Ngày cuối cùng ở lại Vũ Hán, Thạch Dị Quy nhận được một thùng quà do Mã Anh Kỳ gửi từ Nam Kinh đến. Trong thùng xốp là những con gấu bông, một vài quyển vở tô màu, giấy bút và mấy món đồ chơi. Tuy chúng không mới hoàn toàn, nhưng đó là những món mà cô đã tích góp lại được, một số khác từ bạn bè trong lớp.
Anh nhìn thùng đồ chơi của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô bạn nhỏ này trong sáng lại lương thiện như vậy, có khác gì thiên thần đâu chứ?
“Dị Quy? Cái này của ai thế?”
Viên Mẫn tò mò đi đến xem, tay vừa cầm số tranh vẽ trong túi giấy ra đã bị anh đánh một cái.
“Bỏ cái tay ra!”
Anh ta ngơ ngác. Anh cầm túi giấy lên rồi mở ra xem, những tấm tranh do chính tay Mã Anh Kỳ vẽ trông rất đẹp và chân thực. Viên Mẫn đứng bên cạnh cũng phải trầm trồ.
“Chà! Đẹp thật đấy!”
Thạch Dị Quy nhìn thấy mình trong tranh, là bức mà cô đã vẽ riêng để tặng anh, còn có cả tên anh bên dưới. Anh cong môi cười, ngũ quan sáng rực như ánh dương, đuôi mắt cong lên. Viên Mẫn để ý dạo gần đây thấy anh rất lạ, cứ hay cười một mình, và hình như còn hay nhắn tin với ai đó.
Anh ta cũng lấy làm lạ, nhưng khó khăn lắm mới thấy anh có nhã hứng nên cũng không muốn hỏi nhiều. Các quân nhân trong trại rất thích món quà này của Mã Anh Kỳ. Lúc cô gửi thùng đồ đến đã giấu tên, có lẽ ngoài Thạch Dị Quy ra thì không ai biết.
Bọn trẻ trong lều cực kì thích mấy món đồ chơi ấy, chúng còn nhìn theo các bức tranh của cô rồi bắt chước vẽ lại.
___
Chuyến đi đến Vũ Hán kết thúc vào sáng Chủ Nhật.
Thạch Dị Quy và Viên Mẫn đi cùng đoàn xe của bác sĩ tình nguyện về lại Nam Kinh trước. Vì đã vất vả cả tuần, hơn nữa anh còn bị thương nên được Trưởng ban y tế cho phép về nhà. Trên xe từ Vũ Hán trở về, Thạch Dị Quy vì vết thương ở tay lại thêm khí hậu thay đổi mà phát sốt.
“Về nhà thì uống thuốc giùm tôi! Đừng có mà đi làm thêm làm bớt nữa!”
Anh gật đầu, hai mắt lừ đừ vì cơ thể khó chịu. Viên Mẫn theo anh về chung cư, giúp anh sắp xếp đồ đạc rồi mua thêm mấy liều thuốc hạ sốt. Ngoài mặt tuy có chút dở hơi, nhưng anh ta đối với anh rất tận tụy, còn vì anh đang ốm mà nấu một nồi cháo thịt bằm giải cảm.
Đợi anh ăn và uống thuốc xong, Viên Mẫn mới yên tâm rời đi. Vì uống thuốc thấm mệt, anh ngủ một giấc đến 2 giờ chiều, đầu hơi đau nhức. Anh nhoài người tới lấy điện thoại đặt trên bàn, mở lên thì thấy tin nhắn của Mã Anh Kỳ. Cô gửi tin nhắn từ lúc 8 giờ sáng, nhưng vì bận di chuyển, về nhà lại quá mệt nên đến giờ anh mới thấy.
[Bọn trẻ có thích quà không ạ?]
Anh nằm ngửa ra, đưa tay sờ lên trán mình, đã hạ sốt được một chút.
[Rất thích. Nhưng mà… Bạn nhỏ bây giờ có bận không?]
Mã Anh Kỳ lúc này đang học tiết thể dục, còn 15 phút nữa sẽ tan nên không thấy tin nhắn của Thạch Dị Quy. Sáng nhắn tin nhưng không thấy anh trả lời, cô nghĩ anh bận nên cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Sau khi tan học, cô chạy ra ôm lấy ba lô rồi mở điện thoại lên.
[Em vừa học thể dục xong, bây giờ thì rảnh rồi ạ!]
Thạch Dị Quy ngồi dậy, mái tóc hơi xù lên vì ngủ vật trên gối. Anh ho khụ khụ mấy tiếng, cổ họng khô khan phải tìm nước uống vội.
[Chung cư 207, tầng 5. Bạn nhỏ đến nhà giúp anh một chút được không?]
Mã Anh Kỳ đỏ mặt. Đến chung cư gặp mặt ư? Chuyện này có bất ngờ quá rồi không? Cô không biết rằng anh ở đó cùng ai, bây giờ chỉ vừa học xong cũng không có chuẩn bị gì cả. Thấy bên kia im lặng chưa trả lời, Thạch Dị Quy nhắn thêm.
[Anh bệnh rồi.]
Nửa tiếng sau.
Mã Anh Kỳ đi xe buýt đến chung cư 207. Người ở đây vừa nhìn đã biết cô từ nơi khác tới, hiếu kì một lát rồi cũng thôi. Cô đi thang máy, tay cầm theo túi thức ăn và thêm một túi thuốc nữa đến nhà tìm Thạch Dị Quy. Đứng trước cửa nhà, cô hồi hộp đến mức cơ mặt căng cứng. Nhưng nghĩ đến cảnh anh đang bệnh, giọng nói lúc nãy lại rất mệt mỏi liền không dám do dự nhiều.
Cô ấn chuông, vài phút sau cửa liền mở ra.
Thạch Dị Quy chỉ ốm có một hôm mà tiều tụy đi hẳn, nét mặt phờ phạc, đã vậy trên tay còn băng bó. Mã Anh Kỳ ngạc nhiên, đến mức trong lòng rối rắm như tơ vò.
“Anh không sao chứ ạ?”
“Anh vừa ngủ dậy, phải phiền bạn nhỏ tới đây rồi! Vào nhà nào!”
Mã Anh Kỳ gật đầu đi vào trong. Trong nhà gọn gàng sạch sẽ, vì đã một tuần không ở đây nên tuyệt nhiên không lưu lại mùi thuốc lá. Thạch Dị Quy rót nước, mời cô qua ghế sô pha ngồi. Cô nhìn thấy tay anh bị thương, trên lớp băng còn lưu lại vết máu, trong lòng như bị kim châm chít.
Nhìn anh vẫn nhẹ nhàng với mình như vậy, cô cứ thấy khó chịu không yên. Ở nhà một mình còn để bị ốm là chuyện rất nguy hiểm. Với tính cách trầm tĩnh của Thạch Dị Quy, thường thì cứ một mình cho qua. Nhưng không hiểu sao, từ khi quen bạn nhỏ này, anh lại muốn ỷ lại một chút.
“Anh làm sao mà bị thương vậy ạ?”
Mã Anh Kỳ nhích lại ngồi gần một chút, mắt nhìn chăm chú lên vết thương. Thạch Dị Quy nhìn đỉnh đầu của cô, màu mắt đen ấm áp.
“Anh cứu một em nhỏ bị kẹt trong đống sắt vụn, không cẩn thận để bị thương.”
Cô ngước lên nhìn anh, sốt sắng.
“Có khi nào vết thương đau nhức nên hành sốt không? Anh mau tháo băng ra đi!”
Anh gật đầu, đưa tay mình ra muốn tháo nhưng cử chỉ lại vụng về. Mã Anh Kỳ thầm trách, biết anh đang bị thương thì lẽ ra cô nên làm mới đúng. Cô ngồi gần hơn chút nữa, đưa tay ra rồi nhìn anh bảo.
“Để em giúp anh.”
“Cảm ơn em.”
Cô cẩn thận tháo băng gạc ra, nhìn vết thương của Thạch Dị Quy mà hốc mắt hơi đỏ. Không ngờ làm bác sĩ tình nguyện lại cực khổ như vậy, bây giờ anh đổ bệnh còn để bị thương. Mã Anh Kỳ thao tác nhẹ nhàng, đổ thuốc lên bông gòn rồi rửa lại vết thương cho anh một lần nữa. Giọng cô nhỏ nhẹ, nửa muốn anh nghe nửa lại không.
“Làm bác sĩ tình nguyện, phải vất vả như vậy sao ạ?”
…