Giang Bất Du thở ra một hơi, sau đó hơi cúi đầu cười, “Em sẽ đợi.”
Ngày biểu diễn, Giang Bất Du ở hậu đài, đợi chuyên viên trang điểm đến trang điểm.
Vở kịch múa hôm nay của cậu là “Lý Bạch”, tổng cộng có 5 màn, thời gian kéo dài khoảng 90 phút.
Còn cậu làm vũ công chính, kiểu tóc và trang phục là phức tạp nhất.
Tóc dài đen nhánh như mực được búi cao, vẽ mắt xong, Giang Bất Du mở mắt ra, lần nữa nhìn chính mình trong gương, cậu phát hiện không phải là Giang Bất Du, mà là Lý Bạch “Đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù dao trực thượng cửu vạn lý”*
(*Hai câu thơ trong bài thơ Thượng lý ung của Lý Bạch. Dịch nghĩa: Chim bằng một ngày cùng gió bay lên, cưỡi trên gió lốc, bay thẳng lên chín vạn dặm.)
Là tiên nhân lòng mang chí lớn thời trẻ.
“Đây tuyệt đối chính là Lý Bạch đẹp trai nhất.” Chuyên viên trang điểm tán thưởng nói.
“Từ lần đầu tiên biểu diễn vở kịch múa này em đã khen rồi, đến bây giờ vẫn còn khen nữa. Giang Bất Du cười nói.
“Thì đúng là rất đẹp mà.” Cô gái chu môi nói, “Lý Bạch đẹp trai nhất không được phản bác, đặc biệt trong màn thứ hai, đẹp trai nhất, vô cùng hào hiệp.”
“Được được được” Giang Bất Du xoa xoa đầu cô gái, “Anh không phản bác.”
Cô gái đỏ mặt, ngại ngùng chạy đi mất, con người Giang Bất Du thực sự quá tốt rồi, thường thì những vũ công đạt đến vị trí thủ tịch này rồi ít nhiều gì cũng sẽ có chút kiêu ngạo, cũng giống như minh tinh trong giới giải trí hot lên vậy, nhưng mà Giang Bất Du rất dễ gần, đối đãi với mọi người luôn rất dịu dàng, ở chung với các tiền bối thì càng khiêm tốn, mấu chốt nhất là một người đàn ông ưu tú như vậy thế mà đến bây giờ còn chưa có kết hôn!
Cũng không biết ai sẽ may mắn được ở bên Giang Bất Du.
Trang điểm xong, Giang Bất Du tạm thời không có việc gì, cậu nhàm chán lướt điện thoại, trong lòng nghĩ bao giờ thì Lục Xuyên đến.
[Anh đến chưa, còn 20 phút nữa là bắt đầu rồi.]
Lục Xuyên không trả lời.
Trong khi chờ đợi lên sân khấu thì Lưu Thanh đến.
“Trang điểm trang phục xong hết rồi chứ.” Lưu Thanh nói.
“Xong hết rồi, yên tâm đi Lưu ca.” Có vũ công trả lời.
“Vậy thì tốt.” Lưu Thanh nói xong nhìn xung quanh, sau đó tầm mắt dừng trên người Giang Bất Du.
“Bất Du, Diệp Thanh chưa đến à.”
Giang Bất Du ngẩng đầu nhìn anh ta, “Không biết, không nhìn thấy anh ta, có lẽ chưa đến.”
Buổi biểu diễn không có tiết mục của Diệp Thanh, người ta đến làm cái gì, đổi lại là cậu cậu cũng không đến.
Lưu Thanh thở dài, “Còn muốn để cậu ấy đến xem chút, lĩnh hội chút phong thái của kịch viện chúng ta.”
“Không cần lĩnh hội.”
“Hử?”
“Diệp Thần khẳng định từng xem qua.” Giang Bất Du cười nói.
Cũng giống như cậu đặc biệt đến kịch viện nhà người ta xem kịch múa của người ta, Diệp Thần cũng là làm thủ tịch, trước khi đến kịch viện Hoa trung, nhất định từng xem qua vở kịch của các cậu.
“Cũng đúng.” Lưu Thanh cười cười, “Mấy ngày này vừa hay cậu ấy cũng rất mệt rồi, nghỉ ngơi một chút thì nghỉ ngơi một chút vậy.”
Giang Bất Du “ừ” một tiếng, sau đó mở khóa màn hình điện thoại, tin nhắn vừa nãy cậu gửi vẫn hiển thị trên giao diện nhắn tin, còn Lục Xuyên, vẫn chưa trả lời.
Đang lái xe? Hay là không nhìn thấy?
Hẳn là không nhìn thấy đi, dù sao công nghệ thông tin hiện nay rất phát triển, chả có mấy người giao tiếp bằng tin nhắn thường.
Chỉ là nhiều ngày như vậy rồi, Lục Xuyên cũng không nghĩ đến thêm wechat sao.
Giang Bất Du mở wechat, nhập số điện thoại của Lục Xuyên vào, tìm thấy một tài khoản có ảnh đại diện chỉ một màu đen tuyền.
Đây là Lục Xuyên? Ảnh đại diện này…
Giang Bất Du không nhịn được cười, cậu gửi lời mời kết bạn, kèm theo một dòng chữ, “Em là Giang Bất Du, còn có, anh đến kịch viện chưa?”
Nếu như Lục Xuyên không chủ động, vậy thì cậu add.
“Thầy Giang, chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi.” Nhân viên công tác vội vàng chạy tới.
“Được, tôi biết rồi.”
Giang Bất Du chỉ đành bỏ điện thoại xuống, chuyên tâm vào màn biểu diễn tiếp theo.
Vở kịch múa “Lý Bạch” được ca vũ kịch viện Hoa Trung dàn dựng từ nửa năm trước, nói về cả cuộc đời của Lý Bạch, một người lòng mang chí lớn thời trẻ sau đó bị gièm pha vào cuối đời. Giữa các thành viên đều vô cùng ăn ý, một ánh mắt, một động tác, liền biết đối phương muốn làm cái gì.
Mở màn với thành phố không bao giờ ngủ thời nhà Đường thịnh vượng, một nhóm cô nương trẻ tuổi mặc máy cúp ngực xuất hiện trước tầm mắt khán giả.
Cùng với sự thay đổi của cảnh nền và sự chuyển tiếp âm nhạc mở màn kết thúc, màn thứ nhất, bắt đầu.
Lục Xuyên lúc này.
“Tiểu Thần, sao rồi, có bị thương không.” Lục Xuyên lo lắng kiểm tra toàn thân Diệp Thần, kiểm tra cực kỳ cẩn thận từ trên xuống dưới.
Còn ở bên cạnh hai người, là hai chiếc xe bị đâm nát.
“Em không sao.” Diệp Thần vỗ vỗ tay anh, ý bảo anh không cần lo lắng, “Sao anh lại ở đây?”
Nơi này cách đại kịch viện Hoa Trung không xa, cậu vốn là muốn nhanh chóng đến kịch viện xem biểu diễn, kết quả không chú ý, bên cạnh đột nhiên có một chiếc xe phi đến.
Cậu đang thương lượng với cảnh sát, Lục Xuyên liền tới rồi.
“Ồ, không có gì, không phải nói kịch viện các em có biểu diễn sao, anh muốn đến xem xem, em đến kịch viện trước đi, đừng vì việc này mà bỏ lỡ.”
Diệp Thần nghi hoặc hỏi, “Hôm nay không có tiết mục của em, vốn dĩ Lưu Thanh bảo em lên, nhưng mà em từ chối rồi.”
So với việc chính mình lên biểu diễn, cậu vẫn là muốn xem người kia biểu diễn từ khoảng cách gần trước.
“Em, không lên?” Lục Xuyên hỏi.
Cũng đúng, Giang Bất Du cũng không chỉ đích danh nói Diệp Thần sẽ lên sân khấu, là anh tự nghĩ vậy.
“Đúng vậy.” Diệp Thần cười nói, “Nào có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện này, lát nữa em còn phải làm ghi chép với cảnh sát, anh mau đến kịch viện đi, nếu em nhớ không nhầm, buổi biểu diễn 7 giờ là bắt đầu rồi.”
“Không đi nữa.” Lục Xuyên nói, “Anh đi cùng em đến cục cảnh sát.”
Những thứ như kịch múa kia anh vốn dĩ không có hứng thú, lần này nhất thời nổi hứng chỉ là vì Diệp Thần cũng ở đó, anh mới muốn đi xem mà thôi, nhiều năm như vậy, chỉ cần Diệp Thần biểu diễn, anh đều chưa từng vắng mặt.
Chỉ là sau này… Hai người càng ngày càng xa cách, Diệp Thần cũng không nói lịch trình của mình với anh nữa.
“Không đi nữa? Anh thật sự nên đi xem đi, ca vũ kịch viện Hoa Trung cũng là top đầu cả nước đó, các vở kịch múa đều rất hay…”
“Đừng nói nữa, không đi nữa chính là không đi nữa, em còn gặp chuyện ở đây anh sao có thể đi được.” Lục Xuyên nhẹ nhàng ôm vai Diệp Thần, sau đó vỗ vỗ.
Có trời biết, khi anh nhìn thấy sự cố giao thông này, khi anh nhìn thấy một trong hai người là Diệp Thần, trái tim anh như thắt lại, nhưng mà Diệp Thần lại đẩy anh ra ngoài.
“Tiểu Thần, em có cảm thấy chúng ta càng ngày càng xa cách không, trước đây, chúng ta nói không hết lời.” Bầu không khí tới đây, Lục Xuyên cuối cùng cúng nói ra lời đã đè nén bấy lâu.
Diệp Thần chỉ cười, sau đó bỏ bàn tay của Lục Xuyên đang đặt trên vai mình xuống, “Đi thôi, đi làm ghi chép.”
Trên sân khấu, Giang Bất Du thực hiện xong động tác cuối cùng, hạ màn.
Giang Bất Du hào sảng thu kiếm vào vỏ, cảm giác niềm vui vỡ òa, còn có sự vui sướng khó tả.
Khán giả dưới sân khấu, đầu tiên là trầm mặc, sau đó, tiếng vỗ tay như sấm.
Giang Bất Du hơi thở dốc, đối diện với kán giả cười, khi ánh mắt cậu quét qua một vị trí nào đó ở hàng đầu tiên, nụ cười đông cứng lại giây lát, nhưng mà không có ai chú ý thấy chi tiết nhỏ này của vũ công chính.
Lục Xuyên anh ấy… rốt cuộc vẫn là không đến.