Vạn Giới Ngụy Tạo

Chương 35: Cuồng lạc



Sáu rưỡi sáng, quảng trường Raiva le Sangue đã đông nghịt người.

Ngay trung tâm quảng trường là một giàn hành quyết vuông vức mỗi chiều ba mét, cao hai mét, có bao lơn và cầu thang vững chắc, đây chắc chắn là giàn hành quyết đồ sộ nhất Đế quốc.

Rồi cả khán đài gỗ cho quan khách và một hàng rào cản để giữ đám dân đen ở khoảng cách nhất định. Cửa sổ những nhà xung quanh Raiva le Sangue đã cho thuê với giá cắt cổ từ lâu.

Người bán nước pha sẵn hàng thùng để dự trữ, hàng tá người bán hàng rong đổ vào thành phố, thợ bánh mì thì nướng bánh lưu niệm.

Nhìn vào, tưởng như đang có một ngày hội lớn chứ không phải là buổi hành hình người đã từng là quân vương của một quốc gia.

Ngày hôm nay, toàn bộ dân chúng nghỉ, không làm việc là chuyện đương nhiên. Đàn bà ủi lễ phục cho phẳng phiu, đàn ông rũ áo khoác cho sạch bụi và cho đánh giày thật bóng.

Tất cả những người có chức tước trong quân đội hay cơ quan công quyền, là trưởng phường hội, luật sư, công chứng viên, huynh trưởng giáo đoàn hay giữ những địa vị quan trọng khác đều cho đóng bộ đồng phục hay lễ phục thật trang trọng.

Những người mộ đạo đã có kế hoạch sau khi kết thúc buổi hành quyết sẽ họp lại cùng nhau rước lễ. Những kẻ tà đạo dị giáo định sẽ làm lễ linh đình tạ ơn Quỷ Vương.

Trong các nhà bếp, người ta đã nướng bánh, chiên thịt, lấy rượu vang từ dưới hầm, mua sẵn hoa ở chợ.

Còn lâu mới đến tám giờ, nhưng những người hiếu kỳ đã tới từ đêm hôm trước để giữ chỗ. Họ mang theo ghế ngồi và ghế kê chân, nệm con, đồ ăn, rượu vang và lũ con cái.

Rạng sáng, khi dân quê từ mọi hướng nườm nượp kéo đến thì quảng trường đã đầy nghẹt. Quán xá rất đắt hàng, người ta ăn uống, ồn ào và náo nhiệt như ở hội chợ. Chẳng mấy chốc đã tới chục nghìn người, đông hơn cả “Lễ kỷ niệm 30 năm thắng lợi” diễn ra vài ngày trước đó.

Người ta bám trên cây, ngồi chồm hổm trên tường và nóc nhà; bảy, tám người chen chúc nhau ở khung cửa sổ. Chỉ ở giữa quảng trường là còn chừa một khoảng trống cho khán đài và giàn hành quyết.

Bảy giờ thì khán đài bắt đầu đông dần. Những phú ông đầy vẻ trịnh trọng được gia nhân tháp tùng, những mệnh phụ xinh đẹp mang mũ rộng vành và áo quần óng ánh. Nghĩa là những người quý phái nhất Đế quốc đến đây để cho người ta thấy mà ngưỡng mộ.

Tất cả giới quý tộc thành phố và vùng quê đều có mặt; thậm chí cả những kẻ quyền quý, có danh tiếng ở các quốc gia khác cũng góp mặt tới đây.

Bảy giờ rưỡi, Keith A’la Egenskaper xuất hiện. Không khí như bị thiêu đốt bởi tiếng reo hò la ó. Trước mặt họ là hiện thân của Cái Đẹp.

Giây phút ấy, chẳng ai có thể rời mắt khỏi anh ta, từ đức giám mục đến gã bán hàng nước, từ bà hầu tước cho đến chị thợ may, từ ngài thị trưởng đến thằng nhóc cầu bất cầu bơ.

Ai cũng như ai, tay chân run rẩy yếu xìu, đầu gối nhũn ra, tim đập thình thịch như một đứa trẻ. Hàng chục nghìn đàn ông, đàn bà, trẻ con, lão nhân có mặt ở đó đều chung một biểu hiện xúc cảm. Họ nhũn người như một cô gái không thể cưỡng lại vẻ quyến rũ của người tình.

Lòng họ dạt dào yêu thương, trìu mến, mê đắm rồ dại như trẻ nít; họ yêu cái anh chàng tao nhã tới cực điểm kia.

Đó hoàn toàn không phải là Ma thuật hay Tà thuật gì. Tất cả chỉ đơn giản là do mị lực quá khủng khiếp của bản thân Keith.

Với chiều cao 1m83 đáng mơ ước, nước da trắng khiến cho phụ nữ cũng thấy ghen tị. Trên môi luôn nở nụ cười phảng phất như gió xuân tháng ba dịu dàng ấm áp.

Mái tóc vàng ánh kim được nuôi dài quá gáy thường để tự do nay đã được vuốt keo gọn gàng, bóng mượt. Đôi mắt vẫn bị che đi bởi tấm vải đen và nó càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ bí ẩn của anh ta.

Hắn diện trên mình bộ quân phục màu trắng của Vệ Quốc Đoàn với những trang trí màu vàng xung quanh cổ áo và tay áo.

Vì là Đoàn trưởng nên hắn có thêm một chiếc áo choàng màu trắng; trên lưng áo còn có huy hiệu nữ thần Ma’at, nhưng điểm khác là không chỉ có hai thanh kiếm chéo nhau mà chính vị nữ thần còn ôm thêm ba thanh kiếm khác trong lòng.

Rồi gần mười phút liền không có gì nhúc nhích. Các quý ông, quý bà đã yên vị, dân chúng cũng ngồi yên, không ai ăn uống nữa, mọi người chờ đợi.

Keith đứng lặng lẽ ở trên giàn hành quyết. Anh không biết rằng ngoại hình của mình có sức ảnh hưởng đến đám đông tới mức nào cũng như người ta chẳng thể biết được suy nghĩ lúc này của anh.

Anh đang nhớ lại những giây phút sáng sớm nay. Anh đã tới và trò chuyện một chút với Xander de Coma Berenices. Thật sự quá khác với những gì anh đã tưởng tượng.

Chỉ là một người đàn ông đã bước vào tuổi tứ tuần rất bình thường. Phong thái nhã nhặn, ung dung như thể người bị xử tử không phải là ông vậy. Mặc dù ông biết anh chính là người sẽ thực hiện án tử cho ông, nhưng ông lại bình thản mỉm cười chào anh.

Sau một hồi trò chuyện thì anh được biết rằng, cha anh vào hai mươi hai năm trước đã đến và thông báo cho Xander về kết cục ngày hôm nay rồi.

Trong dòng ký ức miên man của Xander về cái dấu ấn từ hai mươi hai năm trước.

Một ngày giữa hạ oi bức kinh khủng. Charles XIV qua đời trong khi chưa quyết định ai là người kế vị. Có lẽ vị vua già cũng biết được kết quả nào sẽ đến với đứa trẻ mà mình chọn. Và bản thân ông không dám đẩy cái chết không thể tránh khỏi lên đầu đứa nào.

Toàn bộ cung điện Victoria im phăng phắc, không phải vì cái chết của vị vua bù nhìn mà là vì vị Hầu tước trẻ của gia tộc Egenskaper đang ở đây.

Chàng thanh niên đẹp trai lịch lãm trong bộ trang phục quý tộc màu trắng, bình đạm đứng bên cạnh giường của vị vua đã băng hà.

Mái tóc vàng mật ong đã được chia 7/3 một cách đơn giản mà lại tinh tế, thể hiện được sự khéo léo của người đã vinh dự được tạo kiểu tóc này cho y.

Những cô gái hay những người phụ nữ có mặt ở đây dù sợ hãi uy thế của hắn, kinh sợ cái nguyên do mà hắn ở đây nhưng chính bọn họ cũng sợ không thể nhìn ngắm cái dung nhan kia lâu hơn. Ai cũng đều lén nhìn hắn nhiều một chút.

Khuôn mặt cương nghị, hoàn mỹ đến từng đường nét. Đôi mắt xanh tím nhàn nhạt bá đạo, sắc bén như là có thể xuyên qua linh hồn của người xui xẻo nào bị phản chiếu vào mảnh kính lạnh lẽo ấy. Sống mũi tuấn mỹ, đôi môi khiêu gợi có thể làm động lòng biết bao cô gái.

Bọn họ không thể hiểu nổi, vì sao người đàn ông này lại đẹp đến như thế? Và tại sao đẹp đến như thế lại là khí độc đang bóp nghẹt hơi thở của bọn họ? Tại sao cái con người chỉ coi bọn họ như cái sâu cái kiến lại đẹp đẽ và cao quý đến thế?

Caine A’la Egenskaper lạnh lẽo đứng đó, thờ ơ nhìn xuống thi thể vị vua già. Không, không phải hắn nhìn cái xác vô giá trị ấy, chỉ là nó vô ý chắn ngang tầm nhìn của hắn thôi.

Không thèm dùng đến một cái chớp mắt, Caine lạnh lùng thông báo.

“Các người nên nhanh chóng quyết định ai sẽ là người lên ngôi đi. Và ta cũng nói luôn, kẻ đó chắc chắn sẽ chết, cái chết đó không hề huy hoàng gì đâu.”

Từng câu từng chữ không hề mang theo một chút cảm xúc nào, không lạnh lùng, không nồng nhiệt, chẳng khinh thường cũng chẳng quý trọng. Chỉ nhàn nhạt buông ra cho có lệ.

Những mái đầu hung đỏ chụm lại với nhau e ngại. Không ai nói gì chỉ lặng lẽ trao đổi bằng ánh mắt. Cái hung thần này sao lại rảnh rỗi đến đây chỉ để thông báo một chuyện hiển nhiên như vậy?

Tinder de Coma Berenices có vẻ không cam chịu cái tình thế lép vế này, cau mày hung hăng hất hàm.

“Nếu không thì sao? Dù gì bọn ta cũng là hoàng tộc, ngươi coi thường bọn ta như thế là khi quân phạm thượng, đáng bị tru di tam tộc.”

Người đàn ông có thân hình vạm vỡ mặt đỏ gay chỉ tay vào mặt mỹ nam tóc vàng.

Lần đầu tiên, Caine liếc mắt nhìn, y nhìn chằm chằm vào Tinder. Đôi lam ngọc garnet lạnh lẽo phản chiếu hình ảnh thô kệch của Tinder.

Gã là em trai của Charles XIV, cũng tức là Thân vương Tinder. Vì vậy, thân phận của hắn đáng lẽ phải cao hơn một Hầu tước trẻ như Caine. Tuy nhiên, chỉ là “đáng lẽ” mà thôi.

Caine lẩm nhẩm.

“Khi quân phạm thượng”? “Tru di tam tộc”? Ngươi có hơi ngạo mạn rồi đấy, Thân vương. Cái thứ hoàng tộc vô năng bị một tên bần nông cưỡng *** còn có tư cách đó sao?

Toàn bộ thiên địa vào ba trăm năm trước, trong suốt một tuần đã phải chứng kiến bao nhiêu cuộc truy hoan của các ngươi?”

Đám người hoàng tộc kinh hoảng tròn mắt cứng họng. Hắn dám nói ra cái chuyện đó? Không, làm sao hắn biết cái chuyện nhục nhã đó? À, phải rồi. Gia tộc Egenskaper có sự bảo hộ của Bạch Cảnh Thánh Tôn nên tất nhiên Hạ cấp Ma Pháp [Omskrive Minder] không thể tác động lên ký ức của họ.

Tinder há hốc miệng, buông thõng cánh tay rắn chắc xuống như bị gãy. Vào khoảng ba trăm năm trước, khoảng thời gian đầu hình thành nên Landorr, một tân quốc gia được thành lập từ bảy nước liền kề nhau.

Trong đó, cố quốc của hoàng tộc Berenices là Drussilla – đất nước thứ tư trong quá trình xây dựng Đế quốc như ngày nay.

Một đất nước xinh đẹp với niềm đam mê về cái đẹp vĩnh cửu đã bị chinh phục chỉ trong vỏn vẹn có một tuần. Một cuộc chiến mà không có lấy một người lính, không một ai phải chết. Chỉ với hai loại Thượng cấp Ma thuật, Aiden (khi ấy không có họ) đã hoàn thành công cuộc sáp nhập quốc gia nằm ở phía Đông Nam.

Hắn, cái gã thanh niên khả ố một thân một mình bước vào cung điện Hoàng gia Berenices, thác loạn với cả 63 người thuộc hoàng tộc Drussilla.

Không loại trừ bất kỳ ai, không phân biệt già trẻ, gái trai, đẹp xấu, cứ là người hoàng tộc thì sẽ bị đưa tới sảnh lớn để hoan lạc tập thể. Nếu nhỏ quá thì hắn dùng Thượng cấp Ma thuật [Estimular o Crescimento] để tăng thêm vài tuổi cho đầy đủ. Nếu quá già thì đã có Thượng cấp Ma thuật [Rexuvenece o Vello] làm trẻ lại vài chục tuổi để mà chịu được nhiệt từ cuộc vui quá trớn.

Một cuộc chiến mà không đổ máu, không một ai phải chết đáng ra nên là một phép lạ. Gọi là phép lạ là vì đó là điều mà chẳng ai dám nghĩ tới khi nói về chiến tranh, chẳng ai dám làm thế trong một trận chiến.

Cái gã thanh niên ấy đã làm một điều mà không thể nào hiểu được, chưa từng thấy bao giờ, không thể tin nổi. Tuy nhiên, cái phép lạ này lại làm cho nhân thế về sau hay những thế hệ sau cảm thấy tủi nhục và kinh tởm vô cùng.

Những người phụ nữ đoan trang xé toang váy áo, khoe ngực trần trong tiếng kêu cuồng loạn, váy tốc lên cao. Những người đàn ông thì ánh mắt như điên dại, bước chân loạng choạng khi chứng kiến những thân thể ngổn ngang giạng chân thèm muốn kia. Bàn tay run rẩy lôi từ trong quần cái vật báu cứng cáp ngóc cao đầu, không ngừng thở gấp bổ nhào xuống đâu đó.

Một khung cảnh hỗn loạn cùng cực, ai vớ được ai cũng chẳng màng, những cặp kỳ quái giao hợp trong những tư thế kỳ quái. Ông với cháu, cha với con, anh trai với em gái,… Suốt một tuần đằng đẵng như thế, 64 con người chỉ ăn, ngủ, đi vệ sinh và làm tình.

Không khí đầy mùi mồ hôi và khoái lạc, bài ca hoan lạc vang lên không ngớt cả ngày lẫn đêm. Đúng là địa ngục.

Còn nguồn cơn của cái phép lạ ấy chỉ nhàn nhạt cười tham gia vào tuần lễ vàng ấy. Hắn thiên biến vạn hóa, nhập vào bất cứ vai trò nào phù hợp với bạn tình. Hắn làm đúng những điều mà bất kỳ ai, dù là đàn ông hay đàn bà thèm muốn nhất.

Quả thật, Aiden chỉ dùng đúng hai loại Thượng cấp Ma thuật, nhưng…ngay khi bước chân đến cổng cung điện Hoàng gia Berenices, hắn cũng giẫm nát khả năng phản kháng hay luân thường đạo lý của 63 con người kia rồi.

Và rồi, một tuần sau, tin tức về sự thần phục của hoàng gia Berenices đã lan khắp cả nước. Tất nhiên, không phải với sự thật về ‘phép lạ’ kia, mà ký ức của muôn vạn con người đã bị sửa thành “một buổi tranh luận về đường lối chính trị”. Và hoàng tộc Drussilla thua tâm phục khẩu phục tài trí và tầm nhìn xa rộng của Hoàng đế Charles I.

Lúc này, Aiden đã được mang họ Berenices chỉ nhếch mép cười khinh thường.

Cho đến hiện tại, với những ai đã biết về sự thật của một tuần ấy, cũng không rõ vì sao Khung Thương Thánh Tôn lại làm như thế. Vì hắn *** ô đến mức phải thác loạn như vậy mới thoả mãn? Hay vì cái dòng máu hoàng tộc? Sự thật này thì vẫn luôn là bí ẩn.

(Nguồn gốc của cái chương này là cảm hứng sau khi tôi đọc xong buổi hành quyết của Jean-Baptiste Grenouille trong kiệt tác “Das Parfum – Mùi Hương”)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.