Diệp Thần giơ giao diện bạn bè lắc lắc trước mặt Giang Bất Du, “Nghĩ cái gì vậy?”
“Không có gì.” Giang Bất Du lịch sự mà xa cách nói.
“Bất Du à, cậu năm nay 27 rồi nhỉ.” Diệp Thần thong dong nói.
“Đúng vậy.” Giang Bất Du nói.
Cậu nhỏ hơn Diệp Thần 1 năm, lúc quay MV có nhắc tới 1 lần.
“Cũng không thấy cậu tìm đối tượng gì đó, dự định lúc nào kết hôn?”
Chủ đề sao lại chuyển sang tình trạng yêu đương của cậu rồi? Giang Bất Du liếc nhìn Lục Xuyên ở sau lưng, sau đó nói với Diệp Thần, “Tạm thời còn chưa có dự định này, anh không phải cũng vậy?”
Diệp Thần thản nhiên cười nói, “Tôi à, quả thực không có dự định này, còn chưa chơi đủ mà.”
28 tuổi rồi còn chưa chơi đủ, Giang Bất Du thầm lắc đầu trong lòng, lúc Diệp Thần không nói chuyện nhìn qua rất thành thật, vừa mở miệng luôn có thể nói ra những điều khiến người ta kinh ngạc.
Đến quầy thu ngân, nhân viên thu ngân quét mã từng thứ một, Giang Bất Du định trả tiền, điện thoại của Lục Xuyên lại giơ lên trước.
“Để tôi.” Lục Xuyên nói.
“Anh…” Lục Xuyên bây giờ cũng không có công việc, Giang Bất Du vừa muốn nói không cần, kết quả bị Diệp Thần ngăn lại.
“Để Lục Xuyên trả đi, anh ấy có tiền.”
“……”
Bỏ đi, trả thì trả đi.
Những đồ 3 người mua cộng lại thành hai túi lớn, trong đó nửa non là đồ ăn vặt của Giang Bất Du.
Giang Bất Du đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
Diệp Thần xách một túi lên, “Đi thôi.”
“Tôi…” Giang Bất Du muốn nói với Diệp Thần “Tôi xách cho”, lại bị người giành trước một bước.
“Đưa anh đi, nặng.” Lục Xuyên tiếp lấy cái túi trong tay Diệp Thần, động tác thân mật tự nhiên.
Giang Bất Du mím mím môi, không nói gì.
Có hơi nhiều đồ, hơn nữa toàn bộ đều là một mình Lục Xuyên xách, lúc vào nhà, trên trán Lục Xuyên đã có một tầng mồ hôi tinh mịn.
Diệp Thần là lần đầu tiên đến nhà Giang Bất Du, cậu đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở phòng vũ đạo kia.
“Bất Du, tôi muốn vào trong chơi.”
“Được.”
Diệp Thần cười, sau đó đi vào trong gian phòng kia, cậu đứng trước gương, yên lặng nhìn chính mình trong đó.
“Cứ coi như nhà mình, tôi đi nấu cơm, rất nhanh là xong.” Giang Bất Du cao giọng nói.
“Tôi giúp cậu.” Diệp Thần quay người đi vào trong bếp.
Rất nhanh, từng món nóng hổi được bưng lên trên bàn ăn, đều là Giang Bất Du nấu.
Diệp Thần ngửi ngửi, “Thơm quá.”
“Ăn nhiều vào nhé.” Giang Bất Du cười nói.
“Nhất định.”
Giang Bất Du cười gắp cho Lục Xuyên một miếng thịt, “Xách hai túi đồ lớn về, ăn nhiều chút.”
Lục Xuyên từ lúc vào nhà đã chỉ nói vài câu, anh nhìn chằm chằm miếng thịt trong bát vẫn là nói một câu, “Cũng ổn, dù sao đồ ăn vặt cũng tính là nhẹ.”
“Phì.” Diệp Thần không nhịn được cười ra tiếng.
Lúc ăn cơm xong đã 1 giờ rồi, Diệp Thần nói, “Tôi phải đến kịch viện trước, Bất Du cậu lúc nào đi?”
“Tôi 3 giờ.”
“Ồ, vậy thôi.” Diệp Thần xỏ giày vào, “Tôi đi trước đây.”
“Anh tiễn em.” Lục Xuyên nói.
Diệp Thần lưỡng lự một lát, cuối cùng gật gật đầu, “Làm phiền rồi.”
“Không phiền.” Lục Xuyên cong khóe môi, anh sao có thể chê Diệp Thần phiền.
Sau khi Lục Xuyên và Diệp Thần đi, Giang Bất Du một mình dọn dẹp đồ thừa, cậu dọn rất nhanh, không tới 3 phút đã dọn xong, chỉ có điều, trong lòng không hiểu sao lại trống rỗng.
Lục Xuyên hôm này còn đến nữa không? Hẳn là không đâu, hơn nữa 3 giờ cậu phải ra ngoài, cũng không có thời gian rảnh.
Giang Bất Du rửa bát xong treo miếng rửa bát lên cái móc trên tường, cầm lấy khăn tay lau tay.
Cậu thở ra một hơi, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút.
Giang Bất Du đến bây giờ vẫn chưa hồi phục lại sau sự xả láng vô độ cả tối hôm qua, cậu chỉ là đang nhẫn nhịn chịu đựng mà thôi.
“Sau này không thể làm như vậy nữa…”
Sau khi kéo rèm vào, cả căn phòng đều tối om, ánh nắng căn bản không thể lọt qua, lúc Lục Xuyên đi vào, nhìn căn phòng tối om, nhíu nhíu mày.
Giang Bất Du làm cái gì vậy, rèm cả 3 phòng đều kéo lại rồi.
Lục Xuyên đổi sang dép lê, sau đó đi vào trong phòng ngủ của Giang Bất Du, cả quá trình, anh thở chậm lại.
Trong phòng ngủ, Giang Bất Du đang nằm nghiêng trên chiếc giường đôi kia, hai chân khép lại, như đang ngủ say.
Lục Xuyên dựa vào tường, nhìn Giang Bất Du trên giường, Giang Bất Du khi ngủ có một cảm giác đẹp kỳ lạ, khiến người ta muốn kéo cậu từ trong giấc ngủ dậy, sau đó hung hăng xâm phạm.
Mấu chốt nhất là, quá giống rồi, sao có thể có hai người giống nhau tới như vậy.
Nốt ruồi lệ giống, thân hình giống, ngay cả quê cũng là cùng một nơi.
Lục Xuyên cụp mắt xuống, suy nghĩ trôi về lúc anh 8 tuổi.
Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được cái chết.
Nước sông lạnh lẽo xộc vào khoang mũi, anh dùng sức vùng vẫy tứ chi, nhưng mà cơ thể lại không nổi được lên.
Anh tuyệt vọng, anh muốn kêu cứu, nhưng mà, ở trong nước sao có thể phát ra âm thanh?
Anh chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận sự sống đang dần mất đi.
Ngay lúc này, một bàn tay xuyên qua làn nước, nắm lấy tay anh.
Lúc tỉnh lại lần nữa, Lục Xuyên phát hiện mình đang ở bệnh viện, nhưng mà người cứu anh kia đã không thấy đâu nữa.
Anh chỉ nhớ ánh mắt của người kia, cùng với nốt ruồi lệ dưới mắt trái kia.
Năm 18 tuổi lúc lên đại học anh nhìn thấy Diệp Thần, vô cớ mà muốn lại gần. Trong quá trình quen nhau, hai người liền nói đến chủ đề đuối nước này, Diệp Thần nói, cậu ở Sơn Thành, từng cứu một cậu bé.
Sau khi nghe xong anh ngẩn người, Sơn Thành, đuối nước, cậu bé, cùng với nốt ruồi lệ giống y chang kia.
“Lúc nào?! Ở đâu!”
Diệp Thần sửng sốt, sau đó nói, “Có lẽ, lúc 7 8 tuổi? Hình như ở hồ Lan Sơn Thành, thời gian qua lâu rồi, nhớ không rõ nữa.”
Thời gian đúng, địa điểm cũng đúng…
Cậu bé kéo anh lên năm đó kia, bây giờ đang đứng ở trước mặt anh.
Có ơn cứu mạng, sau nhiều năm lần nữa gặp lại, Lục Xuyên cảm thấy đây chính là ôn trời an bài, lúc ấy anh không hề ngờ tới, Diệp Thần sẽ không thích anh.
Hay nói cách khác, về mặt giới tính anh đã thua triệt để rồi.
Lục Xuyên đặt tay lên mặt Giang Bất Du, cẩn thận vuốt ve, kể từ khi nắm quyền, anh luôn giúp đỡ Diệp Thần, không thể ở bên nhau thì không thể, nhưng anh muốn nhìn thấy Diệp Thần sống tốt.
Đồng thời, tất cả bạn giường mà anh tìm, đều mang bóng dáng Diệp Thần.
Còn Giang Bất Du, là người giống nhất.
Anh 29 tuổi rồi, theo thói quen thu liễm tất cả cảm xúc, nhưng mà nhìn thấy Diệp Thần, cho dù là một gương mặt tương tự với Diệp Thần, đều có thể khiến anh không thể khống chế được mình.
Khi anh thượng Giang Bất Du, là thanh tỉnh mà trầm luân.
Kim giờ trên tường chỉ vào số 3, báo thức điện thoại Giang Bất Du vang lên, Lục Xuyên đột nhiên đứng dậy, hóa ra bất tri bất giác, anh liền nhìn gương mặt khi ngủ của Giang Bất Du như vậy suốt hơn nửa tiếng đồng hồ.
“Ưm…” Giang Bất Du nhấc tay xoa xoa mắt, cậu nheo mắt tắt báo thức, qua một lúc mới mở mắt ra.
Ép buộc các chức năng cơ thể vận hành thực sự không thoải mái, Giang Bất Du cử động cổ một lát, lật người xuống giường.
“Hử? Lục Xuyên? Sao anh quay lại rồi?