Mới sáng sớm , Mễ Tiểu Bối đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc . Cậu khó chịu làu bàu một hồi , tính là tắt nguồn rồi ngủ tiếp, chẳng ngờ lại ấn lộn vào nút nghe máy.
Đầu dây bên kia là giọng của hai người đàn ông , là của Hoán Nhiên Khang và Lục Quang Huyền. Hai người họ ở chung kí túc xá , còn họ Mễ được nhà trường đặc cách được về nhà .
Màn hình giả lập sáng lên , bên trên là hình ảnh hai nam sinh mặc đồ thể thao , có vẻ mới đi tập thể dục về nên đều nhễ nhại mồ hôi . Mễ Tiểu Bối không quan tâm , cật lực vùi mình vào trong chăn ấm .
” Tiểu tổ tông a , cậu vẫn chưa dậy nữa hả ?”
Hoán Nhiên Khang giọng mới ấm làm sao . Y vẫn như trước, rất quan tâm tới cậu . Nhận được cái ‘ ừm ‘ của họ Mễ cũng đủ khiến hai người kia tim muốn nhũn thành một vũng . Không sai . Chính là hai người!
Hoán Nhiên Khang thích thầm họ Mễ từ lúc nhỏ , còn Lục Quang Huyền, hắn đang trên đường tán tỉnh lão bà . Dù sao trước đây cư xử quá đỗi vô lại nên họ Mễ vẫn chưa thích hắn.
” Bối Bối, hôm nay chẳng phải có cắm trại sao ? Cậu mau dậy chuẩn bị đồ đi chứ? “
Lục Quang Huyền kéo giọng thật ngọt . Họ Mễ ngạo kiều như thế , hắn chỉ cần tỏ ra thấp yếu hơn là được. Thật ra hắn cũng chẳng quan tâm Mễ Tiểu Bối có phải là lính canh hay không. Cái hắn quan tâm là một lính canh như cậu có chấp nhận yêu đương với một lính canh như hắn không thôi .
Mễ Tiểu Bối vẫn chưa tỉnh ngủ , đầu tóc rối xù , áo bị trễ mất một bên. Nhìn kiểu gì cũng muốn mlem…
” Nha , hai người ngày nào cũng làm phiền tui . Không mệt hả ?”
” Không mệt!” . Cũng đồng thanh lắm .
Mễ Tiểu Bối vuốt tóc , mặc kệ cái nhìn của hai người, nghiêng ngả đi vào nhà vệ sinh. Suýt chút nữa lao đầu vào tường rồi .
2 phút sau , Mễ Tiểu Bối bước ra khỏi phòng thay đồ với một giao diện hoàn hảo. Trên đầu có mũ , dưới chân có giày . Một chiếc áo thun màu đen và một quần lửng dài qua đầu gối . Một giao diện mát mẻ , hoạt bát , vô cùng phù hợp để đi dã ngoại .
Hai người kia cũng đã thay đồ xong , tạm biệt Mễ Tiểu Bối một câu rồi tắt máy đi ăn sáng .
**
8h45′
Trên sân trường đã có hai hàng phi thuyền mini đậu sẵn . 10 người một chiếc , tổng cộng có 40 chiếc . Những lính canh và người dẫn đường sẽ đi riêng . Mễ Tiểu Bối thật sự tò mò, vì sao một dẫn đường cấp S như nữ chính lại có thể đi chung với lính canh vậy ? Hào quang nhân vật chính sao ?
Hoán Nhiên Khang cùng Lục Quang Huyền rất nhanh đã tìm thấy Mễ Tiểu Bối. Hai con người ấy rất quen thuộc tự nhiên lấy hết đồ của Mễ Tiểu Bối, ngụ ý giúp cậu cầm đồ . Mễ Tiểu Bối sớm đã quen nên không ý kiến.
” Ay , bạn học Mễ . Trùng hợp thật, chúng ta đi chung phi thuyền nhé ?”
Uyên Nhược cười tươi tắn hướng Mễ Tiểu Bối. Cô chính là nữ thần vô cùng xinh đẹp. Cười một cái cũng đủ khiến người ta ngây ngẩn . Hôm nay Uyên Nhược ăn vận một phong cách khác mọi ngày. Một bộ đồ bó sát và áo khoác mỏng .
Có Uyên Nhược rồi, tiếp theo chắc chắn sẽ là sự xuất hiện của nam chính _ Đường Lặc Minh.
Quả nhiên là vậy. Chỉ một lát sau khi nữ chính tới, nam chính cùng một vài người khác cũng lần mò đi tới ngỏ lời muốn đi chung .
Vậy nên một đội gồm đầy đủ các nhân vật cốt lõi đều đi chung một phi thuyền. Mễ Tiểu Bối cảm thấy sẽ có một sự kiện thú vị gì đó diễn ra . Thật sự mong chờ a~