Buổi tối Hạng Chấn về đến nhà, Phục Hoa đang ở trong bếp xào rau.
Anh đi tới phòng bếp, ôm Phục Hoa hỏi: “Tối nay ăn gì thế?”
“Ớt cay xào thịt.” Phục Hoa đi lấy gia vị, khoé mắt liếc thấy túi trái cây trong tay Hạng Chấn, hỏi anh, “Anh đi siêu thị à?”
“Không phải, là đồng nghiệp đưa.” Hạng Chấn đem hoa quả trong tay đặt lên bàn, lại cầm hộp cơm hôm nay mang đi rửa.
Phục Hoa tắt bếp. Khi mở tủ lạnh lấy trứng gà bỗng thấy trên cánh cửa đầy ắp sữa do cô mua cho Hạng Huân. Mỗi tối trước khi đi ngủ cậu sẽ uống sữa bò, trước khi chạy bộ buổi sáng cũng vậy.
Cô còn nhớ năm trước lần đầu nhìn thấy cậu, Hạng Huân khi đó thấp hơn Hạng Chấn nửa cái đầu, bây giờ thì lại cao hơn Hạng Chấn.
Phục Hoa đem đồ ăn dọn ra bàn. Cô không ăn gì, chờ Hạng Chấn ăn xong, lúc này mới dùng đũa chọc cơm trong chén hỏi: “Hạng Huân em ấy…… Đồng ý sao?”
Hạng Chấn sửng sốt, anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Phục Hoa há miệng, nghĩ đến chuyện cô muốn hỏi ra mồm lại thấy hổ thẹn vô cùng, cô đành cúi đầu cắn môi, vô thức ăn vào hai miếng cơm.
Hạng Chấn phục hồi tinh thần, nhanh nhảu gật gật đầu nói: “Đồng ý, nó đồng ý.”
Bởi vì việc này do chính Hạng Huân đề nghị.
Nhưng Hạng Chấn không muốn khiến Phục Hoa nghĩ xấu Hạng Huân, cho nên anh không nói ra, chỉ nói: “Nó, tối mai nó sẽ tới đây, đến lúc đó anh…… Anh sẽ nói với nó.”
Ý là muốn tối mai Phục Hoa làm với Hạng Huân.
Phục Hoa không biết mình đang khẩn trương hay là sợ hãi. Ngay cả cơm cũng không ăn được mấy miếng đã đứng dậy đi toilet.
Cô ngồi trên bồn cầu ngây người thật lâu, trái tim vẫn đập bịch bịch liên hồi. Cô có chút hối hận, nhưng mỗi lần nhớ lại cảnh tượng Hạng Chấn trêu đùa với cô bé kia, cô lại vô cùng khát vọng có một đứa con.
Buổi tối Hạng Chấn đè cô ra làm một lần, mà trong lòng Phục Hoa hỗn loạn, liên tục tưởng tượng người đang đè trên người cô, điên cuồng thao cô là Hạng Huân. Cũng không biết là cô bị loại ý tưởng này dọa đến, hay là bị kích thích, rất mau đã cao trào. Bụng nhỏ co rút run rẩy mười mấy cái, sau đó phun nước ướt hết ga giường.
Hạng Chấn xoa eo cô nói: “Hôm nay em mẫn cảm quá.”
Phục Hoa có chút chột dạ, chờ sau khi nghỉ ngơi một lát mới đi toilet rửa sạch chính mình.
Buổi tối gối lên Hạng Chấn trong khuỷu tay, Phục Hoa mãn đầu óc đều là Hạng Huân áp xuống tới mặt, cô cảm thấy chính mình bị ngốc rồi, sau nửa đêm cũng không biết làm cái gì mộng, mơ mơ màng màng mới ngủ.
Ngày hôm sau là thứ sáu, bởi vì tối nay Hạng Huân trở về nên Phục Hoa muốn đi siêu thị mua đồ ăn cậu thích, cùng với chút trái cây.
Hạng Huân rất thích sạch sẽ. Mỗi lần cậu tới, Phục Hoa đều phải thay khăn trải giường một lần. Chăn trên giường cũng cách hai ngày lại phải đem đi giặt, phòng ngủ càng phải quét dọn ít nhất một ngày một lần, để tránh bị bám bụi.
Trong lúc cô còn đang xào rau, Hạng Huân đã về, cậu trực tiếp vào toilet tắm rửa.
Phục Hoa vì khẩn trương mà quên luôn việc nêm nếm gia vị. Cô cứ nếm hết lần này tới lần khác, nhưng vẫn không nếm ra vị gì. Cũng may, qua một lúc Hạng Chấn cũng về nhà, nghe thấy trong toilet có động tĩnh. Biết Hạng Huân đã trở lại, anh liếc nhìn Phục Hoa một cái, sau đó cũng đi vào theo.
Toilet bỗng truyền đến giọng nói mang theo chán ghét của Hạng Huân: “Không biết em đang tắm à? Đi ra ngoài.”
Giọng của Hạng Chấn thật sự rất nhẹ, không biết sau đó anh nói gì mà bên trong Hạng Huân cũng không lên tiếng.
Một lát sau, Hạng Chấn liền đi ra.
Trái tim Phục Hoa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nắm chặt xẻng nấu cơm hồi lâu không nhúc nhích, khoé mắt thấy Hạng Chấn đi tới, anh ôm bả vai cô nói: “Anh nói với nó rồi.”
Tim Phục Hoa ngừng đập trong chớp mắt.
Tai cô nghe thấy Hạng Chấn nói: “Nó nói đêm nay có thể.”
Trái tim lại kịch liệt nhảy lên, lỗ tai ong ong, nắm tay đang cầm xẻng khẽ run.
Thật lâu sau cô mới có thể nghe thấy giọng nói của mình.
“…… Được.”