Hôm Nay Tổng Tài Có Cập Nhật Chương Mới Không?

Chương 16: Cô nam quả nam



TV trong phòng khách đang phát chương trình tạp kĩ, là chương trình vũ đạo mà Trần Ngư đã ghi hình vào tuần trước, hai ngày một lần, nội dung được phát trong vòng 2 tuần.

Mọi người đang ngồi ăn tối ở bàn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào TV.

Nhìn thấy Tô Triều đi ra, Triệu Tư Linh nói: “Cũng không biết bao giờ mày dậy nên bọn tao gọi cơm hộp, phần của mày ở kia.”

Tô Triều ngồi xuống bên cạnh đồ ăn, nhìn xung quanh: “Cá con đâu?”

“Đi ghi hình cho chương trình. Tuần sau Tiểu Bắc cũng có một chương trình thực tế ngoài trời, Tô Triều cũng sẽ tham gia một chương trình âm nhạc vào tháng sau.” Triệu Tư Linh nói xong, quay sang nhìn Ngô Tang, “Nghe Từ Lập Nhân nói rằng mày đã từ chối một chương rình tạp kĩ? “

“Dạ.” Ngô Tang nhỏ giọng, “Toàn chương trình tạp kỹ của rapper,em không dám đi.”

“Tại sao? Sợ bị người chê cười sao?”

Ngô Tang gật đầu.

Cậu vẫn là sợ chốn đông người, bình thường phỏng vấn cùng họp báo đều là đồng đội đánh lạc hướng sự chú ý của fans, cậu chỉ đứng ngoài lề và giả vờ lạnh lùng.

Khi mà tham gia những cuộc thi đấu, mọi người đều sẽ chú ý đến cậu, thật sự có chút không giữ nổi bình tĩnh.

Hơn nữa, máy quay nhiều như vậy, chỉ sợ tính cách thật của cậu sẽ bị bại lộ. Giữa một đám rapper khí chất dám nói, dám làm thì chắc chắn sẽ bị chê cười.

Tô Triều liếc nhìn Ngô Tang, cậu biết tại sao Ngô Tang không dám thể hiện con người thật của mình trước ống kính.

Có lần cả hai nói về nỗi lòng của mình, Ngô Tang từng tiết lộ khi còn học cấp 2, vì vẻ ngoài cao ráo và lạnh lùng nên đã thu hút rất nhiều cô gái, kết quả là bị đám con trai cười nhạo cậu thẹn thẹn thùng thùng, ẻo lả, không giống đàn ông, ngầm chửi cậu giống thái giám.

Vậy nên Ngô Tang luôn không thích kết giao với con trai, lại càng sợ bị chê cười, dù người khác có thuyết phục thế nào cũng không thể vượt qua rào cản trong lòng.

Tô Triều nói: “Không đi thì không đi, A Tang không lo chết đói. Chỉ cần chúng ta  hát nhiều hơn,  A Tang sẽ luôn có sân khấu.”

Triệu Tư Linh gật đầu: “Đúng vậy, mày còn trẻ , còn có rất nhiều cơ hội.”

Trình Tiểu Bắc khoác cổ Ngô Tang: “Đừng lo lắng, chúng tớ sẽ mãi là anh em của cậu. Đám fan đen gọi cậu là lá xanh kia không cần để ý.”

Bởi vì Ngô Tang hầu như không xuất hiện trong bất kỳ chương trình chuyên nghiệp nào, ngoài giới luôn nghi ngờ thực lực của cậu, cho rằng cậu chỉ quanh quẩn trong dàn nhân tài KDL.

“Đúng vậy, đừng quan tâm đến những người đó, nếu có ai bắt nạt em, cứ nói cho bọn anh biết.”Tô Triều nói.

Ngô Tang mỉm cười với họ, đôi má màu đồng hây hây chút đỏ.

“Nếu có người bắt nạt các anh, em nhất định sẽ giúp các anh.”

Tô Triều cười nói: “Mày giúp kiểu gì?”

“Em… em viết nhạc mắng bọ họ!” Ngô Tang xoa xoa mặt, ngượng ngùng nói, “Ca khúc em viết rất ác liệt, thực sự rất ác liệt.”

Mọi người đều cười to.

Khi chương trình đang chiếu cảnh quay của Trần Ngư, điện thoại của Tô Triều đổ chuông, điện thoại của Trần Ngư.

Tô Triều đặt điện thoại lên bàn, bấm loa ngoài, hỏi: “Anh không phải đang ghi hình chương trình sao? Anh gọi điện có chuyện gì vậy?”

Trần Ngư nói: “Không có chuyện gì. Chỉ là sau khi nhìn thấy những đồng nghiệp non tơ này mới nhớ chúng mày toàn một đám béo phì. Lại ăn cái gì rồi phải không? Còn nhớ giảm cân không? Nhớ ăn ít đi một chút!”

Bốn người bọn họ liếc nhìn một lượng lớn đồ đạc trên bàn: “…”

“Lúc đấy, ai mà vượt quá giới hạn, tao xử! Xong nhé, cúp máy đây!”

Dudu—

Bốn người: “…” Bỗng nhiên thấy cơm không ngon.

Một lúc lâu sau, Tô Triều nói: “Ăn xong bữa này đã rồi giảm. Đừng lãng phí.”

Triệu Tư Linh nhắc nhở: “Buổi sáng mày cũng nói như vậy.”

Tô Triều: “…”

Xin hãy nói điều đó vào ngày mai.

Sau khi ăn cơm xong, Triệu Tư Linh đi ngang qua phòng của Tô Triều, bước vào hỏi: “Nộp demo chưa?”

Tô Triều đang xem một chương trình tạp kỹ, nhấn tạm dừng, quay lại nói, “Rồi ạ, còn của anh thì sao?”

“Tao cũng nộp rồi, sáng nay.” Triệu Tư Linh vươn vai, “Nếu được chọn, tao sẽ mời mày đi ăn tối.”

“Yên tâm, anh nhất định sẽ được chọn.” Tô Triều cười, “Em đã nghe rồi, rất hay.”

“Cứ thổi phồng đi.” Triệu Tư Linh cong cong khóe miệng, ánh mắt lướt qua màn hình máy tính của cậu, chương trình bị tạm dừng chính là chương trình mà Tô Triều sẽ tham gia vào tháng sau, ngạc nhiên, “Mày không phải ghét nhất loại tiết mục thi đấu này sao. Như thế nào mà một cuộc gọi của Từ Lập Nhân liền đáp ứng? “

Nghe đến đây, Tô Triều xấu hổ gãi đầu: “Em nghĩ mình vẫn còn quá nhút nhát. Trước đây em không muốn tham gia vì sợ thất bại sẽ mang lại quá nhiều áp lực cho bản thân, không dám gánh vác hậu quả, em sợ mất fan của nhóm…… “

Triệu Tư Linh ngoài ý muốn nhướng mày: Thế quoái nào mày lại nghĩ thông?”

“Mạnh tổng khai sáng cho em.” Tô Triều nói xong, sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười rạng rỡ. “Giờ nghĩ lại đi, cũng không có gì ghê gớm cái gì mà hậu quả với thất bại, ngã đau một lần cho nhớ. ”

Triệu Tư Linh rất hài lòng: “Chuẩn đấy, hiếm được Mạnh tổng giúp đỡ một lần, còn giúp mày tháo gỡ vấn đề, rảnh thì nhớ cảm ơn người ta.”

“Đó là đương nhiên.” Tô Triều lại hỏi, “Anh có muốn cùng xem không?”

“Oke.”

Triệu Tư Linh kéo ghế sang bên cạnh, vừa xem chương trình vừa nhắc nhở cậu những vấn đề cần phải chú ý, đặc biệt là một số chi tiết cần đặc biệt chú ý. Cho đến cuối chương trình, hai thiên tài mỗi người đều ngủ quên mất.

Sau khi hoàn thành bản demo, bước tiếp theo là chờ đội ngũ của Lang Lê Hồng tiến hành chọn lọc, ngoài dự án của hai người còn nhận được rất nhiều ca khúc từ bên ngoài, muốn lựa chọn càng không phải chuyện đơn giản.

Nhưng đây là công việc mà một đội chuyên nghiệp phải làm, mấy ngày nay Tô Triều và Triệu Tư Linh rất ít khi đến công ty, thay vào đó đều ở nhà tập luyện show cùng mọi người.

Quốc khánh truyền hình trực tiếp cùng mấy hoạt động thông cáo* ngày quốc khánh, cũng may họ đều rất quen thuộc với sân khấu này, 2 đến 3 ngày luyện tập liền đến sân khấu để tham gia tổng duyệt.

(*Thông cáo là bản tóm tắt những sự thật về một chương trình hay một vấn đề mà bạn muốn giới truyền thông quan tâm. Chúng được viết theo một mẫu chuẩn.)

Truyền hình trực tiếp ở thành phố H. Từ Lập Nhân đã mang họ lên máy bay trước một ngày. Sau khi ở khách sạn, hắn không ngừng đưa họ đến buổi tổng duyệt của đài truyền hình. Sau khi trở về khách sạn, đã gần mười giờ.

Bởi vì đây là một kỳ nghỉ lớn, lượng phòng trống của khách sạn tương đối ít, Từ Lập Nhân vì không đặt được phòng tổng thống bị lên án rất lâu.

Tiêu biểu như Trần Ngư mắng rất độc: “Lúc anh lừa chúng tôi đến đây, anh đã hứa cái gì hả, phòng tổng thống ở tầng cao nhất, đội quản gia chuyên nghiệp nhất, dịch vụ 1-1*! Bây giờ thì sao, đứng nói là cùng một dãy phòng , năm người chúng tôi thậm chí còn bị chia cắt mỗi người một tầng! Vì cái gì mà không chết đi cho rồi! “

(*1-1: 1 người phục vụ 1 người)

Từ Lập Nhân cũng rất bất lực: “Thật là không có biện pháp, không chỉ có chúng ta, rất nhiều nghệ sĩ khác cũng đang đặt phòng ở đây, hay là đi chỗ khác, hơi xa một chút?”

“Cái rắm” Trần Ngư trợn tròn mắt, “Buổi biểu diễn kết thúc lúc 11h. Diễn xong còn phải đi xa bao lâu mới được về ngủ chứ?

“Anh sai rồi, anh sai rồi, hứa lần sau sẽ cướp phòng cho các chú!”

“Được rồi, trở về phòng đi.” Triệu Tư Linh nói, “Tí nữa sang phòng tao đánh bài.”

“Không ở chung phòng đánh bằng niềm tin à .” Trần Ngư rất phẫn uất, “… Phòng của mày cao nhất, về phòng mày. Bọn kia liệu hồn mà về chuẩn bị tiền đi, đừng để đến lúc đấy tao đốt hết. “

Sau khi trở lại phòng, liền quay lại mà chen chúc vào phòng của Triệu Tư Linh.

Từ Lập Nhân biết bọn họ mỗi lần ở khách sạn đều thích chơi bài cùng nhau, cho nên lần nào cũng chọn một phòng để cờ bạc, cũng may không làm Trần Ngư phát hoả đêm khác sản huỷ diệt.

“Bốn người  cứ chơi trước đi, em đi gọi điện thoại rồi kiếm ăn đã.” Tô Triều ngồi sang một bên, xem thực đơn, gọi một ít hoa quả nhẹ nhàng, sau đó ngồi một bên chơi di động.

Khi đang lướt vòng tròn bạn bè, cậu thấy tin nhắn của Mạnh Tinh Trì gửi về chuyến công tác, cậu nhận ra rằng cả hai mấy ngày không gặp.

Tô Triều: [Mạnh tổng, ngài đi công tác ở đâu vậy? 】

Bên kia nhanh chóng trả lời ở đó: [Thành phố H. 】

Tô Triều: [Chúng tôi cũng đang ở đây, ngài ở đâu? 】

Mạnh Tinh Trì: [Wimbledon*. 】

(*Raw 布尔登 dịch ra cái gì mà bourdon với Wimbledon ( giải vô địch quần vợt????) ai biết thì giải thích hộ t.)

Tô Triều: [Chúng tôi cũng vậy! Ngài đang ở tầng nào? 】

Mạnh Tinh Trì: [Tầng cao nhất. 】

Tô Triều: “…” Omg, tôi ghen tị đó.

Tô Triều nhìn thoáng qua đĩa trái cây còn nguyên, hỏi: [Mạnh tổng ăn hoa quả không? Chúng tôi ở đây còn nhiều lắm, bọn họ đều đang đánh bài, không rảnh ăn, ngài muốn tôi mang lên ăn cùng không. 】

Không có trả lời.

Tô Triều không nhịn được đứng lên, đi tới bên cửa sổ xoay người, dựa vào cửa sổ nhìn lên, nhưng mà làm sao có thể nhìn thấy tầng cao nhất ở đây.

Triệu Tư Linh nhìn thoáng qua động tác của cậu, châm thuốc: “Tô Triều, mày làm sao vậy? Nhảy xuống không được thì đóng rèm cửa lại.”

Tô Triều: “Nó cao như vậy, hẳn là không paparazzi nào chụp được đâu nhỉ.”

“Cao thì cao nhưng cũng không thể mất cảnh giác, cũng có thể sử dụng máy bay không người lái.” Triệu Tư Linh nói.

“Đúng rồi.” Tô Triều kéo rèm cửa lại.

Trần Ngư tức giận ném xuống một cây bài: “Cho nên mới nó phải ở phòng tổng thống chứ, mẹ nó cho dù cả lũ hoả thân chạy lông nhông cũng chẳng làm sao, gà vãi chưởng.”

Trình Tiểu Bắc: “Anh thật ngang ngược.”

Ngô Tang: “Em không muốn cởi chuồng (/ ω\)”

Tô Triều “…”

Cậu quay lại ghế sô pha, nhìn điện thoại lần nữa, thấy Mạnh Tinh Trì chưa trả lời, nghĩ anh đang bận, thậm chí sẽ không thể tưởng tượng nổi trong lòng Mạnh Tinh Trì lúc này đang nôn nóng đến mức nào.

Thần tượng nhỏ chủ động đưa tới tận cửa, quan tâm tặng trái cây cho anh, có thể không động lòng sao ?

Nhưng … anh chưa sẵn sàng mời khách vào cửa.

Phòng này có quá bừa bộn không?

Anh đi một vòng trong phòng khách, mới nhớ ra đây là phòng trong khách sạn, đã được quét dọn và khử trùng.

Nhìn giờ cũng đã 16 phút chưa trả lời người ta, sợ bị  giận nên nhắn lại luôn.

Mạnh Tinh Trì: [Được. 】

Nhận được tin nhắn, Tô Triều đứng dậy khỏi ghế sô pha đi ra ngoài với đĩa hoa quả.

“Êy, mày đi đâu?” Trần Ngư thuận miệng hỏi, kết quả người bên kia đã bước nhanh ra ngoài, lẩm bẩm: “Đi đâu mà vội thế.”

Triệu Tư Linh một bên hạ bài, “Nó chờ đến lượt lâu quá nên chán rồi. Khách sạn cũng có rất nhiều nghệ sĩ, chắc đi gặp bạn thôi.”

Trần Ngư nhún vai: “Hay là đi gặp người yêu, ở đây nhiều mỹ nam mỹ nữ thế cơ mà … chúng mày thử nghĩ xem có phải nó đang lén lút yêu đương dấu diếm chúng ta.”

Tầng cao nhất bảo mật rất nghiêm ngặt, vừa bước ra khỏi thang máy, Tô Triều đã bị một nhân viên bảo vệ chặn lại, phải đợi để kiểm tra lại giấy tờ tùy thân.

Tô Triều nhất nhất làm theo, sau đó nói số phòng của Mạnh Tinh Trì, mới cho phép di chuyển.

Cậu bấm chuông cửa, cửa liền mở ra, nhìn thấy Mạnh Tinh Trì đang đứng chặn ở cửa, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, sau đó khô khan nói: “Chào, anh tới rồi.”

“Chào…?” Tô Triều bưng đĩa hoa quả lên, cười nói: “Mời ngài.”

Mạnh Tinh Trì nhận lấy, quay người sang một bên: “Vào nhà ngồi đi?”

“Được.” Tô Triều đang cảm thấy buồn chán, hai tay chống lưng bước vào.

Mạnh Tinh Trì nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mới đóng cửa lại, đi theo sau cậu, chợt nhớ đến những gì được  viết trong đồng nhân văn – ôm em từ phía sau.

Đêm nay, trong căn phòng khách sạn, cô nam quả nam …

(omg t đui nha k thấy gì đâu ??  )

Ah, ah, không được nghĩ nhiều!

Mạnh Tinh Trì cố gắng chuyển hướng chú ý, bốc một quả anh đào vừa đưa lên miệng, liền thấy Tô Triều trước tiên hướng cửa sổ, đóng rèm lại.

Tô Triều nhớ tới chỉ thị của Triệu Tư Linh, đặt điều khiển xuống, mỉm cười đáp lại, “Vì an toàn thôi, miễn cho tôi bị chụp lén …”

Vừa nói vừa thấy Mạnh Tinh Trì sững sờ, trái cây trên tay rơi xuống đất cũng không nhận ra.

“Mạnh tổng?”

Mạnh Tinh Trì khó tin nhìn cậu: “Anh vừa nói … làm gì? Chúng ta làm gì?”

(Ủa anh ơi, hạ cánh đi chớ, bay xa quá zậy ?)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.