Mãi đến khi bị ai đó cắt ngang, Diệp Sơ Hạ mới để ý thời gian, nàng nhìn lên bầu trời, quả thực trời đã tối, nhưng khi ở cùng Dịch Nam Yên, hầu như nàng không chú ý gì đến thời gian trôi qua cả.
Khi xích đu đang đong đưa, rất khó để dừng lại ngay lập tức, nhưng vừa rồi không có ai đẩy xích đu, nên phạm vi rung lắc lúc này không quá lớn nên Diệp Sơ Hạ cân nhắc một chút, sau khi xác nhận nó không nguy hiểm, nàng trực tiếp nhảy xuống xích đu.
“Diệp Sơ Hạ!”
Người chưa bao giờ tiếp xúc với các môn thể thao mạo hiểm và luôn chú ý đến an toàn như Dịch Nam Yên, gần như bị Diệp Sơ Hạ làm cho phát điên, cô không hiểu khi Diệp Sơ Hạ thực hiện những hành vi nguy hiểm này, nàng không nghĩ rằng nàng sẽ bị thương sao?
Dịch Nam Yên luôn cảm thấy Diệp Sơ Hạ nhất định có khuynh hướng tự hại, không, không thể nói là tự hại, nàng chưa bao giờ chủ động làm tổn thương chính mình, nhưng nàng lại tỏ ra không trân quý sinh mệnh thông qua nhiều chi tiết, như thể cuộc sống đối với nàng chẳng có ý nghĩa gì, sống chỉ để tồn tại.
Ngoại trừ vấn đề về hôn nhân của bố mẹ, gia đình của Dịch Nam Yên còn tốt hơn hầu hết các gia đình khác về mặt giáo dục, có thể mẹ cô mắc bệnh tâm lý khi còn nhỏ nên ngoài thoả mãn nhu cầu vật chất, bố mẹ cũng không bỏ bê vấn đề tâm lý của cô, và khi mẹ cô qua đời, thỉnh thoảng một chuyên gia tâm lý hoặc cải trang hoặc không, sẽ đến để giao tiếp với cô và hòa giải những cảm xúc tiêu cực trong cô.
Cho nên, dù cái chết của mẹ là một tổn thất lớn đối với cô nhưng nó không để lại bất kỳ bóng ma tâm lý nào sau khoảng thời gian khó khăn ban đầu.
Dịch Nam Yên không hiểu lòng người, nhưng cô có trực giác đáng kinh ngạc của một con vật nhỏ, nên mỗi lần nhìn thấy Diệp Sơ Hạ làm những hành động nguy hiểm như vậy, cô không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía, mặc dù chính cô cũng có thể không nhận ra.
Bản thân Diệp Sơ Hạ cũng không chú ý đến điểm này, hoặc cho dù có để ý thì nàng cũng không quan tâm, con người hiện đại sẽ mắc một số bệnh tâm lý ở mức độ nào đó, nhưng thực tế rất ít trong số đó thực sự phát triển thành bệnh tật, dù sao cũng đã trưởng thành, biết rõ những gì có thể và không thể làm.
Tuy nàng không để ý vấn đề của mình, nhưng thay vào đó, nàng nhận thấy Dịch Nam Yên có nhận thức vô cùng sâu sắc về các mối nguy hiểm tiềm ẩn, cô phải thắt dây an toàn khi lên xe, khi có cuộc điện thoại trong lúc đang lái xe, cô sẽ tìm một chỗ đỗ xe tạm thời để dừng lại rồi mới trả lời điện thoại, tốc độ xe tuy không chậm nhưng sẽ luôn ở trong mức mà cô có thể kiểm soát được. Cô không hút thuốc hay uống rượu, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới chọn tham gia hoặc từ chối tất cả những hạng mục mà cô cho là nguy hiểm.
Thật ra Diệp Sơ Hạ không thể hiểu được loại hành vi này, bởi vì trong mắt nàng, rất nhiều chuyện không tính là nguy hiểm, nếu xảy ra sự cố thì nhiều nhất chỉ là một vết thương nhỏ do va chạm, nhưng nhìn Dịch Nam Yên thực sự rất tức giận nên nàng vẫn ngoan ngoãn xin lỗi ngay.
Không ai có thể phớt lờ đôi mắt như vậy, khiến người ta không có ác niệm, như thể tức giận là một tội ác ghê tởm, sợ rằng đôi mắt pha lê đó sẽ lộ vẻ đau thương.
Dịch Nam Yên khí phách tước vũ khí đầu hàng, bẹo má nàng như thể trút giận, nhưng không dám dùng sức, dù vậy, má của Diệp Sơ Hạ vẫn hơi đỏ lên, khiến Dịch Nam Yên cảm thấy có chút hối hận, có phải mình nhéo mạnh quá rồi không.
Tình tiết này khiến Dịch Nam Yên gần như quên đi cảm giác ngượng ngùng khi bị Dịch Túc cắt ngang, mãi khi đến gần, cô mới cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Bố cô không bảo vệ mắt tốt vì hồi nhỏ ông được gia đình chiều hư nên hiện tại ông bị cận nặng, không có kính nên ông không thể nhìn thấy cảnh vật cách xa một mét, kể cả con người, bình thường ở nhà ông không đeo kính.
Mặc dù bị cận nặng nhưng Dịch Túc không thích đeo kính, đây là một thói quen xấu đã tồn tại từ rất lâu, khi đó Dịch Túc, người không có gì phải lo toan, cảm thấy đôi mắt của mình rất có phong thái của một “Thái tử xã hội đen” mà đeo kính thì phá hỏng vẻ đẹp này nên hình thành thói quen không đeo kính, đến giờ vẫn không thay đổi nên Dịch Túc đã bỏ lỡ một cơ hội phát hiện sự thật.
Dịch Nam Yên cũng không nghĩ tới chuyện này làm sao nói cho bố biết, cô vốn tâm lý đà điểu, có thể trì hoãn lúc nào thì trì hoãn, cho nên khi thấy Dịch Túc không phát hiện, cô chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là khi ăn cô im lặng lạ thường thôi.
Nhưng Dịch Túc cũng đã quen với Dịch Nam Yên như thế này nên ông không nghĩ đó là chuyện gì to tát, thay vào đó ông đã trò chuyện rất nhiệt tình với Diệp Sơ Hạ.
Khi Diệp Sơ Hạ muốn lấy lòng ai đó thì thực sự rất dễ dàng, nàng luôn có thể thỏa đáng kích thích ham muốn trò chuyện của một người, sau đó phụ hoạ để đối phương có ý muốn nói chuyện hơn.
Người lớn tuổi nào lại không thích một hậu bối như vậy? Đã ngoan ngoãn lại còn hiểu chuyện, cô ấy sẽ không mất kiên nhẫn vì sự dông dài của bạn, thực sự ngưỡng mộ trải nghiệm truyền kỳ mà bạn đã làm, ngay cả khi không hiểu được sự nguy hiểm và khó khăn trong đó, nhưng cô ấy luôn có thể khiến người ta cảm nhận được nội tâm chân thành của mình.
Dịch Nam Yên đã nghe những lời này từ khi còn nhỏ, cô không thèm phản ứng, bố mẹ cô hoặc là bạo chúa, hoặc là hình tượng chín chắn và trầm ổn trước mặt cấp dưới, cho nên nếu muốn thể hiện thì chỉ có thể lén lút khoe khoang, mà con gái của mình, không thể nghi ngờ, chính là một ứng cử viên sáng giá, dù sao sự ngưỡng mộ từ con gái ruột mang lại sự hài lòng mà người ngoài khó có thể mang đến, nhưng đồng thời, việc thỉnh thoảng lấy ra nói đi nói lại nhiều lần cũng rất khó khiến người ta hưng phấn trở lại, chứ đừng nói đến việc phụ hoạ, thỉnh thoảng reo lên đặt câu hỏi như Diệp Sơ Hạ.
Dịch Nam Yên nhìn Diệp Sơ Hạ như thể đang xem một bà trùm diễn sâu.
Cô không có phản ứng này khi lần đầu tiên nghe những sự thật phóng đại của bố mình.
Hơn nữa, từ khi Diệp Sơ Hạ bắt đầu nói chuyện với bố cô, nàng đã không buồn nhìn cô lấy một cái nào!
Giấm chúa chuyển thế Dịch Nam Yên cảm thấy hơi chua, Diệp Sơ Hạ vẫn đang cố gắng lấy lòng cha vợ, nên không nhận thấy điều này, và tất nhiên là Dịch Túc càng không có, nhìn cô bạn Dịch Nam Yên mang về nhà khá là vừa ý, thậm chí không khỏi nói: “Hạ Hạ à, nếu chúng ta đã hợp nhau như vậy, chẳng bằng kết nghĩa đi!”
Diệp Sơ Hạ: “…?”
Dịch Nam Yên: “… Không được!”
Diệp Sơ Hạ chưa kịp nói gì, Dịch Nam Yên đã lập tức lên tiếng, Dịch Túc sửng sốt một chút, cho rằng Dịch Nam Yên để ý chuyện chia sẻ tình thương của bố với người khác, vội vàng nói: “Là bố không cân nhắc chu đáo.”
Nếu nói Dịch Túc cảm thấy Diệp Sơ Hạ và mình rất hợp ý, vậy cũng không đúng, ông ấy chỉ nghĩ rằng con gái mình thích và sau khi tiếp xúc cũng cảm thấy đối phương không tệ nên ông mới nảy ra ý tưởng này, nhưng mọi thứ đều dựa trên ý kiến của Dịch Nam Yên là chính, thấy cô không đồng ý, ông lập tức nuốt những lời định nói vào bụng.
Diệp Sơ Hạ mỉm cười, nghiêm túc và chân thành: “Không biết tại sao mà cháu cũng cảm thấy mình vô cùng thân thiết với chú, nhưng kết nghĩa thì, hay là thôi ạ, cho dù không có mối quan hệ này, trong lòng cháu, chú vẫn là bậc cha chú đáng kính của cháu.”
Tất nhiên, nếu có thể được thì chú này có thể thăng chức thành cha ngay lập tức.
Trong cuộc trò chuyện trước, Dịch Túc đã nói rất nhiều lời khách sáo, biết bố mẹ Diệp Sơ Hạ đã qua đời, có lẽ vẫn khao khát sự ấm áp của gia đình, tóm lại, vì nhiều lý do, ấn tượng của ông về Diệp Sơ Hạ không tệ, thấy nàng nói vậy cũng không khỏi mỉm cười.
Dịch Nam Yên điên cuồng ám chỉ: “Thực ra, em cũng có thể gọi ông ấy là bố, chị không ngại.”
Dịch Túc không khỏi kỳ quái nhìn Dịch Nam Yên, không phải cô vừa kịch liệt phủ định sẽ không để đối phương kết nghĩa với ông sao? Tại sao bây giờ cô lại tích cực như vậy?
Diệp Sơ Hạ chớp chớp mắt như không hiểu gì cả, chỉ mỉm cười không nói gì, Dịch Nam Yên tức giận muốn lật bàn, chẳng lẽ ám chỉ của cô chưa đủ rõ ràng sao?
Không đủ hả?. ngôn tình sủng
Dịch Nam Yên vốn nghĩ chỉ cần cô có đủ kiên nhẫn để ám chỉ đối phương, nhưng trái tim rộn rạo mách bảo cô nhất thời nhịn không được, nhưng nếu bảo cô chủ động tỏ tình, tất nhiên là cô sĩ diện không chịu.
Huống chi, cho dù sau khi Diệp Sơ Hạ tỏ tình, cô cũng có thể sẽ không đồng ý ngay, nhất định phải thể hiện sự thành tâm cho cô thấy mới được.
Dịch Nam Yên không cảm thấy hành vi của mình có gì không ổn, dù sao trong tình yêu nếu bỏ qua bước theo đuổi thì chắc chắn sẽ không hoàn hảo, công chúa sống trong lâu đài cần một lời tỏ tình chân thành từ hiệp sĩ mới có thể bước ra khỏi lâu đài, miễn cưỡng hạ mình đồng ý cho hiệp sĩ theo đuổi.
Tuy nhiên, đối với người không muốn mất thế chủ động như Diệp Sơ Hạ, ý tưởng của Dịch Nam Yên chỉ có thể trở thành hiện thực trong giấc mơ của cô, nàng không phải là một hiệp sĩ mà là một con rồng gian ác công thành đoạt đất, không những muốn cướp đi công chúa, mà còn muốn cô chủ động rời khỏi lâu đài.
Dịch Nam Yên không biết Diệp Sơ Hạ không hiểu hay là nhát, bất kể nguyên nhân là gì, tâm trạng của cô cũng không được tốt, tâm trạng không tốt khiến cô từ chối yêu cầu đi dạo sau bữa tối của bố Dịch và trực tiếp về phòng ngủ.
Thấy vậy, Diệp Sơ Hạ tự nhiên không thể bỏ rơi cô để cùng Dịch Túc đi dạo nên nhanh chóng đuổi theo.
Nói ra thì cũng khiến người ta hết cách với cô, mặc dù hờn dỗi, nhưng khi về phòng, cửa cũng không đóng chặt, mà chừa lại một khe hở, thiếu điều muốn trực tiếp bảo người ta mau đến dỗ cô đi.
Diệp Sơ Hạ không biết tại sao cô lại hình thành cái tính hay làm mình làm mẩy như vậy, phải biết rằng, không phải ai cũng có thể nhìn ra được suy nghĩ nhỏ nhặt như vậy, nếu nàng không đến, vậy chẳng phải tức chết luôn sao?
Khi Diệp Sơ Hạ bước vào, Dịch Nam Yên đang ném một con thú bông lên giường, Diệp Sơ Hạ chắc chắn đối phương đã thay hình ảnh của nàng bằng con thú bông này để làm công cụ trút giận.
“Chị Nam Yên, chị làm sao vậy?”
Dịch Nam Yên cứng đờ, mặt đỏ bừng, có lẽ là cảm thấy hành vi ấu trĩ như vậy bị người khác nhìn thấy có chút xấu hổ, cô ném con thú bông sang một bên, nói: “Chẳng làm sao.”
Diệp Sơ Hạ chớp mắt: “Nhưng rõ ràng là chị không vui mà, em không cận, cũng không có mù. Chẳng lẽ là chuyện chú muốn kết nghĩa với em sao?”
Dịch Nam Yên cảm giác được tay có chút ngứa ngáy, không biết Diệp Sơ Hạ ngu thật hay là ngu giả, sau khi nghiến răng nghiến lợi mới lạnh lùng nói: “Không phải!”
Diệp Sơ Hạ à một tiếng: “Vậy thì tại sao?”
Trông nàng thực sự như không hiểu tại sao mình lại tức giận, thấy vậy Dịch Nam Yên như muốn bốc cháy, cô sắp nổi giận thì chợt nhận ra rằng trong lòng Diệp Sơ Hạ không biết mình cũng thích nàng, vì vậy trong mắt nàng, cảm thấy cô tức giận vô cớ cũng là điều hợp lý.
Thế là cơn giận của Dịch Nam Yên cứ như vậy bị chính mình dập tắt, khẽ hừ một tiếng nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện rất bực bội thôi.”
Diệp Sơ Hạ: “…?”
Ơ hay, nhãi con này rốt cuộc có mạch não như thế nào, mà sao đột nhiên tự nguôi giận vậy?
Diệp Sơ Hạ, người vẫn muốn khiêu khích Dịch Nam Yên thêm một chút, buộc cô phải bộc lộ tiếng lòng của mình trong trạng thái xúc động, trên khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.