p class=”watch-page-fiction-content”>Mã Anh Kỳ nằm trên giường, mắt nhìn chùm đèn pha lê cùng số đèn phản quang hình ngôi sao trên trần nhà. Cô ôm con thỏ bông trắng của mình, lăn qua lăn lại mấy vòng, quyết định lấy tấm thẻ của Thạch Dị Quy ra xem.
Tấm thẻ được cô cất giữ vô cùng kĩ càng.
Cô ngồi dậy, ném con thỏ bông sang một bên rồi mở hộp nhựa ra xem. Bên trong chỉ đặt duy nhất tấm thẻ ấy, ngay ngắn và gọn gàng. Cô bấm số điện thoại của anh rồi lưu vào máy, nhưng vẫn chưa biết nên đặt tên liên hệ thế nào.
Là Thạch Dị Quy ư?
Vậy thì có chút thiếu thành kính. Dù sao cũng là người giúp cô nhận ra từ vựng bị sai, còn dành một buổi cùng cô sửa. Mã Anh Kỳ đau đầu, chống cằm ngẫm nghĩ. Đặt là anh Dị Quy? Vậy thì cũng không được, cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Cô nhìn mấy hình ngôi sao treo trên cái đèn vàng trước mặt, chúng phát sáng lấp lánh. Nụ cười của Thạch Dị Quy hiện lên, đẹp tựa nắng mùa thu. Giây phút ấy, thật sự khiến trái tim cô rung động, là loại rung động ở tần số cực kỳ cao.
Mã Anh Kỳ quyết định, sẽ đặt tên liên hệ của anh là “Miss”.
Cô cười tủm tỉm, rồi lại vô tình ấn nhầm nút gọi điện. Màn hình điện thoại chuyển sang giao diện cuộc gọi làm Mã Anh Kỳ hoảng hồn. Cô muốn tắt nó đi, nhưng đã lỡ gọi rồi, lát nữa người ta hỏi thì biết trả lời thế nào chứ?
Mã Anh Kỳ thở dài chán nản, cuối cùng sau khi dằn xé nội tâm vẫn quyết định tắt điện thoại.
Thạch Dị Quy vừa ăn xong mì gói, vì điện thoại để chế độ yên lặng ở bàn sách nên không để tâm. Anh rửa bát xong, lau khô tay đi đến bàn thì thấy điện thoại vừa chợp tắt. Cầm lên xem, Thạch Dị Quy nhìn thấy một dãy số lạ gọi đến. Anh hơi hiếu kỳ, nhưng vẫn nhấn số gọi lại.
Mã Anh Kỳ đang cầm điện thoại trong tay, tiếng chuông vang lên làm cô giật mình ném luôn nó lên đệm.
“Là… Là anh ấy gọi!”
Cô lẩm bẩm, nuốt nước bọt ừng ực. Thò tay đến lấy, cô thở ra mấy hơi rồi ấn nút trả lời. Thạch Dị Quy lên tiếng trước.
“Cho hỏi, là ai gọi vào số này vậy?”
“Là… Là em ạ!”
Giọng nói trong trẻo này…
Anh ngẫm lại hồi lâu, sau đó mới nhớ ra người đang nói chuyện với mình là người nào. Anh nhớ đến lúc mình xoa đầu cô ở công viên, khoé môi hơi cong lên như vầng trăng ấm áp.
“Là bạn nhỏ ư?”
Mã Anh Kỳ vẫn chưa hết căng thẳng. Cô ngồi xuống đệm, ôm lấy con thỏ bông rồi véo mũi của nó, làm méo mó đủ đường.
“Dạ! Chuyện là… Em muốn gọi để cảm ơn anh thôi ạ!”
Thạch Dị Quy ngồi xuống bàn, trên màn hình máy tính của anh vẫn là dãy các từ vựng Tiếng Anh mà mình soạn hôm qua. Anh click chuột vào trang của Trường Trung học phổ Thông Nam Kinh, thấy tấm ảnh chụp các học sinh cuối cấp. Mắt anh quét tới quét lui, vẫn chưa nhìn ra được Mã Anh Kỳ đứng ở hàng nào.
“Không có gì đâu. Em đã học thuộc hết từ vựng chưa?”
Mã Anh Kỳ nhìn cuốn sổ đặt trong tủ kính, mỉm cười.
“Dạ rồi ạ!”
“Tốt lắm! Sau khi anh quay lại sẽ khao em đi ăn được không?”
Cô vẫn thấy có chút ngượng ngùng.
“Anh định… Khao em ăn thật sao ạ? Chúng ta chỉ mới quen biết nhau thôi, như vậy em thấy ngại lắm!”
Thạch Dị Quy nheo mắt lại, cuối cùng cũng nhìn thấy Mã Anh Kỳ trong số các học sinh cuối cấp. Cô đứng ở góc ngoài cùng, hàng thứ hai, tay cầm bó hoa hướng dương vàng rực rỡ. Đây là tấm ảnh kỉ niệm nhân ngày Nhà giáo của trường Nam Kinh, cô là cô gái nổi bật nhất.
Anh đặt con trỏ chuột nằm yên tại vị trí đứng của cô, sau đó nhẹ nhàng nói.
“Không phải ngại. Anh là người lớn, đương nhiên phải giữ uy tín rồi!”
Mã Anh Kỳ cười, cô cầm tấm thẻ trong tay xoay qua xoay lại. Lúc về, cô có cùng cha ngồi ở phòng khách xem tin tức, thiên tai ở Vũ Hán gần đây đã dần được đẩy lùi, người dân rồi sẽ trở về quê hương của họ. Cô chợt nghĩ đến một chuyện, có phải Thạch Dị Quy cũng sẽ trở về Vũ Hán hay không? Trong lòng lại thấy rầu rầu.
Thấy đầu dây bên kia mãi chưa có hồi âm gì, Thạch Dị Quy mới hỏi.
“Sao vậy bạn nhỏ?”
Mã Anh Kỳ “à” một tiếng, sau đó lại hỏi.
“Anh có định về lại Vũ Hán không ạ?”
Anh im lặng, mắt lại nhìn tấm ảnh của Trường Trung học phổ Thông Nam Kinh, nói thẳng ra là nhìn Mã Anh Kỳ. Thật ra Vũ Hán là quê của cha anh, từ sau khi mẹ anh theo ông ta về thì mới lập nghiệp tại đó. Quê mẹ anh thì ở tại nơi đây, khi bà mất chỉ muốn về lại quê hương nên mới được hoàn thành tâm nguyện. Bây giờ mẹ không còn, cha cũng mất tâm, anh đương nhiên không còn chút luyến lưu gì tại nơi đó nữa.
“Anh không có. Anh ở đây!”
Mã Anh Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô bặm môi, im lặng một lúc lâu mới mở lời.
“Anh… Làm việc phải giữ sức khỏe đấy! Em nghe nói, làm bác sĩ tình nguyện rất vất vả!”
Thạch Dị Quy cười, đuôi mắt nheo lại, ý cười trào dâng khiến gương mặt của anh dưới ánh đèn thêm bừng sáng.
“Bạn nhỏ biết lo lắng cho anh rồi?”
Mã Anh Kỳ có chút chột dạ, vội chỉnh sửa lại một chút.
“Em… Dù sao anh cũng là người tốt, còn giúp em sửa lại từ vựng. Em chỉ muốn nói là, anh phải giữ sức khỏe thôi!”
“Bạn nhỏ không cần khẩn trương đâu! Ý tốt của em anh sẽ ghi nhận.”
Thạch Dị Quy nhìn đồng hồ, thấy cũng đã gần 10 giờ đêm. Anh sợ cô ngủ trễ thì ngày mai sẽ không thể đến trường nên mới nhắc nhở.
“Thôi mau ngủ đi! Mai còn đi học!”
“Dạ! Anh ngủ ngon ạ!”
“Ngủ ngon nhé!”
Cô để anh cúp máy trước, sau đó thì sự hồi hộp lúc đầu như gom lại thành nỗi mừng vui, lan tỏa khắp cơ thể. Cô nằm dài xuống giường, ôm lấy con thỏ bông, nhìn nó một hồi lâu rồi hôn nó mấy phát liền.
Thạch Dị Quy nhìn số điện thoại vừa gọi đến, cẩn thận lưu vào với tên liên hệ là “Bạn nhỏ”. Anh kéo chuột về dấu ba chấm ở góc phải màn hình, sao đó lưu tấm ảnh kia vào bộ nhớ.
…