Vì đang dùng Thượng cấp Ma thuật [Senza Ostacoli] nên Noemi ngay lập tức nhận ra kẻ đã tạo nên cơn mưa ghê rợn kia.
Tám chiếc chân sắc nhọn như các khung kim loại đen bóng phát ra ánh tím rợn người.
Phần thân nhện to lớn gắn vào thân dưới của một cô gái xinh đẹp có cách ăn mặc táo bạo khoe ra bộ ngực đồ sộ.
Mái tóc dày, tím sậm được cuốn thành búi lớn ở sau đầu.
Ba đôi mắt như những mẩu beryl vàng trong suốt lấp lánh.
Một Arachne đang chậm rãi bò xuống từ các mạng nhện đã giăng ra khắp các bụi cỏ.
Theo sau Arachne là hàng trăm con nhện to nhỏ đủ kích thước cùng hình dáng.
Orson đã cảm thấy đỡ hơn nhưng vẫn là khủng hoảng, kinh sợ trước sự hiện diện của một sinh vật mà suốt cuộc đời này anh cũng không tài nào thấu hiểu nổi.
Nhưng Noemi vẫn rất bình tĩnh, cúi thấp người, miệng lẩm nhẩm Ma chú.
[Senza Ostacoli] chỉ giúp cô nhìn rõ các chi tiết nhỏ hơn chứ không giúp cô xác định được tính chất của sinh vật vì thế cô không thể hành động thiếu suy nghĩ được.
Sẽ có kết cục thê thảm như những người kia mất!
Isra thở dài thườn thượt. Thật nhàm chán mà! Đám nhân loại này yếu quá.
Cô còn chưa dùng tới ba phần sức lực đấy, sao chúng lại chết dễ thế chứ?
Bộ không biết bảo vệ linh hồn mình hay sao?
Đám này mà vào Luyện Ngục chắc còn chưa nhận thức được gì thì đã bị hấp thụ luôn rồi.
Đôi mắt nằm ở ngoài cùng đã nhận được hình ảnh của hai con chuột nhắt rúc trong bụi cỏ nhưng cô vẫn bình thản bò xuống.
Ngón tay vung lên một cái, một đường tơ mỏng manh gần như vô hình nhưng bền chắc như dây cáp loé lên.
Bụi cỏ rung lên một hồi, lát sau một đám tơ trắng tinh đã cuốn chặt được cả Orson và Noemi.
Isra chẳng buồn liếc mắt, nắm chặt bàn tay, đống tơ liền thắt chặt lại bóp vỡ hai miếng thịt vô tri.
“Oh!”
Một thanh âm thích thú phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của nàng.
Đám nhện nhỏ xung quanh nhanh chóng dàn thành bức tường, chắn lại một nhát chém thô bạo.
Orson nghiến răng thay đổi đường kiếm, chém văng đám nhện con đi, xong lại nhanh chân lẩn khuất vào bụi cỏ.
Isra vì cũng là dị thú của Luyện Ngục nên không có Ma lực hẳn nhiên chẳng thể dùng Ma thuật.
Nhưng mà, cái sự hiện diện của chúng rõ mồn một đến thế cơ mà.
Thân ảnh to lớn của nàng Arachne đột ngột biến mất trong không trung.
Noemi cùng Orson còn không kịp thảng thốt thì một chiếc chân bén nhọn đã lạnh lùng xuyên qua bên phổi phải của Noemi.
“Khục!”
Một dòng máu tuôn ra, khối cầu trong suốt cũng chẳng thể cản lại sức mạnh ác thú thuần túy.
Dù phải hứng chịu cơn đau điên người, Noemi vẫn nắm chặt lấy chiếc chân oan nghiệt.
Máu của chính em đã nhuốm đỏ bàn tay, trực tiếp phát động Thượng cấp Ma thuật.
“Zor…niger…Donner…gott…”
“Đùng! Đoàng!”
Tiếng sấm rền ầm ĩ trên các nhành cây non.
Rồi đột ngột lao xuống, đánh mạnh vào nàng nhện tinh không thương tiếc.
Vì Orson ở khá xa đó lại còn bị một đám nhện nhỏ bu chặt lấy nên anh không mấy bị ảnh hưởng bởi ngọn sét xanh lè kia.
Một thoáng sau, Isra vẫn đứng đó điềm đạm nhìn chiếc chân của mình đã bị đứt và có vết cháy đen trông khá thê thảm.
Cô chẳng buồn bận tâm, sáu con mắt vàng kim lạnh lùng nhìn về phía trước.
Trong làn khói bụi mỏng, một tông giọng nam trẻ trung vang lên vài lời oán thán.
“Aiz, cái bộ dạng tí hon này làm tôi suýt mất một nữ Thuật sĩ tài năng rồi đấy.”
Một giọng nam trầm khác vang lên đáp lại.
“Im đi! Lúc này ai chẳng thế!”
Một kiếm sĩ trẻ một tay cầm thanh katana đang phóng ra các tia sét ngông cuồng, tay còn lại đang bế tấm thân nhỏ bé đẫm máu của Noemi.
Noemi trong tay hắn khẽ động mí, mệt nhọc phát ra từng tiếng.
“Thầy… thầy… tới rồi…”
Nói xong lại ho ra một ngụm máu đỏ.
Isao hạ đao xuống, xoa loạn mái tóc của cô học trò nhỏ, mỉm cười dịu dàng rồi đưa cô cho người đồng nghiệp.
“Ừ ừ. Thầy đây!”
Isra vẫn chẳng có động tĩnh gì dù chân của cô đã mọc trở lại, dẫu cho phần linh hồn ở nơi đó cũng đã bị chém đứt.
Cô đã giăng tơ lên khắp vùng này rồi, ít nhất là khoảng 5-6m làm sao hai gã đó có thể tới mà cô lại không phát hiện được?
Đã thế không chỉ chặt chân của cô cứu con bé kia, còn rảnh rỗi một đòn giết hết đám nhện nhỏ ở chỗ tên đàn ông kia nữa.
Tiêu cự trong hai con ngươi chính thu nhỏ lại, ánh mắt trở nên vô cùng trầm tĩnh. Kẻ này… Mạnh đấy!
Hollis nhận lấy Noemi rồi nhanh chóng dùng Ma thuật chữa trị lên cô đồng thời lấy ra dụng cụ y tế chuẩn bị gắp phần chân ở phổi của cô bé.
“Xẹt!”
Isao biến mất chỉ để lại một tia sét ở chỗ hắn vừa đứng.
Isra giật thót nâng tay lên chặn lại lưỡi đao sấm sét nhưng lại vô tình để cánh tay bị chém văng đi mất.
Ả nhanh chóng dùng tay còn lại rạch ra giữa không trung năm sợi tơ bén nhọn cắt nát không biết bao nhiêu ngọn cỏ cùng đất đá.
Thật may vì hiện tại ả đã bị hoá nhỏ lại chỉ bằng đốt ngón tay cái, nếu là kích thước bình thường thì có lẽ mảng rừng này cũng đã bị xẻ nát cả rồi.
Cả ba người Hollis, Noemi và Orson đều được bảo vệ kỹ càng trong một màn chắn được dựng lên bởi Đế cấp Ma thuật nên không bị tổn hại gì.
Còn Isao thì vẫn rất điềm nhiên lách mình vào giữa đòn tấn công.
Isra nghiến răng, rặn ra một nụ cười.
Haha, đang than vãn vì đám người kia quá yếu, giờ thì lại gặp phải cái tên mạnh đến điên cả đầu.
Sáu đôi mắt nhanh chóng phát sáng, ngay lập tức dùng Ma nhãn.
Sáu con mắt vàng sáng lên rạng rỡ, liếc nhìn tới đâu nơi đó như thể bị acid ăn mòn.
Cỏ cây, đất đá, thậm chí cả nước và không khí như bị nung chảy ra.
Ngay cả màn chắn được dựng bằng Đế cấp Ma thuật cũng có dấu hiệu bị tan rã.
Hollis hít một hơi, bế thốc Noemi và kéo Orson nhanh chóng rời khỏi phạm vi tầm nhìn của Isra.
Vừa chạy anh vừa liên tục tạo màn chắn để xác định xem đã thoát khỏi tầm nhìn của ả nhện tinh chưa.
Nhưng Isra lúc này làm sao còn có thể bận tâm tới họ?
Ả gào lên.
“TẠI SAO? Tại sao ngươi…Tại sao ngươi lại không bị ăn mòn?”
Càng nhìn chằm chằm vào Isao, Isra càng cảm thấy mình bất lực.
Bất chấp việc bị nhìn chằm chằm bởi một Vương cấp Ma nhãn, anh vẫn bình thản đứng đó.
Quả thực là không khí xung quanh đã bị ăn mòn đi, tuy nhiên nó không ảnh hưởng tới việc hít thở của anh.
Còn lý do vì sao Ma nhãn của Isra không thể bào mòn được anh là vì Narukami đã chém đứt cái kết quả đó rồi!
Thật vậy, thanh katana của anh không phải vật tầm thường.
Nó là Minh Thần Đao – Narukami, một trong Thập Tam Thần Khí.
Anh đã được thanh đao này thừa nhận vào hai năm trước khi mới bước vào cảnh giới Đấu Hoàng.
Thật không ngờ, thanh katana mà nhà Katsunogi của anh cất giữ bao đời lại là một thanh Thần Khí.
Còn nhớ, vào hai năm trước, khi trong một buổi tập, anh đột nhiên bị một thanh đao từ đâu lao tới như một tia chớp.
Mũi đao bén nhọn đâm xuyên da thịt, rồi gắn chặt vào linh hồn của anh. Nhờ nó mà anh liên tục đột phá.
Chỉ trong hai năm, anh đã tăng liên tục sáu bậc, trở thành Thánh cấp Đấu Hoàng.
Cả Võ chức cùng Kiếm chức cũng tăng vù vù.
Không những có khả năng thao túng sấm sét, thanh đao này còn có một khả năng là tự động loại bỏ những hiệu ứng bất lợi lên anh, kể cả khi anh còn chưa kịp nhận thức về đòn tấn công ấy.
Nói rõ ra thì nó xoá bỏ các ảnh hưởng của mọi đòn tấn công nằm trong mối quan hệ nhân quả, khiến chúng vĩnh viễn không thể chạm đến anh.
Nó hoạt động như sau. Ví dụ như giải một bài toán. Có công thức, có manh mối, mọi yếu tố đều có đủ, tuy nhiên không bao giờ có thể giải ra kết quả. Hay chính xác hơn là kết quả đó vốn dĩ không tồn tại. Một bài toán không có đáp số.
Một thanh đao quá sức phi thường.
Anh nắm lấy chuôi đao, hít sâu một hơi, ánh mắt tựa như một lưỡi gươm sắc lạnh.
[Hekireki Issen – Ichiren]
Một tia chớp xanh xanh vụt qua những đám cỏ.
Đầu của ả yêu tinh đã bị chém lìa khỏi cổ.
Mắt ả mở lớn kinh ngạc, miệng lắp bắp.
“Ngươi… ngươi…rốt cuộc là…thứ gì…?…”
Isao chầm chậm quay người lại, trên người anh lúc này đang được bao quanh bởi những tia sét nổ tanh tách.
Ngay cả mắt của anh cũng toé ra một dòng điện xanh lam.
Đặt sống đao trên vai, anh điềm tĩnh trả lời.
“Isao Katsunogi, người ta hay gọi tôi là “Raijũ”. Tôi biết là cô đã tự cắt đầu của mình trước khi lưỡi kiếm chạm tới, đó là vì sợ chết sao?”
Biểu cảm trên mặt Isra thay đổi chậm rãi.
Thoáng đầu là kinh ngạc, sau đó lại trầm ổn.
Trong đáy mắt kia lại như rất thoả mãn, đôi môi mấp máy đáp.
“Haha, phải phải. Ta đột nhiên thấy sợ, nhưng cũng không phải là ta. Có lẽ là cái xác thịt này đã vô tình bị đánh thức nỗi sợ từ sâu thẳm Căn Nguyên.
Ta ngạc nhiên lắm đấy! Bây giờ con người đã mạnh đến thế sao? Hai mươi năm trước ta bước vào Luyện Ngục, nhân loại đã mạnh đến mức này đâu?”
Isao nghiêng đầu, nhíu mày.
“Luyện Ngục? Rốt cuộc đó là nơi nào?”
Mặt Isra cứng đờ. Thời gian tí tách trôi qua.
“KHÔNG THỂ NÀO!!! Mới chỉ có hai mươi năm, làm sao các ngươi lại không biết về Luyện Ngục cơ chứ?
Đó là nơi mà bất kỳ cường giả nào cũng muốn tới. Đó là nơi mà mọi kẻ bước ra đều sở hữu sức mạnh hủy thiên diệt địa. Một nơi như thế mà kẻ mạnh như ngươi chưa từng nghe tới sao?”
Isao thật thà gật đầu trước sự kích động của Isra.
Thực lòng đó, anh chưa từng nghe hay thậm chí thấy dòng chữ nào có nhắc đến nó.
Giám định được tính chân thật của anh, phần xác không đầu của Isra chậm rãi bò tới, cúi xuống nhặt đầu của mình lên, dùng các sợi tơ nối lại với cổ.
Xong vẫn thản nhiên xoa cằm đăm chiêu.
Trong lúc Isra còn đang trầm ngâm suy tư thì đám dị thú lại lừ lừ xuất hiện.
Chúng là một bầy sói đen to lớn với những chiếc bóng cũng là dị thú.
Nhìn ánh mắt hau háu muốn tàn sát của chúng, Isao chỉ biết thở dài mà bùng phát [Uy Áp].
Đám dị thú kinh ngạc còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một nguồn lực khổng lồ vô hình đè ép xuống.
Lúc này đây trong cái thâm tâm nguyên sơ tràn đầy ác tính của chúng là nỗi sợ hãi kinh hoàng.
Chúng nhận thức được rõ, bản thân là sinh vật bất tử nhưng lúc này chúng chỉ thấy kinh sợ mà thôi.
Tên nhân loại kia giây trước vẫn còn là một con mồi tiềm năng mà giây sau đã trở thành thứ mà chúng, dù có là sinh vật bất tử thì cũng phải cúi đầu phủ phục xin hàng.
Biết là đám sói kia sẽ không thể gây thêm nguy hiểm gì nữa, Isao định rời đi nhưng chợt nhận ra, nàng nhện nữ kia cũng là kẻ địch.
Anh tặc lưỡi ngán ngẩm, quay lại gặng hỏi.
“Này, cô chắc cũng giống đám Ma thú trong Tower phải không?”
Isra bình thản đáp.
“Không hẳn. Ta không có Ma lực, dù trước kia từng khá nhiều.”
Isao lắc đầu.
“Không phải cái đó. Mà tôi khá hứng thú với việc sao cô không có Ma lực mà vẫn sống đấy. Ý tôi là cô đã bị tôi đánh bại mà, phải chứ?”
Isra sau khi nghe xong thì không còn giữ được sự điềm nhiên nữa. Cô ngẩn ngơ không biết phải đáp lại thế nào.
Đây chỉ là phân thân cô dùng tạm, còn không dùng nổi một nửa sức mạnh thực sự của cô, tuy nhiên, thanh niên kia cũng thế. Hắn chưa hề đánh hết sức! Thôi thì…
“Phải. Ta thua. Nhưng thì sao?”
Isao gãi gãi má, chần chừ trả lời.
“Thì… Cô sẽ phải…ký Khế Ước với tôi…?”
Isra ngẩn ra thẩn thơ, cô có biết trước kia con người rất hay đâm đầu vào chinh phục Tower, đánh bại không biết bao nhiêu Ma thú để ký Khế Ước với chúng.
Việc này mang lại khá nhiều tiện ích, đám Ma thú có thể trở thành đồng đội với kẻ đã kí Khế Ước với chúng.
Hơn nữa, Ma thú cũng giúp kẻ kí Khế Ước tăng cấp nhanh hơn.
Và đám Ma thú cũng có tri giác tốt hơn, chúng cũng dễ dàng tiến hoá hơn.
Cơ bản thì đó là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.
Chúng ta có năm loại Khế Ước khác nhau, một là loại ngang hàng 5-5, loại Khế Ước .
Loại thứ hai là 6-4 , 7-3 , 8-2 , 9-1 và cuối cùng là loại Khế Ước hầu như không có ai lập, Khế Ước 10-0 .
Với cả tên này muốn lập Khế Ước tạm thời vì lo ngại cô sẽ gây hại đây mà.
Thì dù sao xung quanh vùng này cũng chẳng có ai có thể đánh ngang với cô nên thế trận một chiều và đám nhân loại bị thảm sát là điều hiển nhiên.
Sau một hồi đắn đo thì Isra cũng có được quyết định của mình.
“Được thôi. Ta cũng chẳng có ác cảm gì với ngươi, với cả chắc ta và ngươi không chênh lệch nhau lắm nên chỉ là loại Khế Ước thì ta có hủy cũng không thiệt gì.”
Isao gật đầu rồi giải phóng một ít Ma lực tạo nên một sợi xích sáng chói màu trắng tinh phóng ra từ linh hồn của anh.
Isra nắm lấy đầu kia của sợi xích, vì cô không có Ma lực nên chẳng thể lấy “Hồn Thúc Phược” ra được.
Đành dùng của hắn vậy. Nghĩ thế, cô thẳng tay cắm đoạn xích vào cơ thể mình.
“Hồn Thúc Phược” trải qua một thời gian tự động biến mất.
Isra nóng lòng chờ đợi bản Khế Ước ở trong tiềm thức.
Khế Ước là dựa vào thực lực của linh hồn mà quyết định loại Khế Ước nên không thể lấy lý do chưa dùng hết sức hay chỉ là phân thân được.
Mà sau đó cô lại tự giễu cợt chính mình, vốn dĩ chẳng có cách biệt nhiều thì còn gì khác ngoài Khế Ước nữa?
Trong tâm khảm của Isra có chút dao động rồi một cuộn giấy phát sáng xuất hiện.
Cô bình thản nhìn lướt từng dòng cho đến khi chạm mắt với dòng chữ…
“Ể? Không phải loại sao? Thôi thì, cô có muốn đổi không? Tôi có thể giảm [Uy Áp] từ linh hồn của mình xuống.”
Isra thẫn thờ không nói lên lời. Quái vật…