Hàng vệ binh đứng nghiêm trang trước cổng Cung điện nhận thấy có một nhóm lớn đang tiến đến liền chạy lại ngăn cản.
Đội trưởng Đội vệ binh số 1 – Venn Suiwerblou đưa tay phải lên chặn trước mặt cả đám, anh bình tĩnh nói.
“Xin hãy xuất trình giấy phép tham quan Cung điện do Hội đồng Đế đô phê duyệt.”
Giọng nói đều đều lạnh băng của Venn khiến đám trẻ có chút thoái chí, có lẽ phải quay lại rồi.
Dẫu sao cũng chỉ là muốn trêu giáo viên chủ nhiệm chút thôi, nhưng trước mặt một Đội trưởng vệ binh thì cái cảm giác tội lỗi cứ dâng dần lên.
Reagan vẫn đứng đó, không suy suyển sắc mặt. Đám nhóc này vốn rất ngỗ nghịch vậy sao giờ lại tỏ ra yếu mềm thế?
Do Venn đáng sợ? Không đâu, là do [Uy Áp] của cậu ta khiến cho đám trẻ vốn yếu hơn về sức mạnh cảm thấy run rẩy, ý chí của chúng đã bị cậu ta đè ép.
Reagan vỗ vài cái vào vai của Venn, nhìn thì tưởng chỉ là mấy cái vỗ thân thiện thôi nhưng Venn cảm thấy rất rõ, cơ thể mình bị một nguồn lực lượng khổng lồ bóp nghẹt.
Chỗ bị tác động ban đầu là lạnh buốt sau đó lại nóng ran, giờ thì đau nhói và nặng trịch như chì. [Uy Áp] cũng vì thế mà mất đi tác dụng, đám trẻ cũng dần lấy lại bình tĩnh.
Cô cười hòa nhã, giọng cũng ôn hòa bao nhiêu.
“Chào, tôi là Reagan Paloma. Khi một Thánh Tôn muốn tham quan Cung điện Đế vương Victoria không cần tới dấu ấn hay sự cho phép của bất kỳ ai đâu.”
Venn tròn mắt, miệng há hốc không thốt lên lời. Không chỉ anh ta, đám trẻ cũng không tin nổi. Chúng biết Reagan rất mạnh nhưng “Thập Lục Thánh Tôn” ư?
Mười sáu cá thể vượt qua cả lý lẽ của thế giới, nằm ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai trên đời.
Họ mạnh, không chỉ đơn giản là mạnh, mạnh tới mức không gì có thể đo lường được những việc mà Thập Lục Thánh Tôn có thể làm được với sức mạnh của mình.
Lịch sử chỉ xuất hiện được mười sáu kẻ xứng với danh xưng “Thánh Tôn” ấy.
Trải qua một vạn năm, thế gian chỉ ghi nhận được mười sáu người đã vượt ngưỡng giới hạn của nhân loại mà tiến đến đẳng cấp của thần linh.
Và một người trong số đó đang hiện diện ở ngay đây. Trước mặt họ, một kẻ đã thoát cõi trần.
Venn rất nhanh đã lấy lại tinh thần, tác phong nhanh nhẹn kính lễ.
“Xin Thánh Tôn đại nhân thứ lỗi.”
Reagan phẩy tay, khóe miệng vẫn giữ nét cười.
“Không có gì. Nghĩa vụ của anh mà. Vậy bọn ta vào trong đây.”
Venn nghiêm trang đáp.
“Vâng. Thánh Tôn đại nhân đi thong thả.”
Hàng vệ binh cũng theo chỉ huy mà dùng kính lễ.
Reagan cất bước đi trước, đám nhóc kia cũng lục tục theo sau.
Bước lên bậc thang dài vắng người, Mary vội chạy tới, nét mặt vẻ như vẫn chưa tin được mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng như thế.
“Cô, cô thực sự là Thập Lục Thánh Tôn?”
Reagan vẫn vui vẻ đáp.
“Vậy em nghĩ sao? Cô không giống à?”
“Thì tại những kẻ đó đều toàn là “đồ cổ” không mà. Còn cô mới có ba thập niên thôi…”
Giọng Mary nhỏ dần.
Quả thật, các câu truyện về Thập Lục Thánh Tôn đã tồn tại từ rất lâu rồi, cũng phải đến 10.000 năm rồi ấy chứ.
Lần gần nhất người ta cho rằng thấy một Thánh Tôn cũng vào khoảng 60 năm trước. Vậy sao Reagan có thể là một trong số họ?
Albert ở đằng sau đột nhiên lên tiếng khiến cả đám thất kinh.
“Chẳng lẽ cô đã giết một Thánh Tôn và thế vào vị trí của hắn?”
Bọn trẻ cũng vừa nghĩ đến đáp án đó. Reagan cũng biết thế nhưng…
“Không đâu. Em nghĩ Thánh Tôn là cái gì mà có thể dễ dàng giết đến thế? Khi xuất hiện một vị Thánh Tôn, thế giới sẽ tự động sửa đổi theo sự hiện diện đó.
Ngắn gọn thì trước khi cô trở thành Thánh cấp Đấu Thánh vào mười hai năm trước. Thế giới chỉ có Thập Ngũ Thánh Tôn thôi, sau đó khi cô cũng đột phá và nhận được danh hiệu {Thánh Tôn} thì khái niệm Thập Lục Thánh Tôn mới ra đời.”
Đám nhóc ngẩn tò te, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Cũng phải thôi, bất cứ thứ gì liên quan đến Thập Lục Thánh Tôn đều nằm ngoài tầm hiểu biết của tất cả mọi người chứ không riêng gì đám nhóc này.
Reagan cũng chỉ mỉm cười cho qua, cô đáng lẽ có thể nói dối và sửa đổi nó để thành hiện thực nhưng… chuyện này chẳng việc gì phải làm giả cả. (Mặc dù việc cô có mặt trong câu truyện này đã là sự giả tạo đáng ghê tởm rồi!)
Bọn họ vẫn tiếp bước vào bên trong, nội thất bên trong Cung điện cũng xa hoa không thua kém gì ngoại thất của nó.
Cung điện Đế vương thuộc trường phái kiến trúc baroque với nét đặc trưng là các mái vòm rộng và những ô cửa sổ hình oval tạo cho người ta cảm giác như đang ở trong một nhà hát.
Du khách sẽ bị choáng ngợp bởi sự xa hoa, lộng lẫy của kiến trúc và phong cách trang trí.
Trần cung điện rất cao và rộng, được khảm đầy những tác phẩm nghệ thuật tinh tế.
Đế cấp Ma Trận [Lig Versprei Oral] giúp cho không gian toàn cung điện luôn sáng sủa tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn và mê hoặc tựa như chốn cổ tích.
Mỗi một phân trong Cung điện đều là một tác phẩm nghệ thuật, sàn được lát bằng đá hoa cương rất quý vẫn được giữ nguyên vẹn dù đã trải qua hai thế kỷ.
Lan can của cầu thang, trần, tường, cửa sổ, cửa chính, tất cả đều được chăm chút và thiết kế tỉ mỉ bởi những tác phẩm điêu khắc, chạm trổ, mạ vàng lấp lánh, mỗi một không gian ở đây đều có nét đặc trưng riêng.
Người ta truyền tai nhau rằng “Cung điện Đế vương Victoria là nơi luôn có cái đẹp ngự trị.”
Đám trẻ chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn thứ công trình xa hoa mỹ lệ này. Cả đời chúng chưa bao giờ được thấy thứ gì có tính nghệ thuật thẩm mỹ cao và xuất sắc tới vậy.
Reagan im lặng bước tiếp đến đại sảnh, một nhóm người hầu cùng quản gia nhanh nhẹn tiến tới chuẩn bị trà bánh cho những vị khách không hẹn trước. Reagan cho rằng cậu chàng ở ngoài cổng đã báo với họ.
Dù mới nãy đã được thưởng thức các món ngọt ở quán cafe nhưng thấy người hầu dọn đồ lên thì các cô gái mắt sáng rỡ nhìn theo từng chuyển động của họ.
Đám con trai thì lặng lẽ đánh giá các vật phẩm được bố trí ở khắp đại sảnh.
Nghe nói, để có thể xem hết các hiện vật được trưng bày ở Cung điện Đế vương phải mất tới mười năm lận.
Không bận tâm tới chúng, Reagan tìm đường đi ra sân tập của Cung điện.
Ánh sáng giữa xuân nhàn nhạt lan tỏa khắp không gian.
Loanh quanh bên cánh mũi là mùi hương nồng ấm của nắng, mùi ngai ngái của cỏ non xen lẫn vào đó là tiếng kiếm gỗ va vào nhau cành cạch.
Trước mắt cô, tại khoảng sân rộng lớn có một thanh niên cùng một thiếu nữ đang luyện tập kiếm kỹ.
Cô thiếu nữ ra đòn dứt khoát, mạnh mẽ đầy quyết liệt.
Cô không ngần ngại nhắm vào điểm yếu của thanh niên kia, lại còn dùng rất nhiều sức lực nữa.
Cô vung kiếm, đâm chém như chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết thanh niên ấy trong một đòn.
Đối lập với sự hung bạo của thiếu nữ, chàng thanh niên có vẻ khá nhàn nhã.
Anh ta bình thản dùng kiếm phá giải thế tấn công như vũ bão của cô, thiếu điều ngáp một cái.
Nhưng chỉ dựa vào nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu kiếm thuật của thanh niên kia cao cường đến nhường nào.
Cách mà anh ta đỡ đòn, cách anh ta đưa kiếm lên rồi hạ kiếm xuống, khi thì hất bay cả thiếu nữ đi với cơn tức của nàng ta.
Đây giống như là một thanh niên trẻ khỏe đang chơi đùa cùng một cô mèo nhỏ đanh đá hơn là một cuộc đấu kiếm.
Chứng kiến hết một màn này, Reagan đành bật cười.
“Fu, hahaha. Sao cậu ác thế? Ta nhớ đâu có dạy cậu thành con người như vậy?”
Cô thiếu nữ vì quá chú tâm vào trận đấu nên có chút giật mình với sự xuất hiện đột ngột của Reagan, một phần cũng vì cô đã làm giảm đi sự hiện diện của mình.
Thanh niên kia thì lại thản nhiên thu kiếm, mỉm cười hời hợt.
“Cô có khi còn quá quắt hơn em ấy chứ.”
Thiếu nữ kia khi thấy rõ Reagan thì nhảy bổ tới thút thít.
“Huhu, Reagie. Hắn bắt nạt ta. Hức!”
Với vẻ ấm ức, Juliana rúc trong đôi gò bồng đảo đầy đặn của Reagan mà nức nở.
Luke thấy vậy cũng chỉ khẽ bĩu môi, con nhóc này rõ là người thách đấu thế mà giờ lại chơi cái trò ăn vạ vì anh không nhường cho nó thắng.
Reagan cười híp mắt, xoa đầu cô gái nhỏ, cưng chiều đáp lời.
“Được rồi, vậy công chúa điện hạ có muốn ta trả thù cho không?”
Nghe vậy, gương mặt Luke xám ngắt lại, tặc lưỡi. Còn Juliana thì khỏi nói rồi, cô cười toe phấn khích.
“Được! Reagie hãy khiến cho tên khốn đó thê thảm hơn cả ta đi.”
Reagan cười càng thêm thắm, cô hạ Juliana xuống, chậm rãi bước tới trước mặt Luke.
Còn nhớ, năm năm trước, đó là khi khóa của Luke tốt nghiệp.
Tên nhóc này là một trong những đứa trẻ có số điểm cao nhất lớp, nói đúng hơn là cao nhất trong toàn thể sinh viên trên Đế quốc vào thời điểm đó.
Luke biết không có cách nào thoát khỏi sự “trả thù” này nên miễn cưỡng rút thanh kiếm gỗ ra, hướng thẳng mặt cô mà lao tới.
Trong nháy mắt, Luke hoàn toàn biến mất, không một dấu vết cậu đột nhiên xuất hiện ở trên đầu Reagan mà đâm kiếm xuống.
Mặc dù đó chỉ là kiếm gỗ không có gì đặc biệt, nhưng với lớp Ma lực bao bọc khiến cho cây kiếm gỗ ấy giờ đây sắc bén không thua gì kiếm thật, nó còn có phần bền bỉ và mạnh mẽ hơn nhiều bậc so với sắt thép thông thường.
Không ngoài dự đoán của bất kỳ ai biết đến Reagan, cô chẳng cần thay đổi sắc mặt, tay phải đã giơ lên nắm được vào lưỡi kiếm gỗ, mạnh mẽ ném đi hướng khác.
Lực đạo kinh khủng của cô đã tạo ra một tiếng nổ siêu thanh khi ném Luke đi.
“Bang!”
Âm thanh này vang lên mạnh mẽ. Juliana bất giác rụt cổ lại vì chấn động âm thanh này rất ít khi cô được trải nghiệm.
Những đứa trẻ khác vốn ở trong đại sảnh của Cung điện cũng dần ló ra để xem có chuyện gì. Chúng chợt hiểu rằng đó là sự đùa giỡn của Reagan với đàn anh.
Chốc lát sau, dường như chỉ sau không phẩy mấy giây từ lúc âm thanh kia vang lên, Luke đã lại xuất hiện ở ngay sau lưng Reagan, anh thực hiện một đòn chém ngang hòng cắt đứt sống lưng của vị chủ nhiệm cũ.
Lưỡi kiếm bén nhọn vút lên bằng một vận tốc vượt qua cả âm thanh.
Kiếm đã đến nơi, vậy mà thứ nó chém được chỉ là dư ảnh.
Trực giác nhanh nhạy của Luke vang lên lời cảnh báo, đôi đồng tử liếc qua một cái, nhưng chẳng thể nào phản ứng kịp.
“Rầm!”
Một âm thanh vang trời. Khói bụi mịt mùng lan tỏa, cả khoảng sân rộng lớn rung lên một hồi, chấn động cả Cung điện.