Hiển Thi đặt khău lau bảng vào tay Triền Duy khi cậu vừa đưa một tay ra.
“Cô xem tôi là cái giá treo đồ à?”
Triền Duy nhìn Hiển Thi lẩm bẩm đủ cho mình cô nghe thấy.
Thi lại lấy điện thoại từ trong túi áo khoác của mình ra bấm bấm, sau đấy đặt điện thoại vào một tay đang rảnh rang còn lại của cậu.
Thế là tay bên trái của Triền Duy biến thành móc treo khăn lau bảng, tay bên phải là cái kệ kê điện thoại.
Cậu hậm hực mím môi nhìn cô.
Ba cô gái kinh ngạc, nhìn thấy Triền Duy ấy thế mà lại ngoan ngoãn chịu để Hiển Thi dùng mình như cái tủ để đồ.
Thảo Mai còn tưởng Thi bỏ vật dụng trong người ra như thế chắc chắn là cô ta muốn một mình xông vào solo với ba người.
Cô gái này ấy thế mà bạo gan ghê nhỉ?
Cứ tự nhiên, có Triền Duy ở đây cô sẽ giả vờ mình là thiếu nữ yểu điệu yếu đuối đáng thương bị ức hiếp.
Thể nào Triền Duy cũng cảm thấy thương cảm mà đứng ra bên vực mình thôi.
Mai chỉ vừa vui sướng khi mường tượng đến cảnh ấm áp ngọt ngào của hai người thì một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên, quen đến nỗi cả cơ thể cô cứng đờ, rùng mình lạnh người.
“Thế nào, có làm được không?”
“Đương nhiên là thành công rồi.”
“Tôi đã lén sửa sai tài liệu thi trên máy tính của cô ta. Lần này cô ta bị phạt là cái chắc.”
“Có ai phát hiện ra không? Camera thì sao?”
“Chẳng có ai ở đấy cả, còn camera thì đã có người xử lý giúp chúng ta rồi.”
“Tội thật, Nguyễn Huyền Nguyệt Anh lần này chắc triệt để chẳng dám kiêu căng hay lên mặt với ai nữa rồi.”
Ơ hay ơ hay ghê! Đây là giọng của cô mà.
Thảo Mai và đám bạn của cô đứng hình tím mặt.
Giọng nói của cô sao lại phát ra từ tay của Triền Duy?
Không phải, chính xác là phát ra từ trong điện thoại của Hiển Thi trên tay của Triền Duy.
Khi âm thanh kết thúc, Triền Duy nhướn mày hời hợt nhún vai một cái.
Sau đấy lật qua lật lại điện thoại của cô ngắm nghía như chưa từng xảy ra việc gì.
“Ốp lưng đẹp đấy.”
Rồi ghé sát vào Hiển Thi chỉ chỉ hình dán sau ốp.
“Xem con heo ham ăn này đi, trông có giống cô không này?”
Hiển Thi không thèm quan tâm lời trêu ghẹo của cậu, bình lặng lấy lại điện thoại của mình.
Hình ảnh hai người nói chuyện rất tự nhiên nhưng vào mắt Thảo Mai lại là hình ảnh chàng trai trong mộng của mình đang tình tứ hú hí với một người con gái khác mà đếch phải là mình.
Chợt quên mất cái chứng cứ trước mặt vừa vạch trần cô.
Cơn ghen lồng lộn ầm ập vào bản mặt.
“Sao mày dám!”
Mai nghiến răng quát lên dữ dội, đoạn định xông lên đánh ghen Hiển Thi thì Triền Duy nhanh tay chặn cô lại.
Giọng nói Lạnh nhạt, xa cách và vô tình của cậu khiến trái tim màu hường của Mai rỉ máu.
“Ba người có ba sự lựa chọn.”
“Trả lại tài liệu về vị trí cũ, sau đấy tự giác xin lỗi Nguyệt Anh.”
“Thành thật với ban giám hiệu nhà trường.”
“Hoặc là bọn tôi giúp mấy người đưa đoạn ghi âm này đến tay thầy hiệu trưởng.”
Ba người tái mặt cắn môi nhìn nhau.
Thảo Mai nhìn Triền Duy với đôi mắt long lanh ầng ậng chực sắp rơi nước mắt, mím môi hồng hồng tỏ vẻ thục nữ đáng thương.
Ai ngờ Triền Duy lại cố tình chẳng quan tăm đến cô nàng, cậu quay đầu sang hỏi Hiển Thi.
“Tôi thấy ba người họ vẫn chưa chọn được, vậy chúng ta giúp họ chọn cái thứ ba đi.”
Cô nàng thắt bím tóc vừa nghe xong đã sợ hãi run lẩy bẩy, nhảy cẩng lên vội vàng chồm đến phía trước khẳng định.
“Không! Cái thứ nhất, bọn tôi chọn cái thứ nhất!”
Hiển Thi lạnh lùng nhìn họ.
“Tại sao mấy người lại làm thế với Nguyệt Anh?”
Cô nàng có nốt ruồi trên mũi chán ghét trả lời.
“Bởi vì bọn tôi không thích cô ta.”
Hiển Thi cau mày.
“Không thích thì được quyền chơi xấu à? Bây giờ tôi cũng không thích mấy người. Tôi làm sai rồi gán tội đổ oan cho mấy người chắc thỏa đáng nhỉ?”
Cả bọn con gái nghe giọng nói không mấy thiện cảm của Hiển Thi chỉ biết cắn môi căm phẫn, tuy tức giận nhưng cũng chỉ đành nuốt vào trong lòng.
Hiển Thi cảm thấy Nguyệt Anh rất tốt nhưng cô không thể hiểu nổi tại sao có người lại chơi xấu cô ấy như thế.
Tại sao lại không thích cô ấy chứ?
Nhớ lại ba ngày trước, Hiển Thi cũng đã từng gặp một trường hợp tương tự như thế.
Sau công viên trường học.
Hiển Thi và Triền Duy cùng lúc nghe tiếng cãi cọ rồi đánh nhau om sòm sau trường học.
Một mình Tượng Minh cân lần ba thanh niên, tuy thể lực của mình cậu kém xa so với họ nhưng được cái đánh bất chấp hậu quả. Bị đánh ngã rồi lại đứng lên lao đầu như trâu như bò ủi ầm ầm vào bụng chúng, ủi cả đám ngã nhào vô bụi cây.
Tượng Minh nắm lấy đầu tóc vàng khè của một trong ba tên giật mạnh khiến cậu ta đau quá thét the thé lên.
Khi hai tên kia xông đến đánh Minh thì Triền Duy vội vàng xông vào đạp cả hai chỏng vó vô bụi hoa cưt lợn.
Sau đấy xách cổ áo Minh đang bứt tóc thanh niên kia tách cả hai ra.
“Thả ra, tôi phải nhổ cho đầu nó trụi lũi không còn cộng tóc.”
Tượng Minh được tách ra vẫn còn hăng chiến, không ngừng vùng vẫy tay chân loạn xạ muốn đánh tiếp.