Một tiếng “thích” ấy của Hứa Dục nhỏ đến mức nếu thìa của Trịnh Học chạm vào bát, cậu ta sẽ không thể nghe thấy được.
Sau đó, Trịnh Học cười đến nỗi, những con kiến nhỏ bé ở góc trần nhà trên tầng hai vẫn có thể nghe thấy được.
“Ha ha ha ha ha ha.”
Quá mới mẻ.
Cuối cùng Hứa Dục cũng có tình cảm rồi.
Một bữa sáng bị gián đoạn, cuối cùng Trịnh Học giúp Hứa Dục dọn dẹp lại bàn ăn, hai người cầm lấy một chai rượu rời khỏi phòng bếp. Để thuận tiện cho việc uống rượu, bọn họ đi đến bên cạnh quầy bar phía sau phòng khách.
Đã một thời gian Trịnh Học không tới đây, lần trước đến, cậu ta cũng ngồi ở chỗ này, cùng xem chung một bộ phim với Hứa Dục.
Chỉ là còn chưa xem xong phim, mới được mười mấy phút, điện thoại của Hứa Dục đã đổ chuông, công ty cậu có hoạt động yêu cầu cậu tới tham gia ngay lập tức.
Lúc ấy đành cứ để dở như thế giải tán, hôm nay hai người dứt khoát chọn bộ phim đó xem tiếp.
“Lần này chắc không có ai gọi mày đi đột xuất đâu nhỉ?” Trịnh Học hỏi Hứa Dục.
Hứa Dục lắc đầu: “Không đâu.”
Trịnh Học cười: “Bây giờ mày cũng là sếp rồi, sẽ không còn bị mấy cấp trên kỳ quái bóc lột nữa.”
Hứa Dục mỉm cười, bật phim lên, cũng tiện tay mở rượu.
Trịnh Học đi đến tủ lạnh lấy đá viên, ném vài viên vào trong ly, Hứa Dục rót rượu vào.
“Mày chỉ có thể uống một ly.” Trịnh Học nói.
Hứa Dục: “Tao biết rồi.”
Trịnh Học hỏi: “Có thể bắt đầu chưa?”
Hứa Dục thờ ơ lườm Trịnh Học một cái.
Đương nhiên, Hứa Dục biết Trịnh Học không nói về bộ phim.
Hứa Dục: “Mày muốn biết gì?”
Trịnh Học hưng phấn, xoa xoa tay.
Trùng hợp thay, bộ phim trên màn hình cũng là một bộ phim tình cảm.
Trịnh Học cười khúc khích: “Tự nhiên không biết nên hỏi từ đâu.”
Hứa Dục ngồi xuống, uống một ngụm rượu.
Trịnh Học hơi nghiêng người, nhìn Hứa Dục, hỏi: “Mày thích anh ta từ khi nào?”
Hứa Dục: “Mới đây thôi.”
Trịnh Học cười, Hứa Dục cũng cười.
Trong nhận thức của Trịnh Học, Hứa Dục luôn thiếu hứng thú với tình yêu, không chỉ có tình yêu mà cả tình bạn, tất nhiên, miễn bàn tới tình thân.
Hứa Dục không phải là người chủ động, trước kia Trịnh Học có thể trở thành bạn thân với cậu thế này, tất cả đều là nhờ Trịnh Học mặt dày mày dạn bám dính lấy cậu.
Hứa Dục có gia giáo tốt, đối xử với mọi người rất lịch sự, với ai cũng khách khí hòa nhã, nhưng cậu vốn có cảm giác xa cách, còn chậm mở lòng hết sức, cho dù có liên lạc và nói chuyện với cậu mỗi ngày thì cũng rất khó có thể tiến vào trong lòng cậu.
Trịnh Học cảm thấy gia đình Hứa Dục đóng một phần nguyên nhân, còn lại là do tính cách của bản thân Hứa Dục.
Còn “mới đây” mà Hứa Dục nói chắc hẳn có nghĩa là câu hỏi của Trịnh Học đã đánh thức Hứa Dục, khiến cậu nhận ra tình cảm của mình đối với Tô Nguyên Cửu.
Bao nhiêu năm như vậy, Trịnh Học luôn là người mở đầu những cuộc trò chuyện về tình yêu, mà phần lớn thời gian đều là Trịnh Học nói, còn Hứa Dục lắng nghe.
Trịnh Học có một cảm giác rất hưng phấn, cuối cùng hôm nay cũng đến lượt thằng bạn thân mình rồi.
Cậu ta cầm ly lên, cụng ly với Hứa Dục một cái, rồi kéo trọng tâm câu chuyện trở lại, hỏi: “Tô Nguyên Cửu đang đuổi theo mày hả?”
Lần này Hứa Dục không phủ nhận, chỉ hời hợt đáp một câu: “Tao không biết.”
Trịnh Học lại hỏi: “Anh ta cong à?”
Hứa Dục lắc đầu: “Tao không biết.”
Trịnh Học: “Vậy nếu không theo đuổi mày, thì cũng chắc chắn là thích mày đúng không?”
Thích có thể chia thành rất nhiều kiểu, Trịnh Học thích Hứa Dục là một kiểu, Tô Nguyên Cửu thích Hứa Dục cũng có thể là một kiểu.
Hứa Dục cuối cùng cũng đã hơi thừa nhận: “Có lẽ vậy,” Hứa Dục uống thêm một ngụm nhỏ nữa, chậm rãi nói: “Anh ấy rất thích bài hát của tao.”
Trịnh Học à lên một tiếng dài.
Hứa Dục bổ sung thêm: “Là fans của tao đó.”
Trịnh Học lại ồ một tiếng nữa, hỏi Hứa Dục: “Anh ta có tốt với mày không?”
Hỏi đúng trọng điểm.
Cũng hỏi đến tận đáy lòng Hứa Dục.
Hứa Dục gật đầu: “Rất tốt với tao.”
Ly rượu Hứa Dục đưa cho Trịnh Học là chiếc ly dùng để uống rượu chuẩn chỉnh, nhưng chiếc của cậu lại là cái cốc cậu tiện tay cầm được.
Cái cốc còn được trang bị thêm một chiếc thìa, đầu thìa rất nhỏ, khi Hứa Dục nói lời này, cậu đang ấn những viên đá ở mép thìa xuống đáy cốc.
Hứa Dục: “Lúc tao quay quảng cáo ở JSS, anh ấy cho tao và chị Vân dùng thang máy riêng của anh ấy, còn sang đó xem tao, sau đó lúc tao vô tình ngã một cái, chỉ bị trầy đầu gối chút thôi, anh ấy đã dứt khoát dừng quảng cáo, rồi lại đưa thuốc cho tao, vài ngày sau còn bảo tao chụp vết thương cho anh ấy xem, rất quan tâm đến tao.”
Viên đá xoay tròn, chỉ suýt chút nữa là nổi lên trên, Hứa Dục lại nhấc thìa, ấn xuống dưới.
“Hôm trước tao muốn ăn cua cay ở Kiến thị, ngay hôm đó anh ấy lập tức đưa tao đến Kiến thị, ăn xong rồi mới trở về.” Hứa Dục nhìn những viên đá chằm chằm: “Anh ấy xem rất nhiều video của tao, tủ lạnh nhà anh ấy có dâu tây, đồ uống cũng toàn là vị đào, tao nói với anh ấy thỉnh thoảng ở nhà sẽ lắp lego, cách đó mấy ngày, anh ấy lại tặng tao lego phiên bản giới hạn năm ngoái.”
Còn có sự việc hôm qua Trịnh Học đã biết rồi.
Như thể đang nhớ lại, cũng tựa như đang suy nghĩ, tại sao mình lại dần dần đắm chìm, Hứa Dục càng nói càng nhẹ, càng nhỏ tiếng, viên đá cũng càng lúc càng bé lại.
“Đù, ôi mẹ ơi.” Trịnh Học nghe xong thì hết sức ngạc nhiên, cậu ta lắc đầu nhìn Hứa Dục: “Ảnh vờn mày ghê thế hả?”
Hứa Dục không hiểu lắm: “Thật sao?”
Những gì Hứa Dục nói vẫn chỉ là diễn biến sự việc mà thôi.
Tô Nguyên Cửu nói gì với cậu, cậu hoàn toàn không thể tự diễn tả lại được.
Trịnh Học mỉm cười: “Ai mà chịu được mấy cái đó chứ, hầy Tô Nguyên Cửu này.”
Hứa Dục đột nhiên ỉu xìu: “Đúng vậy.”
Nhưng Trịnh Học vẫn nói: “Chẳng qua, tao cảm thấy, có thể anh ta đang theo đuổi mày thật,” Trịnh Học suy nghĩ một lúc, hỏi: “Anh ta có người yêu cũ không?”
Hứa Dục lắc đầu: “Tao không biết.”
Trịnh Học ồ một tiếng.
Hứa Dục lại nói: “Thật ra tao với anh ấy cũng không thân lắm, tao không biết rõ về anh ấy.”
Trịnh Học lại ừ một tiếng.
Chuyện này rất giống phong cách của Hứa Dục.
Trịnh Học đưa ra một đề xuất nho nhỏ: “Hay là, mày thẳng thắn với anh ta trước đi?”
Hứa Dục lập tức nói: “Không muốn.”
Trịnh Học ngậm miệng lại.
Hứa Dục: “Nhỡ đâu anh ấy chỉ là hâm mộ thần tượng thôi, xấu hổ lắm.”
Trịnh Học kích động: “Fans nào mà không muốn ngủ với thần tượng chứ.”
Hứa Dục giương mắt nhìn Trịnh Học.
Trịnh Học ha ha cười gượng hai tiếng.
Hứa Dục lại cúi đầu xuống, uống một ngụm rượu.
Viên đá dưới cái thìa đã tan mất một nửa, bây giờ càng trơn trượt và khó nhấn xuống hơn.
“Mày cũng biết đấy, thần tượng không lâu dài, nửa phút là đã có thể thay đổi rồi,” Hứa Dục nói: “Hôm nay anh ấy thích tao như thế, ngày mai lại thích người khác như vậy, vả lại tao biết anh ấy chưa lâu, tao không biết anh ấy đối xử với mọi người đều như thế, hay là chỉ với một mình tao.”
Trịnh Học nghĩ ngợi một chút, cũng có hơi đồng ý gật đầu, nhưng sau khi nghĩ lại chút nữa, cậu ta vẫn nói: “Nhưng có fans rất trung thành, cả đời chỉ hâm mộ một thần tượng thôi.”
Hứa Dục không phủ nhận: “Có người thế này, cũng có người thế khác.”
Trịnh Học ừ một tiếng, cậu ta đang cầm rượu lên định uống, lại đột nhiên cảm thấy có gì không ổn.
Gì mà thần tượng với fans, làm sao mà chủ đề đã đi lạc hướng mất rồi vậy.
“Không phải,” Trịnh Học lại kéo trọng tâm câu chuyện lại: “Nếu anh ta thích mày thì sao?”
Hứa Dục cũng hỏi: “Nếu anh ấy không thích tao thì sao?”
Trịnh Học nhíu mày một cái, cậu ta vừa cảm thấy hợp lý, lại vừa thấy mình đang bị Hứa Dục xoay vòng vòng.
Cậu ta cúi đầu uống hết nửa ly rượu, cuối cùng đầu óc cũng tỉnh táo đôi chút.
Trịnh Học: “Ý tao là nếu anh ấy cũng thích mày, mày mà nói ra chẳng phải mọi người đều vui sao?”
Nhưng, Hứa Dục vẫn nói: “Không muốn.”
Trịnh Học nhìn Hứa Dục, trong một khoảnh khắc phân tâm, dường như Hứa Dục trước mặt cậu ta không phải là Hứa Dục mà cậu ta biết.
“Vậy tao cũng chẳng muốn nói nữa.” Trong đầu Hứa Dục đột nhiên hiện lên hình ảnh Tô Nguyên Cửu trêu chọc cậu, trên mặt lộ ra một nụ cười.
Chiếc thìa của Hứa Dục đuổi theo viên đá: “Tại sao tao phải nói trước? Nếu anh ấy thích tao, chắc chắn là sớm hơn tao, hẳn phải sớm hơn rất nhiều, nói không chừng là ngay lần đầu tiên gặp nhau.”
Hứa Dục nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, hình ảnh Tô Nguyên Cửu nhặt khuy măng sét lên.
Có lẽ khuy măng sét đó đã bị Tô Nguyên Cửu giật ra từ tay áo cậu, chỉ để biết được tên cậu.
Tại sao muốn cậu phải mở lời trước?
Tại sao cậu lại phải mở lời trước.
Là Tô Nguyên Cửu tiếp cận bắt chuyện trước.
Là Tô Nguyên Cửu đến mời hợp tác trước.
Là Tô Nguyên Cửu chủ động chuyển đến khu này.
Là Tô Nguyên Cửu đề xuất đi Kiến thị.
Là Tô Nguyên Cửu muốn đưa đồ ăn sáng tới.
Tại sao lại muốn cậu mở lời trước?
Hứa Dục: “Tao không nói, tao không nói đâu.”
Trịnh Học cố nhịn cười, nhìn dáng vẻ Hứa Dục như vậy, vừa ngạc nhiên vừa thấy dễ thương, cậu ta hỏi: “Hai người quen nhau lâu như vậy rồi, anh ta có nói gì với mày không?”
Hứa Dục: “Nói gì là nói gì?”
Trịnh Học cười rộ lên: “À, thì,” Trịnh Học suy nghĩ một lúc, hỏi: “Anh ta có bất cứ lời nói nào thể hiện ra không? Kiểu như có ý thích mày, ám chỉ muốn đến với mày hay gì đó ấy?”
Hứa Dục lắc đầu, cậu không đuổi theo viên đá nữa mà chọc mạnh xuống, đâm thẳng vào đáy cốc: “Không, không hề có gì hết.”
Trịnh Học cũng có chút dao động rồi, cậu ta thở dài, đứng ở trong góc độ của Hứa Dục, lo âu: “Nếu anh ta không thích mày, cũng không theo đuổi mày, thì ảnh cặn bã quá đấy,” Trịnh Học nghĩ đến tính cách của Hứa Dục, lại bổ sung một câu: “Nếu chỉ thả thính xong rồi thôi thì đúng là gã đểu cáng mà.”
Hứa Dục mím môi, đột nhiên lại nói: “Cũng không hẳn,” nghĩ đến những gì Tô Nguyên Cửu nói về bạn bè ngày hôm qua, Hứa Dục càng nói càng nhỏ: “Bạn bè với nhau cũng có thể như vậy mà.”
Hiểu những biểu hiện của Tô Nguyên Cửu là đối tốt với bạn bè, quan tâm em trai thì hoàn toàn có thể giải thích được, rất bình thường.
Thứ duy nhất không đúng là Hứa Dục, một người đang bình thường, lại ngốc nghếch, để người ta vờn quanh mà không chống cự.
Có lẽ bởi vì bầu không khí, còn vì uống rượu, tâm trạng Hứa Dục cũng trầm xuống, còn có chút chếnh choáng.
Giờ phút này, vậy mà cậu lại cho rằng, nếu Tô Nguyên Cửu không thích cậu, cậu sẽ rất khổ sở.
Khổ sở và tức giận.
Tức chết đi được.
Hứa Dục uống thêm một ngụm nữa, uống cạn số rượu còn lại.
Cậu đặt cốc xuống, nhìn cái cốc chằm chằm, tìm lại giọng nói và trạng thái bình thường của mình, lên tiếng: “Tao nói quá nhiều rồi, mày không cần để ý đến tao.”
Trịnh Học nở nụ cười.
Dường như cậu ta cũng hơi cảm nhận được Hứa Dục chỉ nghe lời cậu ta nói mà không trả lời trước đây, bây giờ cậu ta cũng là như vậy.
Ngay cả Hứa Dục cũng không hiểu rõ được Tô Nguyên Cửu, làm sao cậu ta dám bày mưu tính kế, nhỡ đầu chiều hướng đảo ngược thì Hứa Dục mới là người phải khổ sở.
Có điều, nói đi nói lại, mặc dù Hứa Dục đã kể ra từng điều một, nhưng Trịnh Học vẫn cảm thấy được.
“Tao vẫn thấy Tô Nguyên Cửu thích mày.” Trịnh Học nói.
Hứa Dục quay sang nhìn Trịnh Học: “Tại sao?”
Trịnh Học ngồi thẳng người lên: “Tao mịa nó siêu gay, ánh mắt Tô Nguyên Cửu nhìn mày hôm qua, trong sự quan tâm có chút cong, trong cái cong đó có tình yêu!”
Nghe thật nhảm nhí, Hứa Dục à một tiếng: “Vậy mày đúng là ghê gớm quá rồi đó.”
Trịnh Học cười rộ lên, cậu ta lại hỏi: “Tao đã có ấn tượng với JSS bao nhiêu năm rồi, anh ta bao nhiêu tuổi thế?”
Hứa Dục: “30.”
Trịnh Học nhướng mày, ngồi thẳng người lên: “Ồ? Ồ?”
Hứa Dục nói ra điều Trịnh Học muốn biết: “Lớn hơn anh trai tao một tháng, được chưa.”
Trịnh Học bật cười, cầm ly rượu lên, cụng một cái với chiếc cốc đã trống rỗng của Hứa Dục, cảm thán nói: “Tình yêu đến muốn ngăn cũng không ngăn được đâu, 8 tuổi gì gì đó, không quan trọng, nhỉ?”
Hứa Dục và Tô Nguyên Cửu chỉ có ngần ấy thứ để nói, Trịnh Học mang đến có một chai rượu, bộ phim kéo dài hơn một tiếng, cuối cùng vẫn chưa xem xong.
Trịnh Học ngủ không đủ giấc, ban đầu muốn ngủ một giấc ở nhà Hứa Dục, nhưng lại bị bạn trai gọi đi.
Vỏn vẹn trong một buổi sáng, dường như Hứa Dục đã trải qua cực nhiều chuyện.
Cậu ngủ đủ giấc, nhưng vẫn cảm thấy rất mệt.
Sau khi dọn dẹp qua phòng khách, lại cầm lấy điện thoại, quay trở về trên lầu.
Tửu lượng của Hứa Dục rất tốt, cho nên một ly cũng không hề đáng kể.
Có lẽ vừa rồi đã nói quá nhiều, khiến bản thân mê man, nhưng bây giờ đã hồi phục tinh thần rồi, hình như cũng không quá phóng đại như thế nữa.
Cũng không phải là cậu rất thích Tô Nguyên Cửu.
Nghĩ đến đây, Hứa Dục lấy điện thoại ra, chuyển sang tài khoản phụ rồi bấm vào Weibo.
Tâm trạng vốn dĩ đang ủ rũ, nhìn thấy hotsearch lại đột nhiên có tinh thần trở lại, lập tức ngồi thẳng dậy.
Hot search thứ năm: Tô Nguyên Cửu đăng Weibo
Hot search thứ bảy: Tô Nguyên Cửu Hứa Dục
Cậu trực tiếp nhấn thẳng vào đề tài #Tô Nguyên Cửu Hứa Dục#.
Đứng đầu là một bài đăng Weibo của Tô Nguyên Cửu, nội dung của bài Weibo là: “Xin hỏi có ai hứng thú biên tập một đoạn video CP của tôi và Hứa Dục không, tôi muốn xem.”
Tay Hứa Dục run lên, gần như không cầm chắc được điện thoại.
Đó là một bài Weibo được đăng cách đây nửa giờ, lúc này đã có gần hơn 10.000 bình luận, Hứa Dục lại nhấp vào mục bình luận.
Bình luận hot thứ nhất: “??????”
Bình luận hot thứ hai: “Cái gì??!!!!!!!!!”
Bình luận hot thứ ba: “Để tui làm!!”
Bình luận hot thứ tư: “Tô Nguyên Cửu, và, Hứa Dục? Thôn tôi vừa mới được nối mạng, ai nói cho tôi biết tình hình bây giờ là thế nào cái coi?”
…
Hứa Dục lần lượt lướt xuống dưới, đọc bình luận, lại đọc bình luận trong phần bình luận, sau đó thoát ra xác nhận đúng là Weibo của Tô Nguyên Cửu.
Weibo có dấu xác thực, xác định là chính chủ, ngày bắt đầu sử dụng cũng là hôm nay, hơn nữa chỉ đăng một tin như vậy.
Hứa Dục ngồi trên ghế, tiếp tục lướt.
Lướt tới lướt lui, trong lúc vô tình nhìn lên, cậu thấy khuôn mặt của mình được phản chiếu trên tấm gương cách đó không xa.
Khuôn mặt trông có cực kỳ hài lòng, mỉm cười cũng rất ngọt ngào.
Hứa Dục khựng lại, thẳng tay tắt điện thoại rồi ném sang một bên, vùi mặt vào trong lòng bàn tay.
Đồ cặn bã!