứa Điển ở trường bị xử phạt. Nhưng đến khi trở về rồi, chắc chắn cũng không giấu được lâu dài, thể nào Hứa Điển cũng sẽ bị phạt theo gia pháp.

Không cho ăn cơm, ở trong sân quỳ cả đêm.

Khi còn nhỏ Hứa Điển nghịch ngợm, tan học không về nhà đúng giờ, đi theo Lâm Tuệ ra bên ngoài chơi.

Chơi đến khi trời tối mới về nhà, xa xa đã nhìn thấy ông Hứa cầm theo cành liễu đứng ở trước cửa, giữa đường liền bị ăn mấy roi, sau đó là cho quỳ.

Ai khuyên ai nói đều không được, nên phạt cứ tiếp tục phạt.

Bụng trống trơn, lại phải quỳ trên phiến đá lạnh lẽo.

Đứa nhỏ nhà nào mà chịu nổi, quỳ không đến một giờ đã rơi vào hôn mê.

Hai khối bánh ngọt nhìn không lớn, nhưng còn có thể cứu mạng khi phạt quỳ.

Hứa Điển cất bánh ngọt vào trong cặp, nói: “Cảm ơn dì Thu.”

Trương Vân Thu cười cười, “Cảm ơn cái gì, chúng ta đều là người một nhà, không cần nói lời khách sáo.”

Hứa Điển cũng cười nhẹ nhàng, ánh mắt trong giây lát liền trở lại bình thường.

Đần độn trôi qua hết một ngày, lại đến giờ tan học.

Lâm Tuệ có cảm giác mình chính là một con cá mặn bị treo ở trên ban công hóng gió, mất đi linh hồn.

Bạn cùng bàn Diệp Thanh Thanh cũng phát hiện cô không bình thường, “Lâm Tuệ, cậu bị làm sao vậy?”

Lâm Tuệ hoảng hốt một hồi lâu, phục hồi tinh thần lại, “Không có chuyện gì.”

 “Thật à?” Diệp Thanh Thanh hoài nghi.

 “Thật, cậu xem mình có thể xảy ra chuyện gì được chứ.” Lâm Tuệ cười gượng hai tiếng, nhét sách giáo khoa vào cặp, “Mình về nhà trước, ngày mai gặp.”

Người uống say sẽ không nói chính mình say.

Người có chuyện đương nhiên cũng sẽ không nói mình có chuyện.

Diệp Thanh Thanh nhìn theo Lâm Tuệ đang đi ra khỏi phòng, xoay người trao đổi ánh mắt với lão Cẩu.

 “Chị Tuệ có phải bị áp lực quá lớn hay không?” Lão Cẩu xoa xoa cằm, trong đầu chậm rãi rà xét một lần, “Lần trước chị Tuệ bị bệnh không thể thuận lợi tham gia thi đua, có thể là sợ…”

 “Miệng quạ đen!” Diệp Thanh Thanh trừng cậu ta, “Không cho nói!”

Lão Cẩu nhấc tay đầu hàng, “Được được được, mình không nói. Nhưng trạng thái chị Tuệ thật sự không đúng nha.”

 “Có thể….” Diệp Thanh Thanh tùy tiện tìm một cái lý do, “Có thể là do trong nhà có chuyện gì đó.”

Lão Cẩu suy đoán: “Cha mẹ cãi nhau, chuẩn bị ly hôn? Hay là, khi còn nhỏ đã từng bị đính hôn ở trong bụng mẹ, hiện tại đối tượng thật tìm tới cửa bức hôn?”

Diệp Thanh Thanh: “..”

Sức tưởng tượng của ngài cũng thật là tốt.

 “Hay là khốn đốn vì tình nha.” Lão Cẩu nói.

Mắt Diệp Thanh Thanh trợn trắng: “Sao cậu biết được.”

Lúc đó, Lâm Tuệ vừa ra khỏi cửa phòng học, gặp được Dư Bắc Huy đang dựa vào trên hành lang chờ.

Nhưng cậu không mang mấy tên anh em theo, chỉ lẻ loi một mình. Cho dù là như vậy, cũng hấp dẫn lực chú ý của không ít nữ sinh xung quanh.

Trước mắt bao người, Dư Bắc Huy đi về phía Lâm Tuệ.

Cậu giơ tay lên đặt trên đầu vai cô, cười đến vô lại, “Tuệ Tuệ, chúng ta đi ăn kem.”

Lâm Tuệ nhìn nhìn áo khoác len của chính mình, lại nhìn nhìn Dư Bắc Huy chỉ mặc một cái áo ngắn tay, hung hăng mắng: “Cậu có bệnh à, loại thời tiết này mà còn mặc đồ ngắn tay, còn đi ăn kem!?”

“Hư…” Dư Bắc Huy nhanh tay làm động tác im, “Cậu nói lớn tiếng như vậy, muốn gọi lão Lưu đến đây à?”

Lâm Tuệ vội vàng che miệng lại.

Nội quy trường Kim Trung khắc nghiệt, trong đó còn có một cái:

Tan học nghiêm cấm học sinh tụ tập lại ở bên ngoài, uống đồ uống, ăn đồ ăn vặt,… Một khi bắt được, thông báo phê bình.

 “Đi thôi, chỉ lần này thôi.” Dư Bắc Huy khuyên nhủ.

Lâm Tuệ tiếp tục quật cường, “Không đi”

 “Thật sự không đi? Mình còn chưa dẫn Tiểu Ngư đi lần nào đâu, hôm nay cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được.” Dư Bắc Huy cúi đầu, ở bên tai cô lặng lẽ nói, “Sáng nay mình thấy chủ tiệm dọn ra một sọt dâu tây, cậu thật sự không muốn đi xem thử?”

Lâm Tuệ: “..”

Dâu tây, muốn ăn.

Nhưng cô cũng biết, Dư Bắc Huy chỉ là cảm thấy tâm tình cô không tốt, muốn dỗ cho cô vui vẻ.

 “Vậy thì đi.” Lâm Tuệ rốt cuộc cũng chịu buông lỏng.

Dư Bắc Huy nhếch môi, cười đến lộ ra tám cái răng trắng, “Đi, ăn xong mình thuận tiện chở cậu về.”

Hai người vừa mới quẹo xuống cầu thang, Hứa Điển đeo cặp sách ra khỏi phòng học.

Không khéo, trong một chớp mắt, thoáng nhìn thấy bọn họ vừa cười vừa nói đi xuống dưới lầu. Hứa Điển dừng bước chân lại, trong lòng lại sinh ra một tư vị không nói nên lời.

 “Nhìn gì thế?” Cán sự lớp đứng phía sau cậu.

Hứa Điển không trả lời.

Cán sự lớp theo tầm mắt Hứa Điển nhìn đến, đột nhiên kéo dài âm điệu, “A… Mình nhớ rõ cô ấy. Lúc trước có một lần nghỉ trưa, cô ấy lén vào lớp chúng ta, tặng cho cậu một hộp sữa chua. Hình như là học lớp bên cạnh? Điển ca, cậu quen biết?”

Hứa Điển: “Không quen biết.”

Cán sự lớp hắc hắc cười, “Không quen biết cậu còn uống sữa chua của người ta.”

Hứa Điển ngoái đầu nhìn lại, mặt không biểu tình mà nhìn cán sự lớp. Thật lâu sau, cậu mới nói: “Cậu không phải cũng ăn rất nhiều chocolate của người khác sao.”

Cán sự lớp: “..”

Nói như vậy cũng đúng.

Hứa Điển không muốn cãi cọ với cậu ta, cất bước đi xuống cầu thang.

Cán sự lớp vội vàng đuổi theo, nói: “Điển ca, cậu thật sự không thể tham gia thi đua toán học sao? Nếu cậu không tham gia, vậy mấy người khác hưởng lợi rồi! Ai, đừng đi nhanh như vậy…”

Vừa đến thời gian tan học, khu phố mỹ thực lại bày lên các loại đồ ăn vặt.

Que nướng, đậu hủ thúi, cánh gà chiên, trà sữa, kem, tất cả đều là những thứ mà bọn học sinh cấp ba thích.

Cửa hàng kem cũng không chỉ bán một mình kem. Buổi sáng bán bánh bao sữa đậu nành, giữa trưa bán cơm chiên thức ăn nhanh, buổi chiều lại bán kem, tới buổi tối lại biến thành bia nướng BBQ, tóm lại thời gian thích hợp thì bán món thích hợp.

Nhưng tay nghề của chủ tiệm thật sự là không tệ, bởi vậy buôn bán ngày càng đắt khách.

Lúc này trong tiệm đầy người, không có chỗ ngồi.

Chủ tiệm dọn gấp hai cái ghế nhỏ, để Lâm Tuệ cùng Dư Bắc Huy ngồi ở cửa chờ một chút.

 “Thật đông đúc.” Dư Bắc Huy nhìn vào bên trong, “Chờ đến khi mình tốt nghiệp, mình sẽ khai trương một cửa hàng ở đoạn đường này.”

Lâm Tuệ liếc xéo cậu, “Không thi đại học?”

Dư Bắc Huy chỉ cười, “Lấy thành tích của mình thì thi đại học nào đây. Giống cậu lần nào thi cũng đứng đầu lớp, học đại học mới có ý nghĩa. mình sao, không dùng được đâu.”

Lâm Tuệ không nói gì nữa.

Con nít ở hẻm Yên Đại có một điểm giống nhau, bọn họ rất rõ tương lai của chính mình.

Lâm Tuệ muốn thi Bắc Đại, Dư Bắc Huy chuẩn bị tốt nghiệp cao trung liền đi gây dựng sự nghiệp, Dư Nam Âm vẫn luôn ước mơ được học thiết kế.

Mỗi người đều bất di bất dịch kiên định, từng bước một mà đi về phía trước.

 “Còn Hứa Điển thì sao?” Dư Bắc Huy đột nhiên hỏi, “Cậu biết cậu ấy muốn làm gì không?”

Lâm Tuệ nghĩ nghĩ, lắc đầu.

Dư Bắc Huy cào cào mái tóc húi cua, có chút xấu hổ nói: “Mình còn cho rằng cậu biết đấy.”

Bốn đứa nhỏ, một nhóm bốn người.

Nhưng bởi vì Đại Ngư Tiểu Ngư là anh em, Lâm Tuệ cùng Hứa Điển ở đối diện, cho nên tạo thành hai nhóm nhỏ gần gũi nhau hơn.

Theo lý thuyết thì Lâm Tuệ thật sự  hiểu biết về Hứa Điển hơn, ít nhất so với Đại Ngư Tiểu Ngư, nhưng có đôi khi cô lại cảm thấy chính mình thực không hiểu Hứa Điển một chút nào cả.

 “Cậu ấy không thể về sau cũng muốn làm thợ sửa chữa chứ.” Dư Bắc Huy nheo đôi mắt lại, lấy điếu thuốc ra ngậm ở trong miệng, “Cậu ấy học toán tốt như vậy, nỗ lực liều một lần, ít nhất cũng có thể thi tốt.”

Lâm Tuệ không biết trả lời như thế nào.

Hứa Điển chưa bao giờ nói qua chuyện muốn học đại học.

Không cùng cô nhắc qua, cũng chưa từng nhắc qua với bất kì người nào. Không ai biết trong lòng cậu suy nghĩ cái gì, tương lai muốn làm cái gì, có mục tiêu hay không, có ước mơ hay không.

Không ai biết.

Hứa Điển là một cái mê cung.

Gần ngay trước mắt, lại là một cái mê cung sâu thẳm không dò ra đáp án.

Dư Bắc Huy đột nhiên mở miệng mắng một câu thô thiển.

Lâm Tuệ còn chưa kịp phản ứng lại, câu đã rút điếu thuốc ra ném xuống đất giẫm tắt, “Lâm Tuệ, cậu mau nhìn chỗ kia, đó có phải là tên đầu vàng đánh người không?”

Đầu vàng.

Lâm Tuệ lập tức nhìn theo tầm mắt.

Không sai, chính là tụi đó.

Trong tay hắn đang cầm một ly bia, đang từ trong tiệm BBQ phố nướng đi ra, phía sau còn đi theo một người, cao cao gầy gầy, làn da phơi thành màu đồng…

Là Trần Phàm!

 “Mẹ nó! Quả nhiên là cùng một đám người!” Dư Bắc Huy lập tức lấy di động ra, ấn vào cái dãy số.

Lâm Tuệ: “Cậu gọi điện thoại làm gì?”

Dư Bắc Huy cắn răng, hung tợn nói: “Tìm anh em, đập nó.”

Lâm Tuệ vừa nghe, lập tức đoạt ngay điện thoại.

Dư Bắc Huy liền ngốc, “Cậu lấy điện thoại mình làm gì?”

 “Cậu đã đồng ý với mình, không thể đánh nhau.” Lâm Tuệ giấu điện thoại ra sau lưng.

 “Đến lúc này rồi mà cậu còn muốn quản đánh hay không đánh? Hắn đánh Hứa Điển thành như vậy, không đập lại hắn lão tử không nuốt trôi cái cục này!” Dư Bắc Huy vươn tay về phía Lâm Tuệ, “Trả lại cho mình.”

Mắt thấy di động sắp bị lấy lại, Lâm Tuệ cái khó ló cái khôn, nói: “Cậu đánh hắn có thể huỷ bỏ xử phạt của Hứa Điển sao? Cậu đánh hắn rồi cậu có thể đảm bảo chính cậu sẽ không bị chủ nhiệm Lưu ghi tội sao? Cậu đánh hắn có ích lợi gì còn không bằng thu thập chứng cứ.”

Dư Bắc Huy khó hiểu. “Chứng cứ gì?”

 “Nhìn này.” Lâm Tuệ giơ di động lên, mở camera, nhắm ngay trước cửa hàng BBQ.

 “Tách tách.”

Hình ảnh được chụp lại, tên Trần Phàm cùng tên đầu vàng đang cười vui vẻ chạm cốc.

 “Rất được nha, thông minh.” Dư Bắc Huy xoa xoa đầu Lâm Tuệ, “Nhưng mà làm sao cậu chứng minh được với lão Lưu là tên đầu vàng đó đánh Hứa Điển?”

Thế đạo bây giờ, đầu vàng ngàn vạn người, làm sao chứng minh được tên đầu vàng này chính là tên đầu vàng đó?

Lâm Tuệ nghiêm túc tự hỏi ba giây, nhịn không được cười khổ.

“.. Mình không biết.”

 

——oOo——

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.