Cô Vợ Oan Gia

Chương 25: Cãi vã



Trở về nhà, Minh Tiến trích camera cho Hà Nhiên xem và thấy có người vào phòng anh thật nhưng chẳng phải lén lút mà công khai luôn. Cô gái kia rất xinh đẹp, ăn mặc nền nã sang trọng, nhìn như bà chủ tập đoàn nào đó, sau khi nhìn xung quanh một vòng, cô ấy đi tới bàn làm việc của anh và cầm điện thoại lên xem. Minh Tiến lập tức kêu oan với vợ:

– Em thấy chưa, anh đã bảo có người chơi đểu anh rồi mà.

Chẳng dè sắc mặt của cô không chỉ không dịu đi mà còn cau có, âm trầm hơn. Cô đẩy mạnh anh ra rồi lại cho anh xem tiếp đoạn video giám sát với giọng điệu đanh thép, hùng hồn:

– Chơi đểu hả? Có ai chơi đểu mà vào văn phòng của anh nghênh ngang thế không? Anh nhìn xem, thư ký còn bê nước vào cho cô ta nữa kìa. Nhìn tình hình thì có vẻ cô ta rất hay đến công ty của anh có đúng không?

– …

Chí mạng!

– Cô ta là em gái của bạn anh, vẫn thường hay đến chỗ anh do bọn anh có hợp tác với nhau nên…

– Nên anh cho cô ta tự do ra vào văn phòng của mình nghênh ngang thế à? Em muốn vào cổng công ty của anh đưa cơm còn bị chặn ngoài cửa kiểm tra bảy bảy bốn mươi chín lớp mà cô ta lại dễ dàng vào văn phòng của anh, anh xem thế mà được hả?

– Tại khi đó em đến đúng lúc anh đang tiếp khách hàng nên mới không kịp đón em thôi mà. Sau khi biết chuyện anh đã nhắc nhân viên chú ý hơn rồi.

– Chú ý hơn họ vẫn kè kè bên em như sợ em ăn trộm đồ của công ty ấy, em vào văn phòng rồi còn ngồi nhìn em chằm chằm như giám sát phạm nhân. Em mà không nể anh là em cho họ tới số rồi đấy!

Cô biết việc rớt cái mác thiên kim tiểu thư rồi lại vớ được Minh Tiến khiến nhiều người nghĩ cô với cao, cô không xứng với Minh Tiến nhưng vì sợ mình cãi nhau lại ảnh hưởng tới danh tiếng của chồng nên cô đành nhịn lại, cô còn tự an ủi mình là với ai họ cũng như vậy cho đến khi nhìn thấy cô gái này. Cô ta tự do ra vào văn phòng anh đã đành, đây thư ký còn cung kính hầu hạ như thể cô ta mới là bà chủ của nơi đó ấy.

Càng nói Hà Nhiên càng tủi thân nên khóc ầm lên ăn vạ khiến Minh Tiến luống cuống tay chân, anh lau nước mắt cho cô mà cô gạt sang một bên, anh cố chấp thì bị cô cấu, mà cô cấu thật chứ không phải cấu chơi chơi dọa anh đâu. Minh Tiến ôm tay mình khóc không ra nước mắt:

– Anh không biết những chuyện đó, để mai anh dạy dỗ lại thư ký với đám nhân viên của mình cho em.

– Không thèm!

Minh Tiến muốn giải thích mà vợ đã tiếp tục đẩy anh ra rồi chạy sang phòng Tú Lệ ngủ rồi, anh không dám kinh động đến mọi người, chỉ có thể nhắn tin dỗ cô nhưng cô chỉ xem chứ không trả lời lại. Bên này Tú Lệ cũng khuyên cô:

– Chắc có hiểu lầm gì đó thật đấy chị, anh Tiến nhà em có thể hơi cộc nhưng tuyệt đối không phải loại người cặn bã đến độ có vợ rồi vẫn qua lại với người cũ đâu. Với cả chị sang phòng em ngủ thế này bố mẹ biết được lại suy nghĩ lung tung.

– Chị biết rồi, rạng sáng chị mò về ngay ấy mà, tuyệt đối không để ai trong nhà biết đâu.

Tú Lệ nhìn chị dâu mình với vẻ xoắn xuýt, cô bé còn định khuyên cô thêm mà Hà Nhiên nhắm mắt lại như đã ngủ rồi. Dém lại chăn cho cô xong, cô ấy cũng nhắm mắt lại đi ngủ nhưng tới tầm mười hai giờ đêm thì cửa phòng cô bé bỗng bị mở ra, một bóng người cao lớn khẽ khàng bước vào, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên người anh, cũng đánh động luôn cô em gái đang ngủ cạnh vợ mình.

– Anh…

– Suỵt.

Minh Tiến làm động tác im lặng rồi tiếp tục làm công việc dang dở khi nãy, bế vợ về phòng. Tú Lệ nhìn Hà Nhiên ngủ say không biết gì mà cười trộm, còn nhặt dép Hà Nhiên lên cho anh rồi đóng cửa lại, an tâm ngủ tiếp.

Cô vợ nào đó vẫn ngủ say chẳng biết gì, lúc anh bế cô lên cô hơi cau mày nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên áo ai đó thì lại giãn ra, tiếp tục ngủ như không có gì. Minh Tiến cẩn thận bế cô về phòng rồi đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô xong anh ngồi ở bên giường ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cô, ánh mắt dần tối lại.

Anh không nghĩ là nhân viên dưới trướng của mình lại có người không có tố chất như vậy. Anh tuyển họ vào làm việc, anh trả tiền cho họ mà họ lại dám bắt nạt và xem thường vợ của anh nhưng lại đối xử với người ngoài như ông vua bà chúa?

Càng nghĩ càng tức như thể chính bản thân anh cũng bị xem thường.

Sáng sớm.

Hà Nhiên vừa cựa người liền cảm nhận được bản thân bị nhốt trong một thứ gì đó, cựa thế nào cũng không thoát mà còn bị nó siết chặt khiến mặt cô áp lên một bề mặt nhẵn mịn, ấm áp buộc cô nhập nhèm mở mắt ra nhìn xung quanh. Ban đầu còn mơ hồ không nhìn rõ thứ gì nên cô hơi ngửa đầu ra sau mới thấy rõ phần xương quai xanh quyến rũ lộ ra sau lớp áo ngủ xộc xệch.

Tú Lệ cũng có xương quai xanh nhưng bả vai con bé nhỏ chứ đâu có rộng thế này, con bé cũng làm gì có hầu kết?

Cô ngủ mơ chưa tỉnh hả?

Cô đưa tay muốn dụi mặt nhưng lại chạm phải cơ bụng cứng rắn giấu trong chăn nên khựng lại sờ thêm mấy cái cho tới khi có thứ gì đó nóng rực cọ vào vào chân cô, cô mới ngừng tay rồi chuyển xuống sờ thứ đó xem nó là cái gì. Vài giây sau cô mở bừng bắt ra rồi lùi mạnh ra sau nhưng lại bị vòng ôm kia kéo ngược trở về, theo đó là giọng nói trầm khàn đầy kìm nén của anh:

– Nửa đêm chạy về phòng ôm anh ngủ anh không nói gì rồi bây giờ còn khiêu khích anh, em muốn gì nói thẳng ra luôn xem nào.

– Rõ ràng anh đang ôm em. Anh đừng có ngậm máu phun người!

Hà Nhiên không dám cựa quậy sợ anh mất khống chế gặm sạch cô thì toi, người nào đó được đà lấn tới, anh trêu cô:

– Em ôm anh cả tối giờ anh ôm em một cái em lại keo kiệt không cho anh à?

– Bằng chứng gì chứng minh em ôm anh cả tối chứ? Còn nữa sao anh dám khẳng định là em tự mình mò sang đây mà không phải anh lén sang phòng Lệ ôm em về?

Cô được cái không bị lạ chỗ nên nơi nào cũng ngủ được ngon lành, không thể có chuyện nửa đêm cô mộng du bò về phòng ngủ của hai vợ chồng được. Chắc chắn là anh ôm cô về!

– Em muốn nghĩ vậy thì cứ cho là thế đi.

Nói rồi anh ngồi dậy đi vào phòng tắm mà không để cô nói thêm câu gì. Cửa phòng tắm vừa đóng lại cô lập tức thò đầu ra mép giường xem dép mình có ở dưới không thì thấy nó vứt lung tung bên dưới thật.

Lẽ nào cô tự mò về phòng mình ngủ? Không phải chứ, cô mới lấy anh còn chưa được nửa năm sao đã quấn anh đến độ mới tách riêng một hôm đã không chịu được phải mò về như vậy?

Mang theo mớ suy nghĩ hỗn loạn kèm câu hỏi cô tự mò về hay được anh bế về, Hà Nhiên lập tức xông tới hỏi Tú Lệ khi đụng cô bé ở cửa, cô bé lắc đầu với vẻ ngây thơ:

– Hôm qua em ngủ say không biết gì hết, nhưng chắc là chị tự về đấy. Hôm qua chị chẳng bảo rạng sáng chị về à?

Hà Nhiên ngơ ra, cô nói thế thật nhưng cô ngủ như chết làm gì tỉnh giấc giữa chừng lần nào đâu? Hay dó lúc đấy cô chưa tỉnh ngủ hẳn mà mò về phòng trong tình trạng mắt nhắm mắt mở nên mới không có ấn tượng gì về chuyện này nhỉ?

Chắc là thế rồi.

Tuy nghĩ vậy nhưng đánh chết cô cũng không thừa nhận với anh đâu, mất giá lắm. Rồi anh lại tưởng cô báu anh lắm xong lại hếch mặt lên trời cho xem nên cô sống chết không chịu thừa nhận, lúc anh chủ động đưa đón cô lại lên xe của Chu Khải với tối hậu thư anh không giải quyết cô gái kia cô sẽ không tha thứ cho anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.