Một năm trước, Kinh Thành.
“Giang ca, vũ đạo hôm nay của anh quả thực quá tuyệt vời! Em đứng dưới sân khấu xem mà da gà đều nổi hết cả lên!”
Vừa xuống sân khấu, Giang Bất Du vẫn còn mặc trang phục biểu diễn mỉm cười với nữ sinh, “Vậy sao, vậy các em cũng cần phải tăng cường luyện tập đó.”
Nói xong còn vô cùng tinh nghịch nháy mắt.
Các cô gái lại hét lên, nam sinh học múa vốn đã ít, vừa đẹp trai tính cách lại tốt càng là số ít trong số ít, đúng là vật hiếm là vật quý, thật sự không thể trách các cô lại mất khống chế.
Giang Bất Du trở về hậu đài tẩy đi lớp trang điểm dày, lộ ra dáng vẻ tuấn lãng ban đầu.
Tẩy trang xong, cậu xoay người đi tới phòng thay đồ thay lại quần áo bình thường.
Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường, 8 giờ 50 phút.
Thời gian còn sớm, cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu.
Quán bar.
Quán bar này tên là Ninh Hội, nó có chút khác với các quán bar khác, Ninh Hội không có ca vũ, không có nhảy nhót.
Nó yên tĩnh không giống như là một quán bar, mà lại giống như một câu lạc bộ cao cấp.
Những người vào quán bar Ninh Hội đều là gọi một ly rượu, sau đó lặng lẽ ngồi xuống trước quầy, nhìn chăm chú những người khách ra vào.
Đương nhiên, tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng, những người tới quán bar này, chẳng qua là để tìm kiếm kích thích mà thôi.
Bọn họ tìm kiếm những cách chơi kích thích, là một loại khác.
Giang Bất Du ngồi trên ghế nâng, ưu nhã bắt chéo đôi chân thon dài, cậu từ từ nâng ly rượu lên đặt bên miệng, một ngụm uống cạn.
Cùng lúc đó, cậu cũng đang quan sát con mồi thuộc về cậu.
Từ sau khi bố mẹ mất, cậu không có tìm qua người nào, toàn tâm đặt vào vũ đạo cho tới bây giờ, cậu là một người chịu được cô đơn, nhưng mà thỉnh thoảng cũng sẽ muốn ăn mặn chút.
Còn người đàn ông đang ngồi trên sô pha, chính là mục tiêu tối nay của cậu.
Giang Bất Du lặng lẽ không tiếng động nhìn người đàn ông kia, cậu đã nhìn người này rất lâu rồi, dáng người thẳng tắp, góc nghiêng hoàn mỹ không tỳ vết, cho dù cậu ở trong giới vũ đạo đã thấy qua nhiều soái ca mỹ nữ như vậy, nhưng mà người này vẫn là có thể khiến mắt cậu sáng lên.
Khóe môi Giang Bất Du bỗng nhiên giương lên, nói với người pha chế, “Một ly cà phê Ailen, cảm ơn.”
Giang Bất Du cầm ly cà phê chậm rãi bước đến trước mặt người đàn ông kia, sau đó cậu đưa ly cà phê đến bên môi anh ta.
Quy tắc của Ninh Hội, hẹn người trước tiên đưa rượu, đối phương tiếp rượu liền đại biểu việc thành rồi, việc tiếp theo, thì thuận lý thành chương mà xảy ra.
Giang Bất Du thấy người trước mặt chậm chạp không có hành động gì, thầm nghĩ, xem ra không được rồi…
Ngay lúc cậu chuẩn bị thu hồi ly rượu, người đàn ông liền có phản ứng, cậu nhìn người đàn ông dùng giọng điệu không cảm xúc nói, “Ai cho cậu lá gan, tới hẹn tôi?”
Lúc nói lời này, đầu người đàn ông cũng không ngẩng lên, Giang Bất Du đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, thậm chí cảm thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn cậu.
“Mạo phạm rồi.” Giang Bất Du cúi đầu, xoay người rời đi.
Nói thật, cậu có chút tức giận, tới Ninh Hội đều là những người gì, mọi người trong lòng đều rõ, khoe mẽ cái gì, cho rằng mình là hoàng đế thời cổ đại sao?
Giang Bất Du thở dài trong lòng, chẳng qua là người kia thật sự đẹp trai, sau khi nhìn thấy người như vậy, tối nay e là không có người thứ hai có thể lọt được vào mắt cậu.
Bỏ đi bỏ đi, vô vị, về nhà thôi.
Lục Xuyên ngồi trên sô pha nhìn đống rượu trước mặt, ma xui quỷ khiến thế nào, anh về hướng Giang Bất Du rời đi.
Hai mắt mơ hồ nhìn bóng lưng người gan to bằng trời dám bắt chuyện với anh, dần dần, bóng lưng kia trùng khớp với một người khác.
“Diệp Thần…” Lục Xuyên lẩm bẩm nói.
Là…Diệp Thần sao?
Giang Bất Du còn chưa đi được mấy bước, liền cảm giác được cánh tay cậu bị một sức lực cực lớn kéo lại, sau đó cậu rơi vào một cái ôm ấm áp.
“Đừng đi…”
Giang Bất Du cứng ngắc xoay người lại, sau đó bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm.
“Anh…” Là người đàn ông vừa nãy, Giang Bất Du lúc này mới phát hiện, người này thế mà lại cao hơn mình nhiều như vậy, cậu đã rất cao rồi, nếu còn cao hơn cả cậu, người này hẳn phải cao 1m9.