Thạch Dị Quy nhìn cô, cong mắt cười hỏi.
“Sao em lại hỏi thế?”
Mã Anh Kỳ nhìn cánh tay bị thương của anh, xót xa không thôi.
“Phải bị thương đấy ạ! Còn rất vất vả nữa, thức khuya dậy sớm, phải theo đoàn tình nguyện và quân nhân đi khắp nơi.”
Anh cười nhẹ nhàng, tay còn lại đưa lên xoa đầu cô. Cái xoa đầu này thật ấm áp, khiến nỗi lo lắng trong cô vơi đi phần nào. Cô biết anh là người tốt, là người sẽ luôn cố gắng cống hiến hết mình cho đất nước. Nhưng anh làm việc quên thân mình như vậy, thì có khác gì những quân nhân ra chiến trường đâu chứ?
Thạch Dị Quy ngồi ngay lại, sau đó chỉ tay về phía tấm tranh đã được đóng khung. Anh cẩn thận đặt trên tủ kính, bên cạnh có một tấm ảnh chụp anh và những đồng nghiệp trong khu dã chiến.
“Ước mơ của anh, đều nằm hết ở đó.”
Mã Anh Kỳ nhìn vào tấm ảnh ở phía sau tấm ảnh chụp cùng các đồng nghiệp. Tấm ảnh kia cũ kĩ, lại không phải ảnh màu mà là ảnh trắng đen. Một người đàn bà trên tay bế một đứa trẻ, không rõ gương mặt vì năm tháng.
Là mẹ của Thạch Dị Quy.
“Mẹ của anh qua đời khi anh chỉ mới 5 tuổi, cha thì cưới người khác. Anh bị mẹ kế đánh đập còn nhiều hơn cả ăn cơm, đến mức phải bỏ trốn khỏi nhà, rồi từ Vũ Hán lang thang đến tận nơi này.”
Mã Anh Kỳ chỉ nghe đến đây thôi, trái tim đã hẫng đi một nhịp. Có ai ngờ Thạch Dị Quy tốt với cô như vậy, luôn dành sự ấm áp và quan tâm cho cô lại là người thiếu tình thương. Anh hơi cong môi, nhắc lại chuyện cũ chỉ làm anh thấy chạnh lòng.
“Anh làm đủ mọi ngành nghề để có thể được đi học, được đủ ăn đủ mặc. Những đứa trẻ bị bỏ rơi ở Vũ Hán sau thiên tai, chúng đáng thương hơn quá khứ của anh rất nhiều.”
Cô đỏ mắt, nhìn góc nghiêng của anh, nhìn nụ cười của anh đang nằm trên môi. Đến khi anh bất ngờ quay sang, sự xúc động không kịp che giấu bị anh nhìn thấu. Cô ngẩn người, vội cụp mi mắt xuống.
Thạch Dị Quy cúi sát người xem mắt của cô, rồi đưa hai tay lên đặt trên gò má. Anh lau đi hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng nói.
“Kỳ Kỳ tốt với anh như vậy, anh rất cảm kích.”
Mã Anh Kỳ ngước lên nhìn anh, cách anh gọi tên cô cũng đã khác đi so với lúc trước. Cảm giác thân thiết này, khiến cô nhận ra mình không chỉ đơn thuần là vì say nắng anh nhất thời.
Sau khi giúp anh rửa lại vết thương, cô đến bên bếp lấy bát đũa rồi bày thức ăn ra giúp anh. Lẽ ra định sẽ trổ tài nấu nướng, nhưng cô biết sức mình có giới hạn nên đành ngậm ngùi mua mấy hộp cháo dinh dưỡng đến. Thạch Dị Quy ăn hết cả hộp, ăn xong còn rất ngoan ngoãn uống thuốc, bộ dạng này chẳng giống thường ngày chút nào.
“Hôm nay em không học gì buổi chiều cả. Nếu mà… Nếu mà anh thấy không khoẻ thì cứ gọi cho em nhé!”
Mã Anh Kỳ ngồi bên cạnh nói chuyện với Thạch Dị Quy. Anh vừa uống thuốc xong, quay lại nhìn cô nói.
“Không cần đâu. Anh như vậy là khoẻ rồi.”
“Sao mà khoẻ được á? Anh ở nhà một mình rất nguy hiểm, lẽ ra nên ở lại khu dã chiến mới đúng.”
Anh cười khì.
“Bọn họ thấy anh bệnh nên mới đuổi về nhà đấy! Bây giờ Kỳ Kỳ lại muốn đuổi anh trở lại đó ư?”
Mã Anh Kỳ chớp mắt, sau đó cụp mi để lộ hai gò má hơi tròn tròn, phiếm hồng xinh xắn.
“Em đâu có.”
“Đùa em thôi! Anh khoẻ thật rồi! Khi nào không ổn nhất định sẽ gọi cho em.”
Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
“Thật chứ ạ?”
Thạch Dị Quy xoa đầu cô, còn nhìn cô thật gần. Để khẳng định lòng tin với cô bạn nhỏ này, anh còn đưa tay ra nói.
“Vậy thì ngoéo tay nhé! Anh sẽ không gạt Kỳ Kỳ đâu!”
Sau khi ở lại chăm sóc và cho anh uống thuốc xong, cô rời khỏi chung cư để về nhà. Từ đây đến trạm xe buýt cũng gần, nên cô sẽ đi bộ thong thả. Vừa đi được một lúc, bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe hơi dí sát vào phía mình.
Mã Anh Kỳ buộc phải dừng lại. Cô nhớ rằng mình đã nói với cha sẽ tự đi xe buýt về nhà. Hơn nữa cô cũng không nói mình sẽ đến đây, nên ông ấy sẽ không thể nào biết được. Kính xe hạ xuống, người thò đầu ra chính là Tần Thiên.
“Cậu làm gì vậy hả?”
“Cậu lên xe đi! Tớ muốn nói chuyện một chút!”
Cô nhíu mày nhìn cậu ta, tỏ vẻ cực kỳ khó chịu.
“Cậu theo dõi tôi hả? Ai cho cậu tùy tiện vậy chứ?”
Mã Anh Kỳ tức giận, không thèm đứng đó đôi co với cậu ta mà bỏ đi một mạch. Nhưng Tần Thiên chính là người không biết nói lí lẽ. Cậu ta theo đuổi cô lâu như vậy rồi, làm sao dễ dàng bỏ cuộc được?
Cậu ta xuống xe chạy theo cô, còn nhất định kéo tay cô lại.
“Anh Kỳ! Anh Kỳ!”
“Bỏ tay ra! Cậu điên rồi à?”
“Cậu từ chối tớ là để qua lại với người đàn ông đó sao? Bây giờ còn đến tận nhà người ta nữa?”
Mã Anh Kỳ nhìn Tần Thiên há miệng, không thể tin rằng cậu ta đã theo dõi mình đến mức này rồi. Gì mà cùng nhau qua lại, đến tận nhà người ta? Cậu ta nói chuyện dễ dàng như vậy, cứ như đang đi bắt giang tại trận.
Cô nhìn Tần Thiên tức giận.
“Đủ rồi đấy! Cậu đừng có quá đáng! Anh ấy lớn tuổi hơn cậu, hiểu chuyện hơn cậu. Anh ấy không phải người thích day dưa như cậu đâu.”
Mã Anh Kỳ nói ra một lần một. Thật ra bản tính trẻ con này của cậu ta cô cũng chịu hết nỗi rồi. Nhiều lần tỏ tình làm rầm rộ lên đã đành, bây giờ cậu ta còn muốn xen vào chuyện riêng tư của cô. Dù cô và Thạch Dị Quy thật sự có hơn cả như thế, thì cậu ta cũng không có tư cách chen chân vào.
Tần Thiên đỏ mắt, nhưng lần này không tỏ ra yếu đuối mà rất cứng rắn. Cậu ta hơi lớn tiếng, cứ như muốn nói hết ấm ức trong lòng mình.
“Anh ta thì có điểm gì hơn tớ chứ? Anh ta chỉ là một tên bác sĩ tình nguyện làm không đủ ăn đủ mặc, có thể lo được cho cậu đầy đủ sao? Cha mẹ của cậu mà biết chuyện cũng sẽ có phản ứng như tớ thôi.”
“Tần Thiên.”
Mã Anh Kỳ đỏ mắt quát vào mặt khiến cậu ta im bặt. Cả người cô run lên, vừa giận vừa thấy bất bình thay cho Thạch Dị Quy.
“Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền xem thường người khác như vậy chứ? Chính vì cậu là người tự cao, tự đại. Nên tôi sẽ không bao giờ thích cậu, không bao giờ.”
…